Chương 14: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùy ngươi vậy"

Bạch Tố Chân nhìn cậu nửa ngày, Cuối cùng cũng chậm rãi nói ra ba từ này.

Trầm Thanh đạt được mục đích, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút .Đồng thời,cậu cũng muốn hỏi một chút về con đường tu hành ,chợt nhận ra điểm chính không phải là "xuống núi "mà là "báo ân".

Trần Thanh có chút hoài nghi.

"...Chờ một chút!"

Ngay lúc Bạch Tố Chân vừa định uống rượu thì Trầm Thanh đột nhiên lên tiếng ,giọng nói tràn đầy kinh ngạc ,Bạch Tố Chân khó hiểu nhìn cậu, Trầm Thanh trên mặt lộ ra vẻ phức tạp ,cau mày nhìn hắn .

"Thế nào ?"

"Báo ân?"

"Ừ"

Lòng Trấn Thành hiện lên cảm giác bất an vô hình, cậu cau mày, theo bản năng hỏi , "Người kia là yêu quái?"

"Không phải"

....Hay là thuộc loại liêu trai ân tình kiếp trước kiếp này?

" Là con người"Bạch Tố Chân khẽ mấp máy môi mỏng ,lười biếng phun ra câu trả lời để phủ định.

Nhất kích xuyên tim.

Trần Thanh cảm giác như sắp thổ huyết, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

Hay giống tình tiết trong truyện Nhật Bản.... lấy thân báo đáp?

Chưa từ bỏ ý định, Trầm Thanh tiếp tục hỏi l"à nam hay nữ ?"

"Nam" Bạch Tố Chân nhíu mày, đuôi mắt cong cong ,lộ ra vẻ hứng thú," sao ngươi quan tâm vậy?".

"Tò mò" Trầm Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra, đối đối phương là nam cơ bản sẽ không xuất hiện tình tiết kịch tính như lấy thân báo, ừm, rất tốt.

Trời cũng bắt đầu sáng, Bạch Tố Chân buộc hồ lô bên hông ,xoay một cái liền nhảy xuống gốc cây, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất ,tay áo tung bay vững vàng đáp đất.

"Đi thôi" Bạch Tố Chân hướng mắt nhìn lên nhánh cây, Trầm Thanh thấy vậy cũng ngoan ngoãn nhảy xuống ,lúc này mới rảo bước về phía dưới núi.

"Người kia ở đâu?"

" Hàng Châu"

Ra là Hàng Châu, có lẽ cách núi Thanh Thành không xa lắm?Địa lý ở đây cậu gần như đã quên hết , cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ nữa, mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu biểu thị bản thân đã biết .

Biết vậy cậu đã hỏi là có xa hay không rồi.

Ừm... Chờ một chút ,Hàng Châu ?

...Nghe thật quen tai.

A a địa điểm này từng được nhắc đến trong Bạch Xà truyện! Trầm Thanh trong mê man như bừng tỉnh .

Có thể đi qua ngắm Tây Hồ một chút được không ?Trầm Thanh hứng thú ,đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Tố Chân .

"Được" Bạch Tố Chân nhìn cậu vui vẻ ,cũng không nói người kia vốn dĩ gần Tây Hồ .

Trần Thanh trong lòng a lên một tiếng nhịn không được cười toe toét ,"Ca, ta biết ngươi tốt nhất "

"Ngươi là trẻ con hay sao?" Đồng ý liền vui vẻ mà không đồng ý lại ăn vạ. Bạch Tố Chân nhớ tới những lần người này ăn vạ mình, cảm thấy bất lực.

"Ta gọi là tính cách trẻ con" Trầm Thanh hất cằm, đắc ý

Qua là Nhị không được thôi

Câu so với kiếp trước hoàn toàn khác biệt, cũng bởi hết lần này tới lần khác làm nũng, ăn vạ đại yêu quái sẽ được đáp ứng cho nên được cưng chiều thành quen ,tâm tính cũng nhỏ đi nhiều.

Suy cho cùng vẫn là được cưng chiều thành hư.

Thực ra Bạch Tố Chân cũng không phải quá nuông chiều Trầm Thanh. Dù sao cũng là yêu quái có nhân quả với mình mà dính lấy nhau, với lại những việc Thấm Thanh chịu thua nài nỉ đối với hắn là nói cũng không phải việc gì khó khăn, đồng ý được liền đồng ý ,mà khi nhận ra sớm đã vô thức thành thói quen.

Tiểu Tịch trường

Trầm Thanh: ca ,cầu khen ngợi!

Bạch Tố Chân: (xoa đầu) Tiểu Thanh thật giỏi.

Trầm Thanh: ta không muốn bị ghét vào tay áo nữa.

Bạch Tố Chân : Người bây giờ lớn như vậy ,ta muốn cũng không thể cho vào được.

Trầm Thanh : người ghét bỏ ta sao?

Bạch Tố Chân:( hôn một cái)

Trầm Thanh:≧◡≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro