Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, như một cuốn phim quay chậm, chậm đến đau lòng.

Byun Baekhyun sinh ra ở vùng nhà quê Buncheon, phía Tây Bắc cách Seoul ba tiếng đi xe. Mùa hè rất khắc nghiệt, còn mùa đông lại lạnh thấu xương.

Mẹ Byun là một người phụ nữ nghèo, bị chồng bỏ. Bà sinh bé ra rất cực khổ, một mình nuôi con.

Đứa trẻ sinh ra rất dễ thương, bụ bẫm đáng yêu. Nhưng không hiểu sao cả dòng họ không ai yêu thương đứa trẻ cả. Chắc vì mẹ bé bị gia đình ghét bỏ đi.

Một người phụ nữ ở quê bị chồng ruồng bỏ là một nỗi ô nhục cho cả gia đình xóm làng.

Bé lớn lên không có tình thương của cha, thiếu tình cảm của mọi người, mẹ bé lại quá bận chuyện mưu sinh, nên Baekhyun rất nhút nhát.

Bé gặp người lạ là lại trốn vào trong góc, sau lưng mẹ hoặc chạy vào phòng. Lúc nào cũng núp núp, chỉ ló cái đầu nhỏ và đôi mắt to tròn sáng long lanh như hai viên trân châu.

Baekhyun thật là đứa bé dễ thương đáng yêu nhất xóm. Nhưng vì nhà quá nghèo nên bé lúc nào cũng mặc bộ đồ cũ ngả màu rách nát. Người bé lại gầy nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với những bạn cùng trang lứa.

Nhưng được cái da bé lại rất trắng, gương mặt thon nhỏ xinh xắn nên rất nhiều người lầm tưởng bé là một bé gái nhỏ.

Baekhyun còn có một bí mật, đó là bé là người song tính và có thể sinh con.

Khi bà Byun sinh con ra, đã khóc nấc lên khi biết con mình như thế. Bà mệnh khổ cũng không muốn con mình cũng số khổ.

Một đứa trẻ song tính, ngoài việc bị người đời khinh bỉ, còn để cho đàn ông dẫm đạp lên không thương tiếc.

Baekhyun rất nhạy cảm. Bé cảm giác được nỗi lo của mẹ. Mẹ chỉ muốn giấu bé đi, không muốn ai nhìn thấy bé. Nhưng bé thấy mẹ quá khổ cực, lại không đành lòng.

Baekhyun rất thích ca hát. Bé có một giọng hát rất hay, như của nàng tiên cá. Bé cũng rất giỏi nữ công gia chánh.

Khi mẹ bé đi làm đồng, bé ở nhà lo cơm nước, quét dọn, giặt quần áo.

Bé là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, không lúc nào làm mẹ phiền lòng, nên bà cũng được an ủi đôi chút.

Khi Baekhyun vào lớp một, bà Byun đã lo lắng bé sẽ không hoà nhập được. Nhưng không ngờ tới bé có thể nói chuyện vui cười với các bạn trong lớp. Bà cũng an tâm phần nào.

Thời gian trôi đi, Baekhyun ngày càng lớn. Mặc dù quê mùa nghèo khổ, những chiếc áo sờn cũ hay dáng vẻ quê mùa thẹn thùng cũng không làm lu mờ vẻ xinh đẹp thánh thiện của Baekhyun.

Bé giờ đã trở thành một cậu trai đáng yêu học giỏi. Ngoại trừ học, cậu còn hay ra đồng giúp mẹ đỡ khổ cực.

Ánh nắng mặt trời chói chang cũng không thể làm hỏng làn da mịn màng như sữa của Baekhyun.

Mỗi lần đôi chân thon nhỏ trắng mịn vấy bùn của Baekhyun thoăn thoắt thoăn thoắt di chuyển trên đồng ruộng, là lại làm cho ánh mắt những người đàn ông thèm thuồng không rời, còn những người đàn bà phải ghen tỵ.

Bà Byun nhạy bén đều thu hết những ánh nhìn đó vào trong mắt. Bà không muốn cậu ra phụ nữa nhưng Baekhyun không thể để mẹ cực khổ một mình.

Một hôm, bà Byun ngã bệnh vì cảm cúm. Baekhyun lặn lội ra đồng thay mẹ. Cậu làm việc từ sớm. Đôi chân nhỏ cứ lăng xăng làm hết cái này đến cái kia.

Trời tối, Baekhyun tranh thủ làm thêm một ít.

"Chưa nghỉ hả Baekhyun?"

Cậu quay lại, thấy chú làm cùng trên đồng thì mỉm cười lắc đầu.

"Cháu ráng làm nốt cái này ạ."

Người đàn ông cũng không nói gì nữa. Nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn chằm chằm đôi chân trắng muốt kia.

Baekhyun gập người, cắt những cây lúa.

Hắn nhìn hai cánh mông tròn mà nuốt nước bọt. Mỡ đến tận tay mà không ăn thì phí quá.

Baekhyun làm việc xong, quệt mồ hôi và thở một hơi. Giờ cậu đã có thể về lo cơm nước cho mẹ.

Gã kia thấy Baekhyun muốn đi về, liền nói: "Baekhyun à, chú nhờ cháu giúp một cái. Chú muốn dời cái tủ trong phòng đi mà một mình chú không khiêng được."

Baekhyun với bản tính thiện lương, liền nói: "dạ được ạ."

Cậu theo hắn về nhà. Bước vào trong ngôi nhà khang trang hơn nhà mình, cậu ngó quanh tò mò.

Gã đàn ông cười khẩy, khoá cửa lại rồi bước tới sau lưng cậu trai nhỏ.

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi cúi đầu xuống cắn vành tai trắng mềm.

Baekhyun giật mình, vội nói: "chú làm gì vậy?"

Hắn xoay cậu lại, vuốt mặt cậu: "Baekhyun à, tôi thích em lắm. Thích em lâu rồi."

Baekhyun mở to đôi mắt ướt nước, ngây thơ nhìn hắn. "Thích cháu sao?"

Gã đàn ông thích thú cười thầm trong bụng. Không ngờ con cừu con này lại còn khờ hơn mình nghĩ.

Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp trong sáng trước mặt.

"Phải. Tôi thích em và muốn được chăm sóc em. Nếu em đồng ý, tôi sẽ chăm lo cho em và mẹ em."

Baekhyun chớp chớp đôi mắt cụp, trong suốt nhìn hắn.

Hắn lão luyện kéo cậu bé vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

Baekhyun non nớt không hề biết gì về tình dục, dễ dàng bị hắn khơi dậy ngọn lửa tình. Cậu dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà.

Tên đàn ông cười thầm khinh bỉ. Vốn tưởng phải thô bạo cưỡng hiếp một phen, ai ngờ lại dễ dàng đến thế này. Đúng là mẹ tiện thì con cũng ti tiện theo.

Sau khi lột xuống mảnh vải cuối cùng che đậy thân thể mê người, đôi mắt của hắn mở trừng khi nhìn thấy bộ phận sinh dục của Bakehyun.

Hắn chưa từng thấy cái gì đẹp đến như thế, ướt át khép mở như nụ hồng e lệ cần được khai phá.

Và hắn, kẻ làm đồng quê mùa này sẽ thưởng thức mỹ vị ngay trước mắt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro