Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc mô tô lao nhanh như bay, rời khỏi trung tâm Seoul, băng qua cầu Banpo bắc ngang qua sông Hàn.

Hai bên cầu, những thác nước ngũ sắc tuôn ra như chào mừng cho những tình yêu bất diệt trên nhân gian.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Hả?"

Tiếng gió vù vù bên tai làm Sehun không nghe rõ.

Baekhyun hét lên:

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

Sehun cũng hét lên:

"Bí mật!"

Nói rồi nắm chặt tay ga và tăng tốc độ.

Chiếc xe đánh võng qua những chiếc xe hơi khác.

Gió thổi ù ù ù bên tai.

Baekhyun thích thú. Lần đầu cậu cảm nhận được tốc độ như này.

Thật là tuyệt vời quá!

Baekhyun lại không hề cảm thấy sợ hãi gì cả.

Vì cậu tin Sehun.

Vì có Sehun.

Baekhyun rướn người lên, đưa hai tay lên trời giống như Jack Dawson trong phim Titanic.

"I'm King of the World!!!!!"

Sehun nghe thấy tiếng hét của người yêu thì cũng cảm thấy vui vẻ và lại tăng tốc.

Băng qua con cầu Banpo, qua con sông Hàn dài, đến bên kia của thế giới, nơi chỉ có hai ta.

Đi mãi cũng đến Incheon.

Baekhyun nhìn xung quanh và thấy đại dương bao la ở trước mặt.

Sehun dừng xe trước một cầu cảng, nơi đỗ bến thuyền.

Baekhyun bước xuống và ngơ ngác nhìn chung quanh.

Cậu chỉ thấy duy nhất một chiếc du thuyền chiếu đèn sáng rọi cả đêm đen.

Sehun bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi nắm tay Baekhyun chạy lên cầu.

"Anh, chúng ta đi đâu? Anh đừng nói là mình sẽ lên chiếc thuyền này??"

Sehun nhảy lên chiếc du thuyền rồi kéo cậu lên cùng.

"Đúng rồi."

Baekhyun không thể tin được trợn tròn hai mắt.

Sehun nắm tay cậu chạy vào buồng lái.

Baekhyun thốt lên:

"Anh có thể lái tàu?!! "

Sehun nổ máy.

"Anh đã học rồi."

Baekhyun mắt trợn tròn như muốn nứt ra.

Bạn trai của cậu có gì không biết làm nữa không???

Sehun chạy xuống đuôi tàu thả dây, nhả neo rồi chạy về buồng lái cho tàu ra khơi.

"Sẵn sàng chưa Baekhyun? Ra khơi nào!!!"

Baekhyun thích thú cười.

"Tuyệt quá! Đây là lần đầu tiên em đi tàu đó! Anh thật là cool ngầu!"

Cậu giơ ngón cái lên.

Sehun được khen đến muốn nổ banh mũi.

"Chào mừng em đến với Light!"

"Cái gì?"

"Con tàu này tên là Light."

"Nó có tên à?"

"Ừ. Tên giống em."

"Anh đặt à?"

Sehun khịt mũi:

"Tàu của anh tất nhiên phải đặt tên em rồi."

"Anh mua con tàu này á?"

"Không, tàu của nhà anh."

Baekhyun biết nhà Sehun giàu nhưng cậu lại không ngờ rằng giàu đến cỡ này. Có cả một du thuyền!

Baekhyun đứng cạnh Sehun, quan sát Sehun lái tàu.

"Em có muốn lái nó không?"

Baekhyun gật đầu lia lịa.

"Em muốn!"

Sehun kéo cậu vào trong lòng mình, đặt hai tay lên hai tay của cậu rồi dạy cậu lái.

Baekhyun thích thú học rất nhanh.

Chiếc tàu Ánh Sáng băng băng trên đại dương.

Nó là điểm sáng duy nhất giữa đại dương đen thẫm.

Ở một nơi không có bất kì cái gì khác như thế này, sẽ khiến người ta hoảng sợ.

Nhưng hai cậu bé này là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và yêu đời, dám sống với những gì mình muốn.

Khi đã rời đất liền xa thiệt xa, ở ngoài đại dương không một bóng người, Sehun để cho thuyền tự trôi.

"Em đói bụng chưa? Anh đã chuẩn bị đồ ăn rồi."

Baekhyun vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình.

"Em đói lắm."

Cậu đi theo Sehun xuống phòng ăn.

Baekhyun thốt lên khi thấy một bàn ăn toàn hải sản và thịt bò trông thật ngon miệng.

"Ôi Oh Sehun! Anh nấu hết đó à???"

Sehun cười trừ.

"Đâu có. Anh chuẩn bị thôi."

Baekhyun ngồi ngay xuống lấy nĩa xiên một miếng tôm hùm bỏ vào miệng.

Cậu lắc lắc chân rất hạnh phúc.

Thật là ngon quá đi!!

Sehun mỉm cười vuốt đầu cậu rồi cũng ngồi xuống.

Hắn rót hai ly sâm panh rồi đưa cho cậu một ly.

"Mừng Giáng Sinh nào!"

Baekhyun cười khúc khích.

"Ôi Giáng Sinh mà em cứ tưởng như là sinh nhật em đến nơi rồi vậy!"

Sehun nhún vai.

"Sinh nhật em năm sau sẽ làm hoành tráng hơn nữa."

Baekhyun mở to đôi mắt sáng long lanh hết cỡ.

"Thật ư?! Ôi em chỉ muốn được như thế này là hạnh phúc lắm rồi."

Sehun yêu thương cắt bít tết cho cậu rồi đút cho cậu ăn.

Baekhyun cảm thấy hạnh phúc đến run cả hai chân như một chú cún vẫy đuôi.

Ăn đến không thở nổi, Baekhyun ưỡn bụng nằm ngửa ra thở phì phì.

"Ôi em ăn no quá nhưng không ngừng được. Đời em chưa bao giờ được ăn đã như thế này."

Sehun cười, yêu thưong vuốt tóc cậu.

"Sau này anh nuôi em thì em không phải lo nữa."

Baekhyun cũng nhìn Sehun cười.

"Thật tốt khi hôm nay không phải giả gái. Ôi thoải mái thật."

"Này, lên đây với anh. Anh muốn cho em xem cái này."

Sehun nắm tay Baekhyun và dắt cậu lên boong thuyền.

Hắn bỏ tay vào túi rồi bấm nút điều khiển.

Bỗng nhiên quanh thân tàu xuất hiện những chùm đèn ngũ sắc sáng lấp lánh như những vì sao lấp loé.

"Ôi!"

Baekhyun giơ hai tay lên mặt.

Cậu cảm động muốn khóc luôn.

Baekhyun quay sang nhìn Sehun với đôi mắt lóng lánh nước.

"Đẹp quá!"

Tuyết rơi xuống hai mái đầu thiếu niên như những hạt bụi trắng li ti.

Sehun hỏi nhẹ nhàng:

"Em có thích không?"

Baekhyun gật gật.

"Thích chứ! Đây là Giáng Sinh tuyệt vời nhất của đời em."

"Sau này năm nào ta cũng tổ chức Giáng Sinh bên nhau nhé." Sehun nói bằng chất giọng thật dịu dàng.

Baekhyun lao đến bên Sehun và trao cho hắn một cái hôn thật nồng nàn.

Hai bên khoé mắt cậu trào ra nước mắt vì quá hạnh phúc và cảm động.

Hai người đứng ôm hôn nhau giữa trời tuyết trên đại dương sâu thẳm.

Sehun bí mật đưa tay vào túi quần rồi bấm nút điều khiển khác.

Tức thì, quanh thân tàu bắn ra một chuỗi pháo bông rất đẹp.

Pháo bông vươn lên cao toả sáng lung linh khắp trời đêm.

Giữa những bông tuyết trắng xoá, đại dương mênh mông không thấy điểm dừng, con tàu nhỏ bé ngập tràn ánh sáng và pháo hoa khiến cho người ta cảm giác như có một điểm sáng ấm áp duy nhất giữa mùa đông lạnh lẽo.

Nước mắt trào ra nhiều hơn. Baekhyun ôm chặt Sehun. Cậu yêu con người này.

Rất rất yêu.

Người đã đến bên cậu trong đêm Giáng Sinh.

Người mà Chúa trời đã đem đến cho cậu.

Cậu sẽ hảo hảo yêu thương và trân trọng người này.

Cậu hứa là sẽ mãi mãi như vậy.

Mãi không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro