Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ mất, họ hàng của Baekhyun vì lấy cớ cậu còn nhỏ, giành quyền nuôi dưỡng cậu, nhưng thực chất là muốn cướp lấy cái nhà của mẹ cậu.

Bọn họ từ khi cậu mới sinh ra đều không màng đến cậu, bây giờ lại xâu xé nhau tranh giành cậu. Thật là nực cười.

Baekhyun mệt mỏi vì họ, gầy gộc đi trông thấy.

Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn thế.

Tên biến thái kia sau khi bà Byun mất, trong một đêm kia gõ cửa nhà cậu.

Baekhyun mở cửa thấy hắn liền vội đóng lại. Nhưng sức một cậu bé nhỏ nhắn mười sáu tuổi thì làm sao chống lại được một người đàn ông vạm vỡ bốn mươi tuổi chứ.

Đêm đó cậu bị hắn cưỡng hiếp thật thê thảm.

Nơi tư mật chưa lành đã lại bị tra tấn đau đớn.

Baekhyun bất tỉnh một ngày. Khi tỉnh lại, cậu chỉ muốn chết cho rồi.

Lúc đó cậu rất thích nghe nhạc của SNSD và SUJU. Họ hay là động lực để cậu phấn đấu.

Sau khi bị cưỡng hiếp, Baekhyun mong muốn thoát khỏi nơi đây. Cậu đột nhiên có suy nghĩ muốn làm ca sĩ. Lúc đó làm ca sĩ đối với cậu mà nói, vừa là ước mơ từ nhỏ khi thấy các nghệ sĩ hát trên ti vi, vừa là để giải thoát.

Nghĩ là làm, Baekhyun khăn gói lên đường đi Seoul để thử giọng.

Sau khi bị đánh trượt ở sáu công ti, cậu không ngờ mình lại được SM Ent. , một trong những công ty lớn của Hàn Quốc, đón nhận.

Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ cho một cậu bé nghèo mồ côi.

Thế là Baekhyun khăn gói quả mướp lên Seoul. Cậu cũng không nói cho một ai biết, chỉ đóng cửa nhà, lẳng lặng mà đi.

Lên Seoul, công ty sắp xếp cho cậu ở một kí túc xá nhỏ. Vì cậu không có nhiều tiền để đóng phí đào tạo, cậu phải kí giấy nợ. Nếu sau này nổi tiếng thành công phải trả nợ cho công ty với lãi suất cao.

Một cậu bé như Baekhyun, được nhận vô SM đã là quý giá lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nên cậu đã đặt bút kí không do dự. Lúc đó, cậu vừa mới trải qua sinh nhật mười bảy tuổi thôi.

Baekhyun dọn vào kí túc xá của SM. Cậu chung phòng với ba cậu bé khác. Cậu ở cái giường tầng phía trên. Phòng có vẻ chật hẹp nhưng vì Baekhyun không có đồ gì nhiều nên cậu thấy như vậy cũng tốt rồi.

Baekhyun tránh đụng chạm thân mật với các cậu bé hết mức có thể. Cậu hay chờ các bạn tắm xong, mới tắm một mình. Cậu không muốn ai thấy cơ thể mình cả.

Baekhyun để làn nước ấm trôi xuống cơ thể mình. Thân thể mười bảy tuổi như một bông hoa hồng hé mở. Chỉ tiếc là đã không còn trinh trắng.

Baekhyun nhìn vào mình trong gương. Hai nụ hoa phía dưới đã khép lại, vết thương cũng đã lành nhưng sự đau xót trong tâm hồn vẫn còn đó.

Sau khi bị cưỡng hiếp, Baekhyun cũng đã uống thuốc ngừa thai. Cậu biết cơ thể mình đặc biệt. Cậu không muốn sinh con ra khi mà mình không có gì để nuôi nó. Cậu không muốn đứa bé phải khổ giống mình.

Hằng đêm Baekhyun hay nằm trên giường mà khóc trong thầm lặng. Cái gối lúc nào cũng ướt một mảng. Tương lai là một mảnh mù mịt. Cậu đã nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Cậu cũng không thể làm đồng chung với tên biến thái kia được nữa. Khi cậu kí tên vào hợp đồng của công ti, là vì họ kiên quyết rằng gương mặt và vẻ ngoài của cậu chắc chắn sẽ thành sao.

Vào đây đối với Baekhyun mà nói, như là một chỗ để trốn tránh, cũng là để ăn bám vào mà sống cho qua ngày.

Baekhyun nào giờ chỉ biết hát, không biết nhảy.

Khi cậu vào công ti để luyện thì có thấy một người đang nhảy trong phòng tập. Cậu mở cửa bước vào và ngây ngốc ngồi trong góc nhìn anh ta nhảy đến say mê.

Cậu chưa bao giờ thấy một cái gì tràn đầy nhiệt huyết đến như thế. Cậu ngưỡng mộ vô cùng, cũng muốn nhảy được như anh ta.

Anh chàng kia đột nhiên phát hiện ra cậu bé ngồi ở góc tường đang chăm chú nhìn mình, vội quay lại hỏi bằng giọng khó chịu:

"Cậu là ai vậy? Nếu không có phận sự gì xin mời cậu ra cho!"

Baekhyun nghe anh ta nói bằng tiếng Hàn phớ lớ, giật mình không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu lắp bắp: "em...em là thực tập sinh mới ạ."

Anh chàng kia nhăn mày. "Thực tập sinh mới? Thẻ của cậu đâu?"

Baekhyun ngớ người ra. "Thẻ? Thẻ ạ?" Cậu không biết thực tập sinh phải có thẻ. Công ti cũng chưa đưa cho cậu thẻ gì hết.

Anh chàng kia không kiên nhẫn đẩy Baekhyun ra khỏi cửa.

"Cậu là fan hay kí giả trà trộn vào sao? Đi ra! Đi ra mau!"

Baekhyun bị đẩy ra khỏi phòng tập, mất đà cậu té đập lưng vào cạnh tường.

"Ui!" Baekhyun nhăn mặt.

Lúc đó cánh cửa mở ra và có mấy người bước vào.

"Yixing hyung, chiện gì vậy?"

Baekhyun nhìn lên thì thấy một người đang nhìn mình.

Cậu bé này trông rất dễ thương, da rất trắng. Gương mặt đẹp như thế nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng.

Người tên Yixing kia nói: "cậu này trà trộn vào đây. Chắc là fan."

Một người khác trông rất xinh đẹp giống con gái hỏi bằng tiếng Hàn khá chuẩn: "này, cậu là fan sao? Sao vào được đây vậy hả?"

Baekhyun thấy một đám người nhìn mình không có thiện cảm, cậu đứng dậy cúi đầu: "tôi xin lỗi. Tôi đi ngay đây."

Lúc này cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thôi.

"Này lại đây!"

Cậu bé kia nắm cánh tay Baekhyun.

"Sehun, em làm gì vậy?" Người xinh gái ngạc nhiên nhìn Sehun.

"Lu ca, em phải đem cậu ta đến chỗ bảo vệ. Để sau họ không để người này vào nữa." Nói rồi kéo Baekhyun đi.

Baekhyun muốn phản kháng nhưng lại thôi. Cậu để mặc cho Sehun kéo mình đi. Trong thâm tâm cậu nghĩ mình không giống họ. Họ xinh đẹp cao sang như vậy, mình có là gì đâu.

"Kìa Baekhyun?"

Baekhyun nghe có người gọi mình, vội ngẩng đầu lên. Cậu thấy chị nhân viên tuyển sinh cho mình thì lễ phép cúi gập người chào.

Sehun nhíu mày. "Chị biết người này?"

Chị kia gật đầu. "Đây là thực tập sinh mới. Từ giờ sẽ tập với các cậu."

Sehun không thể tin quay qua nhìn Baekhyun.

"Vậy sao nãy giờ không nói?"

Baekhyun cắn môi, cúi đầu xin lỗi.

Chị nhân viên cười. "Này Sehun, đừng bắt nạt người ta chứ. Cậu ấy hơn em hai tuổi đó!"

Sehun nhìn cậu bé gầy nhỏ mà đánh giá. Người này sao có thể lớn hơn hắn được? Trông như là học sinh cấp hai ý, vừa lùn vừa bé.

Con người thế này mà cũng được tuyển chọn vào à? Trông chả có gì đặc biệt hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro