Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ thế giới chỉ toàn màu đen, ta và người chỉ chìm đắm trong thế giới hường phấn của đôi ta mà thôi.

Như những cô cậu học sinh trung học bình thường, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau đi ăn, cùng ngủ, ta đút kem cho người, chúng ta cùng hát hò, cùng lên sân khấu, cùng tập nhảy.

Trong phòng tập đầy gương, ta nhìn vào người, người cũng nhìn vào ta.

Năm đó tuổi thiếu niên, ta và người cùng cười lăn lộn trên sàn phòng tập, cùng uống trà sữa, cùng ăn bánh ngọt ở cửa hàng bánh mới mở.

Ta không thể quên được tiếng cười rộn ràng ấy.

Mọi người bảo là người có giọng nói thật phiền phức và tiếng cười chói tai.

Nhưng đối với ta đó là âm thanh mê hoặc nhất trên thế giới này.

Ta có u mê quá không vậy?

Người ta thường nói có người yêu là phải có xe.

Vì u mê người mà ta lấy bằng lái cả xe máy và xe mô tô.

Đam mê tốc độ và xe cộ là sự u mê của ta từ nhỏ, và nó chỉ đứng thứ hai sau người mà thôi.

Ta bí mật học lái xe rồi lấy bằng lái.

Để rồi một đêm khi người tan tập và bước ra khỏi công ty thì ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi màu trắng đỗ trước cửa.

Người không thể thấy ta vì cửa kính màu đen.

Ta cười rồi bật đèn pha loé loé khiến người chú  ý. Cũng khiến các fan đang đứng đó chú ý.

Ta mặc kệ, lấy điện thoại ra gọi người.

"Alo." -  tiếng của người lúc nào cũng thật là êm tai.

"Lên xe đi." Ta ra lệnh.

"Hả? Ừ.."

Baekhyun trả lời rồi mở cửa xe.

"Nhanh! Đóng cửa lại!" Sehun xua xua tay.

Baekhyun gật gật rồi ngồi vào và đóng sầm cửa lại.

Sehun xoay đầu xe và lái ra khỏi trụ sở SM.

"Ộ ôi Sehun anh lái xe à???" Baekhyun la lên.

"Ừ. Anh có bằng lái rồi." Sehun nói đầy tự hào.

Baekhyun hào hứng. "Á!!!!! Thật chứ?! Lúc nào thế?"

"Hôm nay nhé. Anh muốn cho em một bất ngờ đó! Giờ thì đi ăn mừng đi!"

"Nhưng hôm nay em không đem theo đồ."

Sehun hất đầu về ghế sau.

"Anh có đem rồi. Em thay đây luôn đi."

Baekhyun nở một nụ cười, vòng sang hôn vào má người yêu.

"Anh tuyệt thật!"

Hai chúng tôi đã quen với việc mỗi lần muốn ra ngoài hẹn hò là Baekhyun sẽ giả gái. Như thế sẽ dễ dàng hơn là tôi giả gái.

Bởi vì em ấy xinh đẹp như vậy mà!

Tôi u mê như vậy đấy....

Tôi mua một bộ váy màu đen đơn giản cho Baekhyun, tóc giả màu đen và giày trắng đơn giản, hơi cao một chút vì em ấy quen đi giày đế cao rồi.

Ai bảo em tôi lùn là tôi đánh chết nhé.

Em ấy đáng yêu như vậy mà.

Lùn cũng là người của tôi!

Tôi u mê quá rồi không nguyện tỉnh lại đâu.

Tôi đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng sang trọng có phòng riêng.

Căn phòng rộng lớn ấm áp chỉ có hai chúng tôi.

Họ mở nhạc rất du dương.

Tôi làm hành động chuẩn đàn ông là kéo ghế cho người yêu ngồi xuống.

Em ấy cười khúc khích.

"Oh Sehun, sao em cảm thấy anh chững chạc hơn cậu nhóc thường ngày nhỉ."

Tôi nhún vai.

"Anh vẫn luôn chững chạc đấy chứ."

Baekhyun cười to.

"Anh trẻ trâu chết đi được ấy chứ!!!!"

Tôi thật muốn đè em ấy ra mà thao chết cái mồm của em ấy xem em ấy còn bảo tôi trẻ con không đàn ông được nữa không!

Nhân viên dọn lên một bàn đầy đồ ăn toàn những món em ấy thích ăn.

Nào là cua, tôm, cá, ghẹ.

Phải, Baekhyun của tôi thích nhất là ăn thịt và hải sản.

Nuôi em ấy tốn kém lắm nhưng tôi tình nguyện nuôi cả đời.

Tôi lột cua cho em ấy và em ăn ngon lành không cần giữ hình tượng gì hết.

Bạn có thấy một cô gái tóc dài mặc váy nào mà nhai nuốt ngồm ngoàm chưa.

Vâng, 'cô gái' của tôi là như thế đó.

Đáng yêu chết đi được!

Tôi vui quá cũng uống không ít rựou.

Tôi rất thích các chai rượu ngon đắt tiền nhưng Baekhyun của tôi không uống được nhiều.

Chỉ một ly là em ấy đã chẳng biết nhà mình ở đâu nữa rồi.

Dùng rượu để dụ dỗ em ấy rất là dễ a. Hà hà.

Chúng tôi ăn uống no say xong rồi dật dờ đi về.

Ngồi vào xe, tôi vươn người cài dây an toàn cho em ấy.

Baekhyun hôn tôi một cái chóc để cảm ơn.

Tôi quay lại hôn sâu em ấy.

Thật muốn làm em ấy ngay trên xe luôn!

Một hồi sau chúng tôi buông nhau ra.

Baekhyun sửa lại tóc váy còn tôi ngồi lại vào tay lái.

Vốn không say lắm mà vì say Baekhyun nên tôi cứ có cảm giác cả người lâng lâng như trong giấc mơ ấy, không thật.

Tôi nổ máy và lái xe về kí túc xá.

Tôi thật sự cảm giác rằng mình đang lơ lửng như ở trên thiên đường với một thiên thần bên cạnh đang nở nụ cười xinh đẹp.

Chân vô thức nhấn ga mà không hề biết.

"Cẩn thận!!!!"

Tiếng Baekhyun hét lên rồi tôi đâm sầm vào chiếc xe trước mặt.

Lạy chúa!!!

Tôi giật mạnh đầu cho tỉnh khỏi cơn say.

Cốp xe của chiếc xe taxi phía trước bị bẹp dúm.

Không hay rồi!

Tôi tấp vào lề đường cùng chiếc taxi đó.

"Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả?!!!" Chú tài xế la lên.

Tôi xin lỗi ông ta, ra hiệu cho Baekhyun ngồi yên trên xe đừng ra ngoài.

Tôi cố gắng hoà giải với ông ta, rút ví cho ông ta một số tiền lớn để bồi thường.

Cuối cùng vì sự thành khẩn nhận lỗi của tôi, mà đúng hơn là do số tiền còn hơn giá sửa xe kia của tôi khiến ông ta chịu hoà giải mà không báo cảnh sát.

Tôi cũng cho ông ấy số của quản lý riêng của tôi để ông ấy liên lạc.

Thiệt là nhức đầu mà. Cái xe mới cũng xây xát luôn.

May mắn là Baekhyun của tôi không sao hết.

Tôi ngồi vào xe, vuốt đầu Baekhyun rồi lái về kí túc xá.

Tai nạn tuổi thiếu niên bồng bột của tôi được đem lên các mặt báo vào ngày hôm sau.

Thật là phiền nhưng quản lý của tôi đã dẹp yên được nó một cách tốt đẹp.

Trong những tin rác rưởi mà họ viết về tôi:

Thiếu gia nhà giàu.

Idol say rượu lái xe.

Thần tượng đua xe.

.............

Thì chỉ có một tin khiến tôi cứ mỉm cười mãi thôi.

Oh Sehun say rượu lái xe chở bạn gái đi hẹn hò và tông vào xe taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro