Chương 8:Duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cổ thụ phủ tán lá như che lấp cả đỉnh núi, lá cây xanh biếc che khuất ánh nắng, chỉ sót lại những đốm vàng loang lổ trên mặt đất, trong rừng có cỏ dại rậm rạp cao đến bắp chân người.

Nơi xa xa có một nam nhân cầm gậy gỗ tìm kiếm gì đó, bên hông còn mang theo dụng cụ bắt rắn bằng gỗ.Đột nhiên , như hắn nhìn thấy cái gì đó kinh khủng, két một tiếng kinh hoàng rồi chạy một mạch về hướng cũ , vừa chạy vừa run giọng kêu.

Một đám rắn chằng chịt đồng loạt đứng lên nửa người, phun lưỡi rắn về phía hắn, một màn này được chiếu lại rõ nét trong đầu nam nhân, khiến hắn chạy càng nhanh hơn.

Qúa mức sợ hãi khiến hắn không để ý mà vấp phải rễ cây,bộp một tiếng liền ngã xuống, đầu đập vào tảng đá bên đường rồi trức tiếp bất tỉnh.

Ở bụi cỏ khiến nam nhân kia sợ hãi truyền ra tiếng xào xạc, một con rắn xanh chỉ lớn bằng ngón trỏ của đàn ông trưởng thành từ bụi cỏ chui ra, chậm rãi trườn tới chỗ nam nhân kia.

Ở đó chỉ có một con rắn.

Trừ nó ra, tất cả đều là ảo ảnh .

Nó chỉ là một tiểu yêu có chút linh khí nhỏ, nhưng một chút huyễn thuật thì vẫn hiểu.

Nó bò tới tay của người đàn ông kia, hường về phía hắn mà há miệng, lộ ra răng nanh nhọn hoắt..Khoảng cách chỉ bằng một ngón tay nhưng nó lại dừng lại.

Duy trì ở tư thế này một hồi lâu, cuối cùng cũng khép miệng lại , quay đầu rời đi.

Được rồi, cắn chết rồi lại ăn không vào, lãng phí.Nó nghĩ, dù sao nhân loại này cũng không làm nó bị thương.

Nhưng vào lúc này nó phát giác được sự tồn tại của một đại yêu quái, yêu khí của người nọ lan tràn trong không khí, cũng không có ác ý.Tựa như chỉ muốn cho nó biết sự tồn tại của hắn mà thôi.Nó vẫn như cũ mà bị rõ đến trợn tròn mắt rắn, tăng nhanh tốc độ mà rời đi...Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng.

Có người nắm lấy thân của nó.

" Hóa ra là thiện tâm".Theo thanh âm xà ngữ phát ra, một đạo linh khí từ ngón tay người kia xuất hiện, vây quanh thân nó mà lượn hai vòng, cuối cùng chui vào trán của nó.

Nó chỉ cảm thấy bản thân luôn luôn mộng mộng mị mị nay được kéo khỏi tầng mộng mị mà trở nên rõ ràng hơn.

Sau đó mắt càng ngày càng sáng, chói mắt đến cực điểm ...Cuối cùng Trầm Thanh mở mắt.

Cậu trợn tròn mắt nhìn đến xuất thần, thật lâu sau mới chỉnh thức tỉnh táo lại.

Cậu lại nằm mơ.

Đây là lần thứ hai cậu có thể nhớ nội dung của giấc mơ, giống như xem một thước phim vậy không có cảm giác gì.

Chỉ là người nam nhân bị ngất kia nhìn khá quen .

Trong đầu suy nghĩ bâng qua về giấc mơ kia,ánh mắt lại không những đảo quanh cuối cùng dừng tại nam nhân đang ngồi thiền trước mặt.

Vẫn chưa tu luyện xong a.

Trầm Thanh liếc nhìn nội đan đang treo lơ lửng trước mặt Bạch Tố Chân ánh sáng tỏa ra đã giảm nhiều, cảm thấy cũng nhanh.

Sau đó lại chuyển hướng nhìn đại yêu quái.Từ hướng nhìn của Trầm Thanh ,Bạch Tố Chân có lông mi rất dài,giống như hai phiến bạc mềm mềm lay động.Khiến Trầm thanh không kìm lòng được mà muốn đưa tay kiểm tra.

Khi hắn muốn đưa tay hướng tới Bạch Tố Chân mới phản ứng được cậu căn bản không có tay.Trầm Thanh trầm mặc một chút, trừng nam nhân kia một lúc rồi co thân rắn lại.

Ha!Nam nhân sao lại có lông mi dài như vậy là gì!

Cậu trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân bị "Sắc Đẹp " câu dẫn, nhưng lại không chịu thừa nhận.

Ngược lại cũng không nói Bạch Tố Chân có dáng dấp đẹp,Bạch Tố Chân cùng hình tượng đàn ông ôn nhu hoàn toàn không hợp.Hắn cao khoảng 1m85, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, khôi ngô cao lớn, lại nói một thân áo trắng cũng không khiến hắn toát ra khí chất của công tử thế gia mà lại càng giống như một võ lâm vương giả.

Kiểu đàn ông mạnh mẽ, dương cương.

Coi như thêm một cặp mắt phượng cũng không có nửa điểm nhu mì nào.

Trầm Thanh dùng đuôi rắn chơi đùa với mái tóc màu bạc đang mềm mại tán loạn nằm trên giường đá.

Trên thực tế, thể trạng của Bạch Tố Chân luôn là bộ dáng kỳ vọng của Trầm Thanh.Chỉ là bất kể luyện thế nào cũng không luyện ra, chỉ cần mặc quần áo là không nhìn thấy chút cơ nào, cho nên Trầm Thanh cũng chỉ có thể ngậm ngùi tưởng tượng.

Suy nghĩ hâm mộ nổi lên, lại trong lòng ghét bỏ bản thân không có tiền đồ, cuối cùng lại không tự chủ nhìn về phía Bạch Tố Chân.Khiến cậu cảm giác như không thể rời mắt.

Nhớ lại sự việc xảy ra vào ban ngày, Trầm Thanh cảm thấy đại yêu quái mạnh đến không tưởng tượng nổi.

Lại nghĩ đến mình, cậu cùng Bạch Tố Chân chênh lệch thực lực nhiều như vậy. Trầm Thanh mới không hiểu vì sao đại yêu quái lại mang theo cậu.

Trầm Thanh không cảm thấy Bạch Tố Chân có ý nghĩ muốn hại cậu, dù sao nếu Bạch Tố Chân muốn thì giết cậu dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng mấy thủ đoạn nhỏ này?

Trước đây không lâu, lúc Bạch Tố Chân giải thích chớt xuất hiện..Đại yêu quái vốn ở núi Nga Mi, hết lần này tới lần khác con rắn kia thừa dịp hắn tu luyện mà ăn mất thôi dân dưới núi,vì thế mới hắn mới đi đến núi Thanh Thành.

Khi đó, cậu bị cảm xúc khó chịu lấn át, cơ bản không để ý Bạch Tố Chân nói cái gì, chỉ nhớ đại khái, bây giờ mới nhớ lại.Trầm Thanh càng cảm thấy hắn không phải loại yêu quái tâm cơ.

Người ta dù sao cũng là đại yêu quái, việc gì phải lừa gạt một tiểu yêu như hắn, nghĩ thế nào cũng không có khả năng.

Trầm Thanh đắm chìm trong suy nghĩ, thậm chí không để ý nội đen lơ lửng trước mặt Bạch Tố Chân vang lên một tiếng nhỏ, chậm rãi lộ ra một khe hở, từ cái khe đó nứt ra càng ngày càng nhiều.Nội đan cuối cùng cùng "Ba" một tiếng rồi vỡ ra rồi tan biến vào không trung.

Trầm Thanh bị tiếng vang kia đánh thức, từ phản xạ có điều kiện mà quay mặt về hướng phát ra tiếng động.Liền chìm đắm vào con ngươi đen huyền kia, tựa như bầu trời ngàn sao, cực kì xinh đẹp.

Bạch Tố Chân tỉnh.

Trầm Thanh không tự chủ lay động chóp đuôi, không tự chủ liền muốn bò lên tay Bạch Tố Chân, chờ đợi năm nhân vươn tay về phía hắn.

Trầm Thanh biết, cảm giác ỷ lại này quá bất bình thường, nhưng cậu lại không kìm nổi bản thân.

Trầm Thanh luôn muốn thân cận với đại yêu quái.

Trầm Thanh quả thật đã đưa tay ra, nhưng hắn không mở ra mà dùng ngón tay chỉ điểm vào trán Trầm Thanh.Trầm Thanh thực sự rất nhỏ, nói là trán nhưng chỉ cần một ngón tay có thể che lấp hoàn toàn đầu Trầm Thanh.

Trầm Thanh sửng sốt một chút, thân thể cấp tốc nhớ lại luồng điện phát ra từ ngón tay Bạch Tố Chân lúc ban ngày.Liền phản xạ có điều kiện mà lùi về sau.

"Đừng nhúc nhích Âm thanh lạnh lùng vang lên, Trầm Thanh lập tức sững sờ đứng im tại chỗ.

Cũng không phải bị dọa mà chỉ là theo bản năng mà nghe lời mà thôi.

Việc này không bình thường.

Trầm Thanh một lần nữa lặp lại điều này trong lòng.

Một đạo bạch sắc linh khí từ Bạch Tố Chân tràn ra, quấn xung quanh đầu ngón tay Bạch Tố Chân , một hồi lâu mới thuận theo đầu ngón tay của hắn mà đi nhập vào trán của Trầm Thanh.

["Hóa ra là thiện tâm"]

Lười biếng xà ngữ vang lên, nghe không quá rõ ràng, cảm giác quen thuộc xuất hiện, trái tim Trầm Thanh run lên.Một giây sau, kí ức về miếu thờ Bạch Xà tràn lan trong đầu, theo đó mà xuất hiện cơn đau đớn kịch liệt, các hình ảnh màu sắc cũng theo đó mà xuất hiện.

["Sao lại đến đây"]

["Nếu người chăm chỉ tu luyện , ba trăm năm sau có thế hóa hình, làm sơn vương của núi này"]

"...Đại nhân..."


-----------------------------------------------------

Edit : Có ai nhận ra quy tắc đăng bài của tôi chưa thé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro