Chương 10: Tiểu Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vậy ngài sẽ đi đâu?]

Nó biết yêu cần ngàn năm mới có thể hóa hình .

Đây là điều mà mỗi yêu quái có linh trí(nhận thức) đều biết., những đại nhân nói nó ba trăm năm có thể hóa hình thì chắc chắn đúng.

Thanh Xà chỉ là không hiểu, đại nhân so với nó mạnh hơn rất nhiều, có đại nhân ở núi Thanh Thành thì nó làm sao có thể trở thành sơn vương được ?

Trừ phi...Đại nhân muốn rời đi.

Trầm Thanh nhìn nam nhân mấp máy môi, cậu đang chờ câu trả lời, trái tim truyền đến tiếng tim đập thình thịch.

Trầm Thanh đột nhiên tỉnh mộng , lập tức mở mắt.

Nam nhân kia ... Trầm Thanh lục tìm trong ký ức về diện mạo của người kia, nhưng diện mạo của người kia như bị che bởi tầng sương mù, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng.

"Tỉnh?"

Mang theo thanh âm khàn khàn từ tính chui vào màng nhĩ, Trầm Thanh không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

A a a a đại yêu quái sao lại bị thu nhỏ lại rồi!

Thật ra cũng không phải nhỏ như cậu , chỉ là không còn khổng lồ như trước nữa.

Trầm Thanh thiếu chút nữa liền bị dọa đến nhảy dựng cả lên, nhưng cậu trong lòng dù có bấn loạn ra sao thì trên mặt cũng phải bình thản.Cùng Bạch Tố Chân mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trầm Thanh khó khăn khôi phục tâm trạng hiện tại, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, tâm mắt của cậu có chút không đúng...

Trầm Thanh lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống , một đôi tay theo sự điều khiển của cậu mà lật qua lật lại.Tiếp đo, thân dưới bị trường bào màu đen che khuất cũng hiện rõ ràng là đôi chân.

Trầm Thanh không do dự mà lật trường bào lên.

ỪM , tốt, tiểu huynh đệ của cậu vẫn còn.

Trầm Thanh: vui mừng (hoan hô)

"Hài lòng?" Giọng nói trầm thấp lộ ra điều cười vui vẻ, Trầm Thanh dương mắt lên nhìn, chỉ thất Bạch Tố Chân đang chống cằm lười biếng nhìn cậu.

Trong động có thêm một bộ bàn ghế, chắc là do tiểu yêu quái trong núi đưa tới.

Bạch Tố Chân liền ngồi lên chiếc ghế gần đó, trên mặt lộ ra nụ cười lười biếng, hai chân tự nhiên mở ra, lưng tự nhiên dựa lên ghế, một tay đặt lên phần chống tay trên ghế, một tay chống cằm, rất tự nhiên mà toát ra bá khí của bậc vương giả .

Mẹ ơi!

Trầm Thanh nhịn xuống xúc động , mặt không đổi sắc mà gật đầu.Nhưng khóe miệng không tự chủ mà công lên, cuối cùng chẳng thể giả vờ được nữa liền nở nụ cười rạng rỡ "Đặc biệt hài lòng, tạ ơn ca"

Cậu còn tưởng phải tu luyện thêm 800 nữa cơ

Quả nhiên ôm đùi đại boss rất hữu dụng, người ra chỉ cần dùng ngón tay điểm hóa một chút liền có thể hóa hình.

"Không phải do ra"Bạch Tố Chân đứng lên, tiến về phía cậu.

Trầm Thanh có chút khẩn trương"A?"

Đi đến trước giường đá, cúi xuống nhìn Trầm Thanh, ý cười trên mặt cũng biến mất.

Trầm Thanh cảm thấy không khí xung quanh như lạnh đi vài độ, bị nhìn thế này trong lòng chợt run rẩy, lại không muốn lùi về phía sau vì vậy liền đứng lên.

Tuy thân thể này so với thân thể ở hiện đại thì thấp bé hơn một chút và đương nhiên là cũng kém xa Bạch Tố Chân nhưng đứng lên trên một cái giường đá cũng đủ để cậu thoát khỏi ánh nhìn của Bạch Tố Chân.

"..."Bạch Tố Chân nhíu mày.

Hắn đưa tay ra, Trầm Thanh theo phản xạ nhắm mắt lại , trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân, một bàn tay lớn đặt lên đầu cậu sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sợ cái gì?" Giongj của nam nhân vang lên, "Ta và người hiện tại đều có một ngàn hai trăm năm tu vi, còn sợ ta làm gì?"

"...Cái gì?"Trầm Thanh khó hiểu .

Cậu nhìn khuôn mặt nam nhân, muốn tìm ra một tia trêu đùa của người nọ, nhưng trong đôi mặt phượng kia lạ hoàn toàn nghiêm túc, khiến Trầm Thanh càng khó hiểu.

Trước khi ngất cậu vẫn là hai trăm năm đạo hành.

Khi đại yêu quái chỉ tay về phía cậu một cái, cậu lại từ trong giấc mộng không đầu không đuôi kia mà biến thành người, cuối cùng tỉnh lại, sau đó đại yêu quái nói cậu bây giờ đã một ngàn hai trăm năm đạo hành rồi.

Trầm Thanh chẳng hiểu gì .

"Ca...Không phải người đem tu vi cho ta sao? Trầm Thanh tâm tỉnh phức tạp hỏi.

Suy nghĩ đến tất cả khả năng, cũng chỉ có khả năng này là hợp lý nhất.

Con rắn kia nói đại yêu quái la nghìn năm đại yêu quái , nhưng đều là ngàn năm đại yêu, tại sao Bạch Tố Chân lại dễ dàng giải quyết con rắn kia trong một nốt nhạc như thế được? Nhất định Bạch Tố Chân phải có tu vi cao hơn rồi.

....Nhưng tại sao lại đem tu vi cho cậu?

Bạch Tố Chân đưa tay ra sau lưng, nhìn Trầm Thanh mặt biến sắc, cũng mất tâm trạng trêu đùa.

Hắn thật ra cũng rất mơ hồ.

Yêu quái ngàn năm, hóa hình đều phải chịu lôi kiếp, nhưng Trầm Thanh đột ngột lại có ngàn năm đạo hạnh sau đó lại có thể hóa hình, ngoài trời đứng nói đến lôi kiếp, chút mây mù cũng chẳng có.

Tựa như thiên đạo không phát hiện ra đã có một con cá lọt lưới vậy.

Trọng điểm là, chỉ khi hắn độ yêu khí cho Trầm Thanh mới sinh ra thay đổi này.

Đây cũng không phải ăn được kỳ trân dị bảo có thể giải thích được.

Tất cả thay đổi kì lạ này đều chỉ hướng đến một đích, đó là nhân quả của bọn họ....Đây cũng là chỉ dần của thiên đạo.

Bạch Tố Chân tỏa ra yêu khí,yêu khí vô hình thuận theo đó mà bao lấy người cậu,phân tích kỹ lưỡng sau đó phản hồi lại kết quả cho Bạch Tố Chân...Cậu vẫn là hai trăm năm tiểu yêu quái.

Dù dò xét thế nào , vẫn chỉ có tin tức này.

Nhưng nếu không phải hắn nhìn Trầm Thanh nằm trên giường đá, vô thức trồng lên từng tầng tu vi, phát cuối đã lộ ra tu vi thật sự thì Bạch Tố Chân cũng không tin tu vi của đối phương đã bằng mình.

Ánh mắt của Bạch Tố Chân tối đi, trả lời câu hỏi của Trầm Thanh"Không có"

...Vậy tại sao ta lại biến đổi?

Trầm Thanh lại bắt đầu nghi ngờ bản thân vẫn đang nằm mơ hay không, cậu rất nhớ hình người của bản thân, nên ban đêm liền hóa hình, dễ dàng như vậy, không phải là mơ đó chứ?

"Có tên không?"

Trầm Thanh vẫn còn đang suy tư, đột nhiên nghe thấy âm thành của người bên cạnh, hơn nửa ngày mới phản ứng được , nói tên mình.

Cậu lúc này mới phát hiện mình và đối phương hoàn toàn chưa biết tên nhau.

"Thẩm?"Bạch Tố Chân tỏ ra hiếu kỳ với họ này, theo lý mà nói, yêu đều tự đặt tên cho mình , nên tên đều có chút thô tục.

Cái tên Tiểu Thanh rất đơn giản, khiến hắn có chút bất ngờ.

Bạch Tố Chân suy nghĩ một chút, nhớ tới dưới núi Thành Thành có Thẩm Gia trang.

Có lẽ Thẩm Thanh lớn lên trong cô nhi viện của Thẩm Gia trang, họ đương nhiên là theo tên của cô nhi viện, hắn cảm thấy họ của nhân loại này rất dễ nghe.

Trầm Thanh còn đang suy nghĩ không biết người kia nghĩ sao về họ của mình, liền nghe Bạch Tố Chân nói tiếp"Thanh xà, Trầm Thanh, Tiểu Thanh, cũng rất thích hợp với ngươi"

Hả, chờ chút, Tiểu Thanh?

Ngươi tại sao không gọi ta là Tiểu Thẩm ?

Danh tự này đối với Thẩm Thanh mà nói , là tên hay gọi khi cậu ở thời hiện đại.Với lại, khi nghe tên Tiểu Thanh cậu lại không tự chủ mà nhớ đến truyện Bạch Xà.

Trầm Thanh trở thành Thanh Xà bản nam, cảm thấy áp lực rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro