Chương 15. Nói trước bước không qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những nguyên tắc của thế giới:Không được lập flag*

*Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."

Trần Thanh vẫn luôn hiểu .Cậu đã xem nhiều Anime và phim truyền hình ,làm sao lại không biết đạo lý này? Chỉ là lần đầu tiên được trải nghiệm fg như thế này khiến cậu cảm giác hơi không chân thực .

Đứng bên Tây Hồ khu Đoạn Kiều Trầm Thanh lau mặt, cảm giác muốn khóc.

1 giờ trước bọn hắn đang chậm rãi đến Hàng Châu khu Tây Hồ, sau đó Bạch Tố Trân liền bước lên cầu.

Hai dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn dạo bước trên cầu, khung cảnh tươi đẹp ,lại thêm vẻ xuất khí , vì thế thu hút tốp 5 tốp 3 người đi đường phải thả chậm bước chân mà len lén nhìn bọn họ.

"Đây là cầu gãy" Bạch Tố Chân dừng bước, đứng trước đoạn gãy mà không di chuyển nữa.

Trầm Thanh cũng theo đó mà dừng lại ,cậu xoay người nhìn hắn sau đó lên tiếng đáp:"Ta biết"

Đây cũng là nơi Bạch Nương Nương và Hứa Tiên kết duyên.

Trên tivi hằng năm đều thả đèn, cậu không nhận ra mới là lạ

Ai nói yêu quái lớn tuổi sẽ có bệnh hay quên ,rõ ràng càng tu luyện trí nhớ càng tốt !Những chuyện xưa cũ muốn nhớ liền nhớ bao lâu cũng được!

Trần Thanh yên lặng nuốt viên mứt quả cuối cùng, trong lòng thầm khinh bỉ phim truyền hình không chính xác.

Bạch Tố Chân nhìn cậu đã ăn xong theo nói quen đưa tới đưa bánh quế cho cậu.

"Không đi tiếp nữa sao?" Thấy Bạch Tố Chân vẫn không có ý định đi tiếp ,cậu không khỏi thắc mắc.

" Chờ người"

"Hả?" "Chờ ai ?"Nói dứt câu Trầm Thanh Đột nhiên có dự cảm không lành, ngưng lại ý định hỏi tiếp.

[ "Nó ăn hai thôn dân dưới núi của ta, ta đương nhiên muốn đòi một lời giải thích" đại yêu quái bình tĩnh nhìn chằm chằm xác rắn trước mắt ,bình tĩnh giải thích]

Đại yêu quái từ núi Nga Mi đến núi Thanh Thành.

["Thanh Xà ,Tiểu Thanh ,Trầm Thanh cũng rất hợp với người ".Chỉ là bởi vì cậu tên hiệu là Trầm Thanh, là Thanh Xà ,nên đại yêu quái liền quyết định gọi cậu như vậy].

[" Ta và ngươi đều có đạo hạnh 1200 năm, ngươi sợ cái gì ?" Ba trăm năm trước đã yêu quái xoa đầu cậu ,cười trấn an]

1000 năm sau lại muốn xuống núi báo ân.

Cuối lại đến cây cầu gãy này.

Trầm Thanh trong lòng run lên không muốn nghe Bạch Tố Chân trả lời ... Trời ơi, tuyệt đối đừng là....

"Chờ Hứa Tiên"

Lạch Cạch.

Tay Trầm Thanh run lên bánh quế cầm trong tay cũng mất thăng bằng và rơi xuống dưới cầu.Nếu là bình thường Trầm Thanh chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc một chút, nhưng bây giờ...

Trần Thanh chỉ cảm thấy một ngụm máu đang ứ đọng trong cổ họng, muốn ói mà cũng không được, muốn nuốt cũng chẳng xong,khó chịu đến mức tâm can muốn vỡ vun.

Trầm Thanh: Hiện thực dọa ta đến bánh cũng phải rơi mất.

"Ca... hiệu của ngươi có phải là Bạch Tố Chân, nguyên hình là Bạch Xà hay không?"

Trần Thanh hoàn toàn không biết bạch Tố Chân niên hiệu là gì ,cũng không có ý định hỏi .Dù sao cũng đã quen gọi là ca ,trong lòng lại gọi là đại yêu quá dù biết hay không cũng chẳng quan trọng.

Nhưng bây giờ gặp phải đáp án mà cậu muốn đối diện ,Trầm Thanh còn muốn vớt vát hi vọng cuối cùng .Cậu một chút cũng không muốn thừa nhận đại yêu quái trước mặt là Bạch Nương Nương trong truyền thuyết.

Bạch Tố Chân nheo mắt lạt, không nói gì.

Nhìn phản ứng này của Bạch Tố Chân, Trần Thanh liền biết bản thân đã đúng ,cậu vuốt mặt một cái , thật muốn khóc.

Nhớ lại fg cậu lập trong lòng mấy hôm trước" lấy thân báo đáp" Trầm Thanh chỉ muốn đi chết!

Tiểu Thanh chẳng phải là cũng là nữ hay sao?

Không sao trên mạng cũng nghe đồn Tiểu Thanh vốn là nam, tạm thời không đề cập đến,nhưng....

Bạch Nương Nương dịu dàng hiền thục xinh đẹp điểm này cũng không thể nói sai a?

Mà trước mặt cậu là đại yêu quái, rõ ràng là người đàn ông nam tính, khí khái ngời ngời, bản thân còn từng thưởng thức cảnh Bạch Tố Chân tắm mà trong lòng Trầm Thanh không khỏi gào thét!

WTF!

Đây cái kịch bản chết tiệt gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro