Chương 12: Muốn được khen ngợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắm mắt"

Trầm Thanh hô hấp cứng lại, nín thở, khi nãy khó khăn lắm mới bình ổn nhịp tim mà bây giờ lại chuẩn bị nhảy ra ngoài khi khuôn mặt tuấn mỹ kia xát vào mặt cậu.

...Cái này không đúng...

Trầm Thanh phản kháng trong lòng.

Tình huống này có gì đó không đúng.

Cậu không phải gay, tại sao lại trở thành tên lưu manh muốn sàm sỡ đại yêu quái?Lại còn vì được kề cận với người nọ mà nhịp tim bấn loạn?

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Không thể nào ...

Trầm Thanh nhìn chằm chằm mặt Bạch Tố Chân mà suy nghĩ lung tung, đột nhiên thấy đối phương mở mắt, hướng thẳng về phía cậu.Trầm Thanh thậm chí thấy khuôn mặt hoảng hốt của bản thân trong con ngươi đen huyền đó.

"Nhắm mắt"Bạch Tố Chân nhắc nhở một lần nữa.

"A...Ha" Trầm Thanh lập tức nhắm mắt lại.

Bạch Tố Chân thấy lúc này cậu đã ngoan ngoãn nghe lời thì cũng lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Trầm Thanh còn đang suy nghĩ bản thân có phải là gay hay không thì trong đầu xuất hiện một điểm sáng.

Cậu không tự chủ mà bị ánh sáng đó hấp dẫn, điểm sáng màu trắng đó dần lan rộng ra, che lấp tất cả suy nghĩ của cậu, dẫn dắt cậu tiến đến cảnh giới của chính mình.

Một mảnh hư vô.

Sau khi đốm sáng kia lập lòe trong bóng đêm.

Ánh sáng trắng kia bay về một hướng, Trầm Thanh tiếp tục đuổi theo nó, đến khi ánh sáng kia dừng lại, chỉ thấy một mầm cây tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, còn có vài đốm sáng nhỏ quay xung quanh.

"Ầm..."

Toàn bộ không gian nhỏ nhẹ rung động.

Trầm Thanh lại cảm thấy tim mình có một trận rung vô hình, bên tai dường như nghe thấy nhịp tim của mầm cây kia...Thật kỳ lạ, chỉ là một mầm cây thôi, tại sao lại có cả trái tim?

"Chỉ có tu vi mà không biết vận dụng, khó trách tâm cảnh lại là một khoảng hư vô.

Chỉ thấy một đoàn đốm sáng trắng rơi lên mầm cây , chậm rãi tan ra, Trầm Thanh chợt cảm thấy toàn thân thoải mái, nhẹ nhàng đi hẳn, giống như con mèo nằm phơi nắng thu vậy, toàn thân đều mềm thư thái mà mềm cả đi.

Giọng của Bạch Tố Chân truyền thẳng tới não, Trầm Thanh thậm chí muốn nhào tới mà cọ lấy đối phương.

"Ầm.."

Không gian lại chấn động một lần nữa, khác lần trước là, những ngôi sao lấm ta lấm tấm trên không trung cũng rung động , thậm chí còn có su hướng di chuyển về hướng mầm cây, chậm rãi như có gì đó ngăn cản chứng.

Trầm Thanh nôn nóng, tính cậu vốn nóng vội, đứng nhìn những chuyễn động chậm chạp này khiến cả người cậu không thoải mái, trong lòng không khỏi thúc dục nhanh lên.

Đến

Nhanh lên

Nhanh hơn chút nữa...

"Ba..."Cuối cùng ngôi sao cũng thoát khỏi xiềng xích, nhanh chóng di chuyển đến mầm cây mà đâm vào.

Ngôi sao đó giống như là người tiên phong bởi theo sau nó, trên không trung các ánh sao đều đồng loạt thoát khỏi xiềng xích, giống như ngôi sao đầu mà đâm vào mầm cây.

Máu sôi sục.

Tiếng tim thình thịch vang lên rõ ràng bên tai.

"Ầm..."

Một âm thanh khác vang lên yếu ớt.

Đây là tiếng nhịp tim của của mầm cây.

Trầm Thanh vô thức nhận thức được điều này, cậu cảm thấy an tâm, bắt đầu đem sự chú ý đặt lên nó.

"Ầm ầm..."

Hai tiếng tim đập dần chồng chất vào nhau, xâm chiếm mọi giác quan.

Chỉ thấy không gian vốn hư vô mà theo tiếng tim đập bắt đầu chậm rãi phát sáng, cuối cùng hình thành khung cảnh trời xanh mây trắng, chiếu sáng cả không gian.

Mầm cây kia cũng trưởng thành , yên tĩnh đứng đó, rung lên lá cây xanh biếc.

Cái cây kia một lần nữa rung lên rán lá, Trầm Thanh hoảng hốt, từng mảnh tri thức lướt qua đầu...Đều là tri thức của yêu quái này, khắc vào linh khí, xương tủy của yêu vật này.

Lúc này, lượng tri thức khổng lồ không ngừng khắc ghi vào đầu cậu.

Bạch Tố Chân mở mắt.

Thần thể thiếu niên không tự chủ mà tản ra yêu khí nồng đậm mà chỉ có yêu quái ngàn năm mới tạo ra được lực uy hiếp này.

Bạch Tố Chân cũng không tự chủ mà tản ta yêu khí để áp chế đối phương.

...Đến cùng là loại nhân quả gì?

Trầm Thanh bình tĩnh nhắm mắt, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay của Bạch Tố Chân, giống như nếu buông lỏng sẽ lạc mất vậy.

...Cũng vì thế mới cho phép Bạch Tố Chân tiến vào tâm cảnh sâu nhất của cậu.

Bàn tay đang nắm lấy tay của Bạch Tố Chân dần dần lớn lên.

...Mà hắn ngay cả một chút tránh né cũng không có.

Bạch Tố Chân thở dài, không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa, lại nhìn Trầm Thanh bắt đầu lớn lên trong chợp mắt , cong cong khóe miệng, cũng may là quần áo trên người Trầm Thanh được dệt bởi nhện tinh, nếu không một lúc nữa chắc chắn sẽ không thể mặc nữa.

Yêu quái hóa sẽ hóa thành hình tượng mà chúng phù hợp nhất.

Đồng thời, càng mạnh mẽ thì sẽ càng tuấn mỹ.

Ngoại hình của thiếu niên này cũng khá đẹp mắt.Nhìn thân hình đã cao lên, trưởng thành không ít, khiến Bạch Tố Chân thấy hơi xạ lạ.

Hắn còn để lại mấy loại bí tịch để tu luyện mà không biết Trầm Thanh có phát hiện không .

Yêu khí tỏa ra trên người Trầm Thành cũng dần dần yếu xuống, đến khi thu lại hoàn toàn, Trầm Thanh mới mở mắt, sáng lấp lánh nhìn về phía hắn.

"Ca...."

Trầm Thanh thấp giọng gọi, vừa định nói gì đó thì phát hiện khoảng cách hai người quá gần, tay Trầm Thanh run run, phát hiện bản thân lại trở thành tên lưu mạnh mà kề cận người ta.

Trầm Tranh sững sờ tại chỗ, đại não chết máy.

Sau một phút lấy lại tinh thần, liền vội vàng rụt tay về sau, giống nhưu động phải thứ đáng sợ vậy, nhưng động tác quá mạnh lại thêm chân trái đá chân phải khiến cậu ngã về phía sau.

Cảm giác đau đớn mà bản thân sự đoán lại không xuất hiện, những kiến thức vừa được khắc sâu vào xương tủy của thân thể này hoạt động, Trầm Thanh hơi bất ngờ, một cơn gió l thổi qua , kéo lại thân thể Trầm Thanh.

Duy trì tư thế sắp ngã xuống -Trầm Thanh:....???

Bạch Tố Chân hứng thú nhìn cậu.

Trầm Thanh mắt sáng lên, muốn kiềm chế ý nghĩ muốn nhảy dựng lên, một bên lại bình tĩnh đứng trước mặt Bạch Tố Chân.

Ta thật lợi hại!

Ta bây giờ cũng là đại thần rồi!

"Vui vẻ sao?" Trong ánh mắt mong chờ của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân đặc biệt phối hợp mà hỏi.

Trầm Thanh định lên tiếng, nghĩ một chút lại không nhìn được mà nhẹ gật đầu, tiếp tục chớp chớp mắt nhìn Bạch Tố Chân.

Cầu khen ngợi!

Cầu ôm ôm!

Trầm Thanh cũng không biến bộ dạng của bản thân bây giờ, cả người đều lộ ra ý muốn này.

Cậu là cô nhi , chưa từng quá thân thiết với ai, càng không nghĩ tới nũng nịu, sớm đã trưởng thành, không hề có ý muốn ỷ lại, nhưng từ lúc gặp được đại yêu quái, cậu không tự chủ được mà lộ ra tính tình trẻ con.

Có lẽ cậu có tình tiết chim non?

Trầm Thanh trong lòng đúc kết được câu không ngờ tới, tiếp tục trơ mắt nhìn Bạch Tố Chân.

"Ừ, rất tốt"Trong ánh mắt mong đợi của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân không hỏi cong cong khóe miệng, hiện lên nụ cười có chút tà mị, nhẹ giọng khen ngợi.

Trầm Thanh híp mắt, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp khó tả, cuối cùng cũng không nhịn được mà vui vẻ cười lên ngốc nghếch.

Được khen ngợi khiến cậu hoàn toàn không để ý đến cơ thể của bản thân đã thay đổi ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro