Chương 11:Tình tiết chim non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, huynh có thể đổi xưng hô được không?"Trầm Thanh run run nói, cậu vẻ ngoài nhìn khá nhỏ, hai mắt mở to, má bụ bẫm, dáng dấp cũng đẹp mắt.

Bây giờ làm thành dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta không thể không kéo vào lồng ngực mà an ủi.

Bạch Tố Chân bị cậu nũng nịu cũng thì sửng sốt sau đó mím môi sau đó khoác lên người một cái áo cho cậu..

"Nũng nịu cũng vô dụng"

Trong ánh mắt mong chờ của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân quay người rời đi, tay áo trắng phấp phới trên không trung một cách ngang ngược.

Chờ một chút...

Ta không có nũng nịu a!

Trên mặt cậu hiện rõ câu ta vô tội ta bị oan...

Nhìn Bạch Tố Chân biến mất ở cửa hang, Trầm Thanh mới phản ứng kịp, bản thân còn chưa hỏi tên đại yêu quái.

"..."

Trầm Thanh à Trầm Thanh sao ngươi ăn gì mà ng* quá zị!!!!!

Sự thật chứng minh, chính là như vậy.

Trầm Thanh che kín người bằng áo của đại yêu quái một đêm, ngày thứ hai mơ màng tỉnh dậy, muốn mặc lên người cái gì đó, mới phát hiện bản thân không có quần áo.

Trầm Thanh nhìn cái áo đắp lên người mình, là chất vải màu đen mềm mại, khiến cậu không muốn rời tay.

Bạch Tố Chân cao khoảnh 1m85, Trầm Thanh có lẽ khoảng 1m7 cho nên kết quả áo khoác của Bạch Tố Chân còn dài hơn người cậu.

Trầm Thanh giơ chiếc áo lên, cảm nhận sự khinh bỉ của nó.

Cậu yên lặng lau mặt , cảm thấy hơi mệt mỏi.

....Nhớ ngày đó, cậu cũng là thanh niên cao mét tám a! Sao bây giờ lại lùn đi nhiều như vậy??

Ngay khi Trầm Thanh không ngừng ghét bỏ chiều cao của bản thân, một bên yên lặng lấy áo khoác của Bạch Tố Chân tạm thời khoác lên người, ánh mắt trùng hợp quét qua cửa sổ xuất hiện thân ảnh màu trắng.

Bạch Tố Chân không biết từ đâu về mà cả người bọc lấy hàn khí, lúc bước vào sơn động, Trầm Thanh cũng cảm thấy rõ ràng.

Bạch Tố Chân hai tay để sau lưng, vui vẻ rảo bước đến trước mặt Trầm Thanh, lúc này, hai tay mới buông sang hai bên.

"Ca..."

Trầm Thanh nhìn quần áo trên người, lại nhìn lên quần áo của nam nhân trước mặt, có chút tội lỗi nhưng cũng không muốn đem áo trả cho nam nhân...Dù sao cậu cũng không muốn khỏa thân.

Không muốn trần truồng Trầm Thanh tính toán.

Gặp khuôn mặt suy nghĩ của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân bật cười rồi uốn bàn tay hướng về phía tay áo bên trái rồi "Hô" một tiếng, một bộ quần áo màu xanh đen tung bay rơi xuống người Trầm Thanh.

Trầm Thanh cảm tưởng như Bạch Tố Chân làm áo thuật biến ra quần áo vậy, sau đó tránh không kịp mà quần áo phủ lên người.

Trầm Thanh:...Huynh thật lợi hại a.

"Cảm ơn"

Lấy quần áo phủ lên người , sau đó Trầm Thanh còn thành khẩn mà nói cảm ơn, lúc này mới đen quần áo phóng tới giường đá, cởi bỏ áo khoác của Bạch Tố Chân .

Nhìn Trầm Thanh cùng với bộ đồ xộc xệch, Bạch Tố Chân thở dài, đưa tay giúp cậu chỉnh lại nếp gấp, Bạch Tố Chân làm rất thuận tay, với hắn mà nói Trầm Thanh chỉ là một cậu nhóc.Đứa nhóc này không mặc quần áo, nên giúp đỡ một cũng cũng không vấn đề gì.

Nhưng đối với Trầm Thanh mà mới, cậu hơi căng thẳng.

Khi Bạch Tố Chân làm việc đó trong nháy mắt, Trầm Thanh không tự chủ mà căng thẳng, cứng ngắc đứng im tại chỗ.Nhìn Bạch Tố Chân cụp xuống đôi mắt nghiêm túc mà chỉnh quần áo cho mình, lông li trắng run nhè nhẹ, mềm mềm rung động rất đáng yêu.

Sợi tóc bạc mềm mại rũ xuống trước mặt cậu, Trầm Thanh cảm thấy yết hầu đột nhiên khô rát, trong nháy mắt mím chặt môi.Trên người đối phương còn mang theo mùi thanh mát của thảo dược, không quá nồng đậm khiến người ra dễ chịu , khoan khoái.

Động tác tay của Bạch Tố Chân rất nhẹ nhàng, hai bàn tay to khéo léo khác thường, một lúc là đem Trầm Thanh lôi thôi trở nên gọn gàng.Trầm Thanh cảm thấy hai bàn tay này như đang đặt lên tim cậu vậy, như bị đuôi mèo con phe phẩy, đùa giỡn.

"Thình thịch.."

Trái tim như sắp nhảy ra ngoài, phát ra âm thanh càng lúc càng lớn

Trầm Thanh liếm môi, hai tay không khống chế được mà nâng lên, bắt lấy hai tay Bạch Tố Chân đang chỉnh sửa trước ngực cậu.

"Hửm..."

Bạch Tố Chân bị động tác bất ngờ này làm cho sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cánh tay bị nắm chặt , lúc này dường như có điều suy nghĩ gì đó mà hướng mắt về phái Trầm Thanh.

Chạm tới ánh mắt của Bạch Tố Chân, Trầm Thanh mới bất giác mà phản ứng kịp mình đang làm gì, cậu cứng ngắc cúi đầu xuống,bàn tay to lớn của Bạch Tố Chân bị cậu nắm lấy, cảm giác ấm áp lan tràn khắp lòng bàn tay.

A a a a mẹ ơi, cái gì vậy trời....

Con mẹ nó, thế mà ngươi lại là tên lưu manh sàm sỡ đại yêu quái!!!!.

Ngươi là biến thái sao!

Trầm Thanh buông tay, mặt không thay đổi nhìn lên mặt Bạch Tố Chân, trong lòng cậu đã hú hét rít gào tán loạn rồi.Trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, giả vờ làm một tên ngây thơ, chưa trải mùi đời, sau đó còn đặc biệt hướng ánh mắt vô tội về phía nam nhân.

"Ta...Không phải...Chính là..." Trầm Thanh mở miệng lắp bắp giải thích,lại sững sờ vì không tìm được lý do thích hợp, tính toán trước sau, nói qua nói lại những vẫn chẳng thể tìm được phương án giải quyết.

Trầm Thanh : Ta rất muốn chết

Bạch Tố Chân vẫn ung dung nhìn cậu, không nói gì.

"Ta sai rồi"Thực sự không nghĩ ra cách giải thích nào, Trầm Thanh dứt khoát nói luôn, mở miệng nhận lỗi.

"Mặt không đổi sắc, rất hợp che dấu cảm xúc, ngơi có thể luyện thêm một chút nữa"Bạch Tố Chân cũng không để ý hành động vừa nãy của Trầm Thanh.Với hắn mà nói, Trầm Thanh chỉ như một tên nhóc, còn hành động chim non, rắn non( kiểu dựa dẫm, dính vào người con mẹ é ) muốn gần gũi hắn là rất bình thường.

Trầm Thanh còn không biết hành động vữa nãy của bản thân bị dán nhãn chim non, cậu lại chim trong cậu lại chìm đắm trong câu kia của nam nhân, "Luyện thêm một chút nữa"mà bị tổn thương nặng nề.

Trầm Thanh mỗi khi bị đả kích đều theo thói quen mà mặt không cảm xúc, chia hề bị phát hiện, bây giờ lại bị Bạch Tố Chân dễ dàng nhìn ra, còn bị nói thêm câu"Luyện thêm một chút", Trầm Thanh chỉ cảm thấy quá mất mặt , muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Trầm Thanh cũng không để ý, một ngàn năm đại yêu quái cùng với một tiểu yêu mới trưởng thành chênh lệch bao nhiêu?

Bạch Tố Chân nhìn đối phương xoắn xuýt, mắt hơi híp lại, ánh mắt cũng vô thức mềm mại không ít.

"Ngươi biết sử dụng yêu lực không?" Thưởng thức đủ rồi, Bạch Tố Chân cũng không trêu đùa Trầm Thanh nữa mà đổi chủ đề.

Trầm Thanh: Yêu lực ạ ... Ta còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại hóa hình huống chi là sử dụng yêu lực.

Bạch Tố Chân nhìn dáng vẻ cậu càng thêm xoắn xuýt, thở dài, nâng mặt của Trầm Thanh lên khiến đối phương phải ngẩng đầu.

Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân cúi đầu , dùng trán của mình nhẹ nhàng chạm vào trán đối phương, nhắm mắt lại.

"Nhắm mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro