Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông nhìn chằm chằm nụ hoa đang khép mở như đang mời gọi gã xâm phạm. Sau khi Baekhyun bị gã làm cho kích thích hứng tình xong, dâm thuỷ bắt đầu chảy tràn ra ngoài, ướt nhẹp một mảng.

Hắn lấy ngón tay thô to một phát đâm vào hoa huyệt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Baekhyun khẽ rên lên một tiếng. Khoái cảm ập đến khiến cả người cậu run lên. Lần đầu tiên cảm nhận được hưng phấn như thủy triều trào dâng, bản năng tình dục làm cậu không kiềm chế được, càng muốn nhiều hơn.

Hắn nhìn cậu bé cả người đỏ hồng vặn vẹo, thích thú liếm môi.

"Em cứ chờ đó. Tôi sẽ làm cho em sướng đếm phát điên."

Nói rồi hắn đem tính khí cực đại nổi đầy gân xanh, một phát đâm vào lút cán.

Quá đau đớn, Baekhyun thét lên, nước mắt trào ra.

Một dòng máu tươi chảy ra từ chỗ giao hợp. Tấm màng trinh quý giá của cậu đã bị hung bạo xé rách.

Baekhyun không hề biết sự trinh trắng quan trọng  như thế nào, cũng không biết cậu đang bị lợi dụng và đối xử thô bạo.

Cậu không có cha quan tâm đến mình. Mẹ cậu thì lại quá bận rộn lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Bản thân Baekhyun bị gia đình hai bên nội ngoại ruồng bỏ, xa lánh, hàng xóm khinh rẻ, không một ai nói cho cậu bé biết cậu phải cẩn thận những kẻ lọc lừa ngoài kia.

Baekhyun chỉ bị bản năng chi phối, không thể cưỡng lại sự kích thích của tên đàn ông lão luyện.

Sau khi phá trinh cậu bé đẹp nhất xóm xong, hắn hung bạo thao cậu đến kêu cha gọi mẹ.

Baekhyun bị hắn cường bạo, khóc thét đòi hắn dừng lại. Nhưng làm sao mà mỡ đã dâng đến miệng mà lại không ăn? Hắn đem cậu bé đè xuống, bắn tinh phát tiết liên tục, như muốn thao đến rách nát tấm thân non nớt phía dưới.

Cảm thấy hoa huyệt bé nhỏ lúc đầu giờ đã mở banh tác hoác như một cái động lớn, hắn lật ngược Baekhyun lại, đè cậu nằm sấp xuống, mông chổng lên thật cao.

Lỗ nhỏ phía sau chưa được khai phá dính đầy tinh dịch dâm thuỷ từ cái lỗ phía trên chảy xuống.

Hai mắt hắn đỏ rực, lấy ngón tay di di chất dịch để bôi trơn, xong nắm chặt cái eo nhỏ, đâm hung khí dữ tợn của mình một phát mà vào.

Baekhyun thét lên đầy đau đớn. Cầu xin hắn buông tha cho mình, đồng thời theo bản năng siết chặt cúc huyệt.

Bị giữ chân, hắn tức khí dùng đôi tay lực lưỡng banh rộng hai cánh mông cậu ra, cưỡng ép đi vào.

Baekhyun đau quá khóc ướt cả mặt. Lúc đó cậu đã biết cậu sai rồi. Cậu không nên cùng hắn đi về nhà hắn. Cậu không nên tin người như thế. Cậu cũng ý thức được mình đang bị cưỡng hiếp.

Cậu không đủ sức chống lại tên đô con vạm vỡ như hắn, bị hắn làm cho huyết tinh đầy người.

Baekhyun chịu đựng sự cường bạo tra tấn suốt cả đêm, cảm thấy mình như sắp chết rồi.

Tên biến thái sau khi đã thoả mãn no nê, buông ra Baekhyun đã bất tỉnh vô lực từ lâu. Hắn cũng mệt quá mà nằm xuống ngủ thiếp đi.

Khi trời đã sáng rõ, Baekhyun bị một cái tát làm cho tỉnh.

"Dậy mau thằng đĩ kia!"

Baekhyun mở mắt, thấy tên đàn ông hôm qua đang trừng trừng nhìn mình. Cậu vội hốt hoảng ngồi dậy. Nhưng cả cơ thể đau nhức làm cậu lại té xuống.

Hắn bực mình nắm tóc cậu lôi lên. Baekhyun nhăn mặt, kéo tay hắn ra.

"Mau về nhà đi!"

Baekhyun bừng tỉnh. Cậu đã không về nhà hôm qua. Mẹ cậu chắc rất lo lắng. Nghĩ đến mẹ, cậu vội mặc quần áo vào. Hạ thể là một mảnh hỗn độn đau đớn nhưng Baekhyun cắn răng chịu đựng mà mặc quần vào.

Khi cậu định đi, hắn nắm cánh tay gầy nhỏ, uy hiếp: "cấm mày không được nói với ai về tao nghe chưa! Nếu mọi người biết chuyện đêm qua, cẩn thận tao giết mẹ con mày!"

Baekhyun chết lặng run rẩy. Cậu gật đầu rồi định đi.

Hắn liếm môi kéo cậu lại, cắn mạnh lên viền tai trắng ngần. "Em mê người như vậy tôi làm sao luyến tiếc để em rời đi được. Chỉ cần em ngoan ngoãn phục tùng tôi thì mẹ con em sẽ được yên ổn. Nghe rõ chưa?!"

Baekhyun toàn thân run lên, vội giằng ra rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi, vết thương từ hai cái huyệt động đang mở banh cọ xát với quần làm cậu đau đớn không thôi.

Cậu cắn răng bước vội về nhà. Cậu giờ chỉ muốn được thấy mẹ mà thôi. Cậu muốn được sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở.

Baekhyun về đến nhà, không thấy mẹ mình đâu. Cậu lo lắng cắn môi. Thình lình có tiếng động ngoài sân rồi mẹ cậu bước vào nhà.

Baekhyun quay người lại, thấy mẹ cậu gương mặt lo lắng mệt mỏi.

Bà Byun nhìn thấy con trai, thở phào nhẹ nhõm.

"Baekhyun? Con đi đâu..."

Chưa nói xong thì Baekhyun đã nhào vào lòng bà ôm chầm lấy. Bao nhiêu uất ức tức tưởi từ đêm qua tới giờ trào ra. Cậu khóc oà lên.

Bà Byun ngạc nhiên, ôm con trai vỗ vỗ.

"Sao thế?"

Rồi mũi bà ngửi được một cái mùi đáng hận. Đó là mùi tinh dịch của đàn ông và tình dục. Bà vội đẩy con trai ra, nhìn nó trừng trừng.

Baekhyun bị mẹ đẩy, ngạc nhiên nhìn bà.

"Baekhyun... con..có phải..đã làm chuyện đó không?"

Baekhyun nhìn bà, cảm thấy là bà đã biết, vội xấu hổ cúi đầu.

Bà nhìn đứa con, thấy nó quần áo xộc xệch, cổ đầy hôn ngân, cảm thấy một nỗi tức giận dâng trào trong lòng, không kiềm được vội giơ tay tát thằng bé một cái.

Baekhyun bị mẹ tát, đầu ong ong. Cậu giơ tay  ôm mặt, không thể tin nhìn bà. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mẹ đánh cậu.

Bà Byun thở hổn hển, vừa tức vừa giận.

"Baekhyun...mày...tại sao?...tại sao mày lại có thể làm như thế?"

Baekhyun im lặng không nói gì. Cậu biết cậu ngu muội, ngu ngốc đi theo gã đàn ông đó.

Bà Byun nhìn sự thờ ơ của đứa con, lửa giận càng bộc phát. Từ đó đến giờ ngoại trừ lần giận dữ với chồng, bà chưa bao giờ lên cơn giận đến thế.

Thằng con trời đánh này, vậy mà bà đã ra sức quan tâm, bảo vệ nó, lo cho nó từng li từng tí. Càng nhìn nó bà càng thấy kinh tởm. Càng nhìn càng thấy giống ông chồng đáng hận của bà, kẻ đã ruồng bỏ bà đi theo người khác. Bà không cần đứa con này! Không cần nữa! Tại sao bà phải nuôi nó khôn lớn khi biết nó không đáng để bà quan tâm chứ?

"Đồ ti tiện! Sao mày có thể làm vậy????"

Baekhyun cắn môi, nước mắt trào ra. Cậu đến nắm tay bà.

"Mẹ ơi, con xin lỗi! Xin lỗi mẹ!"

Bà Byun quá tủi nhục, vội đẩy mạnh Baekhyun ra, rồi đi ra ngoài.

Baekhyun ngã ngồi dưới đất, thân mình đau ê ẩm. Cậu thẫn thờ một lúc, rồi vội đứng lên chạy theo mẹ mình.

Ra đến ngoài ngõ, cậu thấy một đám người đứng vây quanh một chiếc xe tải nhỏ. Baekhyun nín thở lao đến.

Mẹ cậu nằm đó, giữa một vũng máu.

Baekhyun từ đó mới biết có một loại đau đớn còn cực hình hơn cả thể xác. Đó là tâm. Một khi tâm bị đau, thì không gì có thể xoa dịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro