Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều bảo khi đang yêu thì ta không có gì phải sợ hãi hết.

Ta thật chỉ muốn đem đến cho Baekhyun những gì tốt nhất.

Muốn bảo vệ em ấy.

Muốn giữ mãi ánh sáng chói lọi của em ấy trong lòng bàn tay.

Thật muốn đem khoe em ấy với cả thế giới.

Rằng em ấy tốt đẹp đến thế nào.

Hãy nhìn đi! Không ai tuyệt vời hơn em ấy nữa cả!

Ta luôn khen em ấy, chỉ mình em ấy trong các buổi phỏng vấn.

Baekhyunee của ta, Cún con nhỏ của ta.

Vụ tai nạn khiến ta bị quở trách nhiều.

Không chỉ công ty mà cả ông già cũng gọi điện mắng cho ta một trận nữa.

May mà chuyện của ta và Baekhyun ông ấy không biết, cũng không có thời gian và tâm trí mà để ý.

Ông ấy chỉ lo lắng rằng ta có làm ảnh hưởng đến danh tiếng và quyền lực của ông ấy không mà thôi.

Ta và Baekhyun cũng không được phép tuỳ tiện như thế nữa.

Thế nhưng, lễ Giáng Sinh sắp tới, em ấy thì mồ côi và không có nhà để về.

Làm sao ta có thể để Baekhyun một mình như thế được.

Em ấy hẳn là sẽ buồn chán lắm.

Ta quyết định tạo cho em ấy một Giáng Sinh thật ấm áp và bất ngờ khiến đời này em ấy không thể nào quên.

Baekhyunee của ta, tình yêu của ta, ánh sáng của ta.

Để làm cho em ấy vui và hạnh phúc, ta đã chuẩn bị tất cả trước một tháng.

Phải là một Giáng Sinh thật hoàn hảo vì em ấy xứng đáng được thế.

Ta tỉ mỉ chọn địa điểm, chọn từng cái trang trí, cái đèn....

Đâu phải Oh Sehun này không biết lãng mạn cơ chứ.

Vào ngày cận Giáng Sinh, mọi người đều đi về nhà hết.

Chỉ còn ta và Baekhyun ở lại kí túc xá.

Trước ngày Giáng Sinh, ta nói với em ấy là ta phải về nhà mấy hôm.

Em ấy dù buồn vẫn chúc ta Giáng Sinh thật vui vẻ bên gia đình.

Ta ôm hôn em ấy rồi lên xe đi về nhà.

Về nhà ta vẫn nhắn tin trên kakaotalk bình thường với em ấy.

Em ấy nói rằng em ấy sẽ đi đến phòng tập cho đỡ buồn.

Ta không thể bỏ ra ngoài vào đêm trước Giáng Sinh được vì cả nhà sẽ đi lễ nhà thờ.

Vào ngày Giáng Sinh cũng phải đi nhà thờ vào buổi sáng.

Đó là luật lệ không thể thay đổi rồi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tôi vừa tập xong. Thật mệt mỏi và cô đơn quá.

Giờ này mọi người đang sum vầy bên gia đình còn tôi thì không có gia đình, cũng không thể về nhà.

Tôi vẫn sợ nơi đó và kẻ xấu xa đã cưỡng hiếp tôi.

Trời thật là lạnh. Không biết hôm nay tuyết có rơi không.

Tôi định về kí túc xá, mua gà về ăn rồi đan tiếp cái khăn quàng cổ tặng Sehun.

Tôi sờ sờ cái ba lô, nơi đó có cái khăn quàng cổ màu đỏ tôi đang đan dang dở. Tôi muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt tặng cho người tôi yêu.

Sehun là tất cả của tôi, là những gì tôi có, là món quà mà Thượng Đế đem đến cho tôi.

Tôi thật sự rất yêu Sehun.

Trước đây dù nói rằng tôi có thể nhặt lên rồi bỏ xuống được.

Nhưng tôi biết rằng, không có Sehun tôi sẽ chết.

Tình yêu này dù có sóng gió tôi cũng nguyện đi vào, chỉ cần Sehun không bỏ rơi tôi.

Tôi đã không thể quay đầu đựơc nữa rồi.

Tôi đi ra khỏi công ty.

Đường phố thật vắng vẻ vì là ngày Giáng Sinh, ngày Chúa Nhật.

Sắc trời đã dần tối.

Tôi bước vội đến trạm xe lửa.

Bỗng một tiếng xe mô tô to chạy đến gần và

Kíttttttttttt.

Tiếng thắng gấp làm tôi giật cả mình!

Một chiếc xe mô tô màu trắng dừng lại ngay trước mặt tôi!

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy người ấy..

Oh Sehun của tôi!

Thật không thể tin được!

Anh nhìn tôi và nói bằng chất giọng êm ái đặc biệt của mình:

"Lên xe đi, Cún con!"

Anh lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi.

Tôi thật sự rất ngạc nhiên!

Chẳng phải anh đang ở nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình sao???

Tôi lắp bắp: "tại...tại sao..."

Anh kéo tôi ngồi lên sau xe anh.

"Xin lỗi Baekhyunee. Đã bắt em phải đợi."

Anh nổ máy rồi phóng ra khỏi con đường nhỏ hẹp đó.

Tôi hạnh phúc và ấm áp đến nỗi chỉ biết ngồi sau lưng anh ôm lấy anh, tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy.

Dù anh chỉ là một thiếu niên nhưng đối với tôi, anh là người đàn ông đáng để tôi dựa vào nhất.

Chiếc mô tô chạy nhanh băng qua những đường phố phồn hoa đầy ánh đèn neon của Seoul.

Trời bắt đầu lất phất rơi những bông tuyết trắng.

Người ta nói, hoa tuyết tung bay trong đêm Giáng Sinh sẽ mang đến thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

Giữa những hạt bụi tuyết trắng đầy trời, anh ấy đã tìm thấy cậu ấy- thiên thần nhỏ trong Đêm Giáng Sinh và nguyện sẽ là chàng hiệp sĩ bảo vệ cậu suốt đời như trong Cổ Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro