Chương 9: Hóa hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tố Chân không nhớ ra đã cùng Trầm Thanh kết thành nhân quả gì.

Nhưng đối với hắn mà nói, không nhớ ra cũng chẳng sao, dù sao cũng đã mang theo Trầm Thanh, sớm muộn gì cũng biết.

Nhưng biết hiện lúc ban ngày của cậu khiến hắn không thể hiểu nổi.Con rắn kia đôi đối với Trầm Thanh giống như tráng hắn đứng trước đứa trẻ con vậy.Rõ ràng chịu uy hiếp như vậy, Trầm Thanh rõ ràng bị dọa đến toàn thân run rẩy, vì sao lại tiếp tục ở cạnh hắn?

Động vật khi đối diện với bản năng thì luôn lấn át lý trí ,yêu quái cũng vậy.Dưới tình huống này, cơ bản là không thể suy nghĩ nổi.

Rốt cuộc vì cái gì mới khiến Trầm Thanh không trốn?

Hắn không hiểu, liền muốn nhìn xem Trầm Thanh khi nào sẽ rời đi, lại không ngờ rằng bị dọa đến mềm nhũn cả người mà vẫn chưa chịu đi.Cuối cùng đành đem cậu nhét vào tay áo một lần nữa.

Đồng thời cũng bỏ qua sự hoài nghi.

Sợ đến mức như vậy còn ở lại, vậy đã rõ...Bản thanh đối với Trầm Thanh quan trọng đến mức nào.

Nhưng hai người hình như chưa từng gặp nhau.

Vẫn là vì nhân quả không biết tên giữa bọn hắn?

Bạch Tố Chân mở mắt.

Hình ảnh tiểu xà màu xanh đập thẳng vào mí mắt, nhìn chằm chằm mình, nó dường như muốn bò lên.Nhưng không biết nghĩ tới cái gì mà lại cuộn thành một đoạn.

Tiếp qua ba trăm năm, có thế điểm hóa cho nó một chút để vật nhỏ này sớm hóa hình.

Bạch Tố Chân thầm nghĩ, liền chỉ ngón tay đến cái đầu nhỏ của Trầm Thanh .

Trước tiên nên nói cho Trầm Thanh biết sử dụng yêu lực đã

Đầu ngón tay dường như gọi nhắc đến sự tình diễn ra lúc ban ngày, liền muốn né.

"Đừng nhúc nhích".Bạch Tố Chân mở miệng ra lệnh .

Vẫn là thói quen.

Quả nhiên , tiểu xà lúc đỏ ở lại là do phần nhân quả này.

Chỉ là , nhân quả này còn ảnh hưởng đến hảo cảm của đối phương?

Nhìn Trầm Thanh không động đậy được , Bạch Tố Chân cảm thấy hoài nghi, ngón tay lại không dừng lại mà tiếp tục truyện linh khí cho Trầm Thanh.

Bạch quang bao lấy thanh xà , có xu thế mở rộng ra.

Ngày lập tức Trầm Thanh kêu lên một tiếng, đây là tiếng kêu mà phàm nhân không nghe được,Bạch Tố Chân trong lòng run lên, hai mắt mở to.

Xảy ra chuyện gì?

Tia linh khí kia là do hắn độ cho Trầm Thanh , để cậu biết cách sử dụng yêu thuật, trừ cái đó ra thì không còn gì khác.Nhưng bây giờ Trầm Thanh lại dần dần mở rộng ánh sáng trắng bao quanh thân , thống khổ kêu lên.

Bạch Tố Chân không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tay chạm vào ánh sáng trắng kia...Nhưng cầm vào lại là cổ tay lạnh buốt của nhân loại.

Cùng ...

"Đại nhân..."

Đây là ngôn ngữ của nhân loại.

Khi ánh sáng trắng kia tản đi, thiếu niên quỳ trên giường cũng vô lực nhào vào lồng ngực của Bạch Tố Chân, trầm ngâm ngủ thiếp đi.

"..."

Hiện tại , Bạch Tố Chân có chút mông lung.

Hắn một tay nắm lấy cổ tay Trầm Thanh , một tay vịnh bả với của đối phương, khó khăn mà kéo người ra, nửa ngày mới phản ứng kịp.

Bên ngoài lốm đốm đầy sao, vạn dặm không mây, hoàn toàn không có chút dầu hiệu nào của thiên lôi.

Nhưng yêu quái trên thân thực sự đã hóa hình trước mặt hắn.

Yêu có tu vi ngàn năm gặp lôi kiếp, gắng gượng vượt qua lôi kiếp mới khó khăn mà hóa hình người, trừ phi có tiên nhân điểm hóa, nếu không ngàn năm trở xuống khi hóa hình người lập tức sẻ hiện ra cái bóng nguyên hình .

Một chút liền có thể nhìn ra.

Bạch Tố Chân đem Trầm Thanh đang trần trụi đặt lên giường, quan sát tỉ mỉ một phen, tiểu yêu quái này khoảng chừng nhân loại tuổi mười bảy, mười sáu tuổi ,da trắng noãn, giống như lòng trắng trứng gà, thân hình của cậu cực kì thanh mảnh, nhưng trên eo lại có cơ bắp mỏng, cũng không thấy dưới da ẩn hiện nguyên hình vảy xanh.

Thân dưới cũng không phải đuôi rắn mà là cặp chân thon dài trắng ngần.

Nhìn bề ngoài, Trầm Thanh tự như một thiếu niên nhân loại bình thường.

Yêu quái muốn hóa hình , với tu vi chưa đầy ngàn năm ,cần có tiên nhân điểm hóa.

Chưa bao giờ có ngoại lệ.

Bạch Tố Chân hiện tại cũng chỉ là yêu quái, với lại cũng chưa điểm hóa Trầm Thanh, hắn chỉ độ cho cậu chút yêu khí, hỗ trợ Trầm Thanh học cách vận dụng yêu lực của bản thân mà thôi.

Nhưng Trầm Thanh lại bởi vì tia yêu khí này mà đột nhiên hóa hình.

Tiểu yêu quái này khắp người đều lộ ra điểm không đúng.

Hai trăm năm tu vì, lại hoàn toàn không biết sử dụng yêu lực, ngày cả nhân loại cũng không đấu lại.

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại không khỏi cảm thấy vật nhỏ này quen thuộc đến kì lạ , thậm chỉ cùng hắn có nhân quả vô hình.

Cũng không phải là điểm hóa , vậy mà khi tiếp nhân tia yêu khí của hắn liền hóa hình .

Tiểu yêu này rốt cuộc là ăn phải kỳ trân dị bảo gì ?

Lại có nhân quả giữa hai người ?

Bạch Tố Chân cởi xuống lớp áo khoác đen bên ngoài phủ lên thân xà yêu, trầm tư suy nghĩ.

Mặc kệ Bạch Tố Chân suy nghĩ thế nào, giờ phút này Trầm Thanh cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, cậu thậm chí việc bản thân hóa hình cũng chẳng biết, chỉ là đắm chìm trong mơ.

Trong mơ, Trầm Thanh bò lên người đàn ông áo trắng.

Nam nhân này bên người có linh khí rất đậm, bằng cả linh khí của núi Thanh Thanh cộng lại, nếu tu luyện bên cạnh hắn, duyệt đối là làm ít được nhiều.

Vì là người mở linh trí cho cậu , nên đặc biệt rõ ràng.

"Sao lại tới đây?"

Bạch y nam nhân mở mặt, thấy nó thì trầm mặc một chút, mới hỏi.

Giongj của hắn rất êm tai, khiến Trầm Thanh đứng lên nửa người, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nó leo lên bên cạnh nam nhân,.

[Vì ở cạnh người rất dễ chịu]

Thấy nam nhân không phản ứng, Thanh Xà lúc này mới tượng tượng ra pháp quết bắt đầu hấp thụ linh khí.

Sương trắng che phủ hình dạng, đợi khi sương trắng tản ra, chỉ thấy Trầm Thanh đã bò lên cổ tay người kia, không khí cũng gần gũi hơn khá nhiều.

[Đại nhân, ta khi nào mới có thể hóa hình ?] Nó nghĩ một lát lại bổ sung[ Ngài cao quá...]

Nếu đứng xa một chút, hoặc đứng trên tán cây, nó có thể nhìn thấy mặt đại nhân, nhưng đa số thời điểm cũng chỉ đi theo bên chân đại nhân cho nên không thể thấy mặt.

Nó có chút mệt mỏi.

Đại nhân rõ ràng có dáng dấp đẹp như thế! So với hồ yêu ở núi bên cũng không kém mà nó lại chẳng thể thấy mặt.

Nó lại ghét bỏ bản thân vì sao tu luyện mãi mà không lớn, một cái tay đưa ra trước mặt nó.

"Đi lên"

Nam nhân giọng có chút trọng trẻo mà lạnh lùng vang lên, Trầm Thanh ngoan ngoãn bò lên tay người đàn ông, theo đó mà được nâng lên.Trầm Thanh bị giơ đến trước mắt người đàn ông, nó nhìn hàng lông mi màu trắng mềm mềm khẽ rung động , nhìn con ngươi đen huyền của đối phương, chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, ngại ngùng rụt lại.

"Bây giờ thấy được chưa?" Nam nhân bị động tác nhỏ này của cậu chọc cho người.

Thanh Xà nhịn không được mà đứng nửa người lên, từ từ tiến gần tới mặt đối phương, nam nhân không nhăn cả khiến nó lớn gan hơn...Cuối cùng dùng cái đầu nhỏ chạm vào chóp mũi của nam nhân.

Người không nhúc nhích.

Thanh Xà trong lòng run lên, lặng lẽ nhắm mặt lại, sau đó phun ra lưỡi rắn chạm vào da của người đàn ông.

A! Chạm được rồi!

Nó hứng phấn đến bắn lên, mở mắt, nhìn về phía nam nhân...Đại nhân hẳn là không phát hiện, nó vừa rồi thế mà lại nhắm mắt!

Nếu nó thông minh lên một chút, liền phát hiện bản thân hiện tại là đang bịt tai trộm chuông, nhưng bây giờ nó có chút ngốc nên không biết.

"Ngươi nếu chăm chỉ tu luyện , ba trăm năm sau có thể hóa hình, trở thành sơn vương".Nam nhân không hiểu nó nghĩ gì , cũng không quá để ý, chỉ thuận tiện trả lời vấn đề nó vừa hỏi.

[Vậy ngài sẽ ở đâu?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro