Chương 13: Đại yêu quái muốn báo ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố tràn ngập sương mù lạnh lẽo, tiểu trấn còn đang say ngủ, ngoại trừ quán rượu mở xuyên ngày đêm , đèn lồng đỏ treo ngoài cửa, xua tan cái lạnh lẽo của sương mù, mở rộng của lớn giống như vì ai đó mà dẫn đường.

Tiểu nhỉ không có tinh thần nằm sấp trên bàn ngáp một cái dài, chán nản ngủ gật, liền gặp một một vị thiếu niên tuấn mỹ, một thân xanh đen ung dung tiến đến.

Tóc dài được buộc lỏng lẻo, buông thõng sau ót, khuôn mặt trong trẻo lại hiện lên vẻ lạnh lùng, dáng người cao giáo, giống như bước ra từ trong tranh.

Tiểu nhị ngay lập tức tỉnh táo, đứng phắt dậy, nhanh chóng nghênh tiếp.

"Khách quan, ngài lại tới rồi, ngài cần gì?" Thiếu niên hơi gầy gò, nở nụ cười xởi lởi khi nam nhân bước vào tửu lâu vừa hỏi.

Vị này cũng coi là khánh quen, từ ba năm trước đã bắt đầu tới đâu, cách mỗi tháng đều tới một lần, lần nào cũng cũng một vị nam nhân anh tuấn áo trắng cùng đi, hôm nay sao lại...

"Một bình Trúc Diệp Thanh, hai phần thanh nắm"

Âm thanh trong trẻo vang lên , mang theo lãnh ý, đánh thức tinh thần của tiểu nhị, một bên lấy ra bình rượu nhỏ đưa cho tiểu nhị.

Thấy vậy, tiểu nhị nhận lấy bằng hai tay, lúc này nam nhân mới đến trước bàn gần đó mà ngồi xuống.

"Hôm nay ca ca của ngài sao lại không đến vậy?" Tiểu nhị vén tấm màn đằng sau rồi hô một tiếng "Hai phần thanh nắm", sau đó mới quay lên, đi đến trước quầy ngồi xuống,đem rượu đặt lên bàn.

"Ừ,..có việc" Nam nhân gõ gõ bàn nói, không yên lòng mà vò vò áo.

Nam nhân này thật ra là Trầm Thanh.

Từ lúc xuyên qua cho đến nay đã ba trăm năm, nghĩ tới đây, Trầm Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng.

Nhớ ngày đó còn tưởng đang mơ, dù sao mọi việc quá thuận lợi , lại thêm một lần tu luyện nhắm mắt lại liền đã qua mấy chục năm, khiến cậu có cảm giác không thực.

Nhưng thời gian thật sự đã qua ba trăm năm, khiến cậu không tin cũng không được.

Trầm Thanh tiền tay móc ra thỏi bạc vụn, đặt lên bàn, quả nhiên chưa đầy một phút, tiểu nhị đã đem bình rượu cậu đem tới.

Cậu lung lay bình rượu, nhớ tới đại yêu quái thỉnh thoảng sẽ uống một ngụm, uống xong sẽ hơi híp mắt, trên mặt hiện lên cảm giác thỏa mãn, yết hầu có chút khô nóng, muốn thử xem mùi vị của loại rượu này.

Cậu lại nghĩ tới đại yêu quái một tháng trước nói muốn tinh luyện yêu khí, ngẫm lại hẳn là đã đến lúc đi ra rồi.

"Tiểu Thanh đại nhân"

Lúc đi tới sườn núi, trên nhánh cây truyền đến tiếng gọi của chim hoàng yến, Trầm Thanh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi xem đối phương muốn nói gì.

Tiểu Thanh đại nhân.

Bốn chữ này nghẹn nơi cuống họng, cuối cùng vẫn không thể nói lên lời, vì đại yêu quái khăng khăng gọi cậu là Tiểu Thanh khiến đám tiểu yêu kia gọi theo là Tiểu Thanh đại nhân.

Vì duy trì hình tượng của mình, Trầm Thanh cũng không quá để tâm vào xưng hô, vậy nên đám tiểu yêu kia cung hô như vậy, cậu cũng ngầm thừa nhận.

"Ngài thật đẹp". Chim hoàng anh nhỏ mắc cỡ nghiêng nghiêng đầu, thành khẩn nói.

"..." Đẹp cái đầu ngươi á! Lão tử là nam nhân!! Ngươi nói cái này có tác dụng gì sao

Trầm Thanh trong lòng hiện rõ 5 chữ "Ngươi đùa ta đấy á?", nhưng mặt vẫn trầm tĩnh nhẹ gật đầu"Đa tạ"

Sau đó ung dung rời đi

Ba trăm năm đối với cậu , thật ra cũng chỉ như ba tháng.

Mà trong đó, một phần là do cùng đại yêu quái xuống núi ăn chơi .

Cho nên tính tình của cậu vẫn vậy , chẳng trưởng thành hơn được chút nào.

Ngoài ra , tu vi của cậu cũng tăng lên.

Nơi lúc trước bị Bạch Tố Chân phá hủy để trả thù cũng rậm rạp trở lại, che kín nơi ở của"Sơn vương "

Trầm Thanh đi theo yêu khí quanh quẩn trong rừng, hướng ánh mắt về cây đại thụ bên phải sơn động, trên tán cây xuất hiện một vị nam nhân mặc hắc y, trên áo thêu lên họa tiết vân mây tinh tế bằng chỉ bạc. Mái tóc bạc tản ra rủ sau lưng, bị gió nhẹ thổi qua mà tản ra , mềm mại mà nhẹ nhàng , tự do.

Nam nhân lúc này cũng nhận ra sự xuất hiện của Trầm Thanh mà nhìn lại, lộ ra nụ cười tà mị.

Trầm Thanh cố giữ dáng vẻ lạnh lùng, chậm rãi tiến đến gốc cây, ánh mắt đã dính trên người nam nhân kia, nhìn người kia mỉm cười, khóe miệng của cậu cũng vô thức nhếch lên.

Giả vờ thất bại.

Trầm Thanh mắng chửi bản thân trong lòng, cũng không sai, chân dậm nhẹ xuống mặt đất, liền bay lên nhánh cây to lớn của đại thụ.

"Ca"

Lúc đầu chỉ là muốn lấy lòng Bạch Tố Chân, nhưng bây giờ lại thành thuận miệng, qua ba trăm năm cũng thật sự coi đại yêu quái là ca ca.

"Tiểu Thanh".Bạch Tố Chân đưa tay, bầu rượu liền bay tới đáp trên tay hắn, như có suy nghĩ gì đó mà nhìn chằm chằm bầu rượu một lúc, mới đột ngột mở miệng nói.

"Ừ' Trầm Thanh bị hắn làm cho ngứa ngáy trong lòng, trong tự chủ mà tiến lên phía trước một bước nhỏ.

"Ta chút nữa phải xuống núi, người sau này ...phải chẳng chỉ tu luyện, trong được lười biếng."Bạch Tố Chân buông thõng đôi mắt không nhìn cậu, âm thanh nhỏ nhưng vừa đủ để Trầm Thanh nghe rõ, giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.

Nói xong câu đó, Bạch Tố Chân liền mở nắp hồ lô, tiến tới miệng hồ lô, mũi khẽ nhúc nhích, hít hà mùi rượu.

Hai người đều không nói gì nữa, khiến cả không gian cũng trầm lặng theo.Hơn nửa ngày, Trầm Thanh mới a một tiếng, hiểu được Bạch Tố Chân nói xuống núi không phải chỉ một chút rồi trở lại mà là không trở lại nữa.

"..."Trầm Thanh nhíu mày "Ta đi cùng huynh"

"Ta phải báo ấn, người đi theo ta, sẽ phí hoài thời gian tu luyện của bản thân"Bạch Tố Chân nhìn về phía Trầm Thanh, trong mắt tràn ngập sự không tán thành"Nếu chăm chỉ tu luyện, cởi da hóa rồng cũng không phải không thể"

Hai chữ hóa rồng rõ vào lồng ngực, Trầm Thanh mím môi.Thực ra, đối với con cháu Viêm Hoàng mà nói, thành rồng luôn có sức hấp dẫn vô hình, chỉ là...

Trầm Thanh chép miệng, chỉ là, cậu vẫn muốn ở bên đại yêu quái hơn.

Đại yêu quái tính tình tốt lại ôn nhu, bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất thoải mái, giọng nói cũng dễ nghe, cả người rất có khí chất, dù sao bản thân cũng là yêu, tu luyện cứ từ từ , không phải vội.

"Ta muốn đi cùng huynh" Trầm Thanh dựa vào tính của Bạch Tố Chân mà nàii nỉ, chỉ cần kiên trì là được.

"Sẽ bỏ phí trăm năm"

"Nha" Hóa ra chỉ là trăm năm, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy còn tường sẽ lâu hơn a ! Trầm Thanh vuốt mặt một cái, tổng kết là "Không có việc gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro