Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mệnh thật biết cách doạ người. Oh Sehun không ngờ hắn lại trao đi tâm tình trên một người con trai như vậy. Một người bình thường, lại còn mồ côi. Bất quá, thực sự là mỹ nhân xinh đẹp.

Sau khi hôn môi, hai người buông nhau ra. Baekhyun thở hổn hển, không tin nhìn hắn.

Đây là một trò chơi? Trò đùa của Oh công tử sao? Nếu vậy cậu không thể chơi nổi. Cảm giác tủi thân, nước mắt dâng lên trong tròng mắt.

Sehun nhìn cậu, hắn vươn tay chạm vào má cậu, quyết định đổi xưng hô.

"Tôi thích em, Baekhyun."

Baekhyun không thể tin nhìn hắn. Nước mắt trào ra. Làm sao có thể? Có thể? Không phải hắn ghét mình sao?

Cậu lắc đầu, run giọng nói:

"Sehun, xin cậu đừng đùa nữa. Cậu không thích tôi. Cậu chỉ tò mò thôi. Tôi sẽ đi. Tôi xin lỗi. Đúng là tôi không hợp làm Idol."

Baekhyun quay đầu bước đi.

Sehun nắm cổ tay gầy mảnh, kéo lại. Hắn hơi tức giận, nói:

"Ai cho em đi?!"

Baekhyun quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên.

Sehun nhìn vào đôi  mắt to tròn đen láy, hận không thể đem người này đặt dưới thân mà chà đạp một phen cho tỉnh  ra.

Hắn đã tỏ tình đến thế rồi mà còn ngốc. Người gì sao chậm tiêu dữ vậy?! Thật là phiền phức mà.

"Tôi nói rồi. Tôi thích em. Em không được rời khỏi tôi."

Baekhyun ngừng khóc nhìn hắn. Cảm thấy tức giận. Tên này thật bá đạo. Hắn có tư cách gì mà làm chủ mình?!

Cậu mím môi, bắn vài tia ánh mắt khó chịu về phía Sehun.

Hắn cũng không quan tâm. Hắn kéo cậu vào lòng,  ôn nhu nói:

"Byun Baekhyun, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được em!"

Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu thấp hơn hắn, chỉ đứng đến ngực hắn.

Sehun bị vật nhỏ nhìn chằm chằm, đôi mắt trong suốt như hai viên pha lê đen làm hắn thật muốn ôm cậu vào lòng suốt cả đời.

Baekhyun nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng    chờ vừa rồi, thân thể bé nhỏ lạnh lẽo hơi run lên.

Sehun cảm giác được cậu đang run rẩy, vội ôm cậu vỗ nhẹ lưng để an ủi.

"Đừng sợ. Có tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em."

Baekhyun nhỏ bé lần đầu tiên trong đời được một người bảo hộ như vậy, cảm thấy rất ấm áp. Cậu có thể không? Có thể cũng có được tình yêu và hạnh phúc không?

Nước mắt lại chảy thấm ướt cái áo trước ngực Sehun.

Cậu sinh ra đã không được mọi người chào đón, thương yêu. Họ hàng coi cậu như địch thủ mà đối đãi. Ngay cả mẹ ruột cũng ghét cậu.

Cậu còn...

Hai vai Baekhyun run lên, hình ảnh ghê tởm đáng sợ trong hai đêm bị cưỡng hiếp đã trở thành cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Nếu Sehun biết mình đã từng bị chà đạp, cơ thể mình dơ bẩn, thì hắn còn thích mình không?

Nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

Oh Sehun thấy trước ngực mình bị ướt một mảng lớn, thầm nghĩ một người con trai cũng có thể có nhiều nước mắt như vậy sao?

Hắn lại nghĩ vật nhỏ hẳn là bị tên kia doạ sợ, vòng tay ôm cậu cũng chặt lại, đôi  mắt lại toả ra sát khí muốn phanh thây lão ra.

Cả hai người, một người khóc thật thương tâm, một người không ngừng vỗ lưng người kia, vòng tay thật chặt bảo hộ người trong lòng.

Ở trong mắt người khác lại là cuồng phong ngập trời, hận ý ghen tỵ.

Một cái bóng nhỏ núp sau bức tường, hai tay siết lại thật chặt, thật chặt.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Khi Baekhyun và Sehun trở lại phòng chờ, mọi người vội đến hỏi han cậu. Việc của Lee tổng đã bị quản lý ém đi không ai biết. Mọi người thấy đôi mắt của Baekhyun đỏ lên nên vây quanh cậu hỏi han.

Sehun đẩy mọi người ra, ôm Baekhyun vào lòng bảo hộ, bộ dáng như gà mẹ, chọc mọi người bảo hắn là người hai mặt. Mọi hôm lạnh lùng tỏ vẻ ghét cậu, giờ lại làm như là người yêu bé nhỏ mà chiếm giữ không cho ai đụng vào.

Hắn cũng không đi phân minh, cứ để mọi người nghĩ thế.

Baekhyun trong ngực hắn thì đã mặt đỏ tai hồng rồi.

Hôm nay là ngày diễn đầu tiên, rất thành công nên mọi người cùng đi ăn mừng.

Có Sehun bên cạnh an ủi nên tâm tình của Baekhyun cũng khá hơn. Cậu ráng ăn thật nhiều đồ ăn ngon để phục hồi tinh thần.

Sehun cứ gắp cho cậu hết thứ này đến thứ khác.

Bên kia bàn, Chanyeol và Luhan cứ nhìn chằm chằm, cảm giác Oh Sehun mà họ biết và Oh Sehun như cẩu vẫy đuôi kia không phải là cùng một người.

"Hyung, đó thật là Sehun sao??" Chanyeol hỏi nhỏ Luhan, vẫn không thể tin đây là sự thật. Nhưng chứng cứ rành rành ngay trước mắt kia, trừ phi Oh Sehun có anh em sinh đôi.

Luhan cũng âm thầm quan sát hai người kia.

"Thằng nhóc đó biết hầu hạ người khác bao giờ thế? Anh xem, nó thiếu điều muốn đút cho Baekhyun luôn kìa. Không phải nó luôn ghét Baekhyunee sao?"

Kris Wu cười đểu, chen vào: "Anh thấy nó ghét chú mày thì có."

Chanyeol quê mặt, vội uống một hớp nước, ai ngờ bị sặc, ho lấy ho để.

Luhan mặc kệ con khỉ bên cạnh, vẻ mặt âm trầm.

Hôm nay như có một thứ gì đó thay đổi, mọi chuyện đã không còn như xưa nữa.

Bên kia bàn, Sehun gắp một miếng thịt nướng cho Baekhyun. Gắp sướng tay đến mặt mày cũng tràn đầy hạnh phúc luôn rồi. Sống mười sáu năm lần đầu biết cắt thịt, đút người là gì.

Lần đầu tiên chăm sóc người khác, thật là cảm giác không tệ mà.

Mà Baekhyun được hắn săn sóc mặt cũng đỏ bừng.

Ba người, ba vẻ mặt, ba tâm tình, ba thế giới. Tất cả mọi người đều không biết mây đen vần vũ đang kéo tới, vòng quay định mệnh đã bắt đầu rồi.

Bắt đầu từ ngày cậu gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro