Chương 7: Nguyên nhân đến núi Thanh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầm mắt, nơi vốn nên là rừng cây rậm rạp nay lại sụp đổ một mảng, chỉ còn lại lởm chởm thân cây cùng rễ.

Mặt đất bị thân răn san bằng , đại xà đổ xuống mặt đất, thân thể dính đầy bùn đất, thỉnh thoảng còn có dòng điện màu tím thấp thoáng lướt qua người nó, khiến cả thân vảy vàng kim trở nên sạm đen.

Trầm Thanh yên lặng nhìn cảnh trước mắt mà run rẩy một chút, không biết đại xà đã chết chưa, thật lâu sau mới ổn định lại tinh thần.

Cậu kinh ngạc , cùng là ngàn năm đại yêu quái , sao Bạch Tố Chân có thể nhanh chóng kết thúc cuộc tranh đấu này? Lại làm trọng thương đối phương mà không chút tổn hại nào.

Bạch Tố Chân tàn nhẫn.

Cảm xúc không đành lòng dâng lên.

[...Huynh muốn nơi này cũng cũng chỉ cần cướp là được cần gì phải ác như vậy...] Bạch Tố Chân muốn nơi này của đối phương nên đem chủ nhân nơi này đánh một trận , còn ra tay rất nặng...Làm một thiếu niên có tam quan bình thường như Trầm Thanh , cậu chịu không được hành động này của Bạch Tố Chân.

Không phải được Bạch Tố Chân giúp mà có thể coi nhẹ.

Coi như việc này giữa yêu quái đều rất bình thường, trong lòng Trầm Thanh vẫn không thoải mái.

"Ngươi tại sao biết ta vì nơi này mà ra tay ác như vậy?"Bạch Tố Chân ngoắc ngón tay, chỉ thấy một thanh kiếm gỗ đào cắm trên mặt đất, đây là vũ khí mà đại xà phun ra, bây giờ cũng coi như hoàn thành một phần tâm nguyện của chủ nhân nó.

Sau đó, Bạch Tố Chân dùng ngón tay vạch một đường trên không trung...

"Ba!"

Chuối kiếm gỗ đào không chút sắc bén đâm mạnh vào đại xà đang nằm trên đất.

Đại xà trên đất hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Trầm Thanh rụt cổ, có chút sợ hãi:rõ ràng nói muốn sau này ở đây, sau đó lại trêu trọc đại xà, chẳng nhẽ muốn trả thù?

Nhưng nghĩ lại cậu cùng Bạch Tố Chân chỉ vừa quen biết lúc trưa mà thôi, không biết nam nhân này vì cái gì mà đem cậu nhét trong người, nhưng mặc kệ là vì cái gì thì bản thân cùng lắm cũng chỉ được coi là sủng vật.Nếu nói sai mà trọc đến đại yêu quái ...

Nhìn đại xà trên đất, Trầm Thanh liền ngậm chặt miệng.

Đột nhiên, một tàn ảnh xuất hiện trong đầu Trầm Thanh , cậu chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đau xót, bi thương cùng thống khổ xâm nhập vào đại não.Trong nháy mắt, cậu thậm chí còn quên hô hấp, hận không thể khóc thật to để giải tỏa một chút.

Cảm xúc vô hình đột ngột xuất hiện này ,hoàn toàn khiến Trầm Thanh không phản ứng kịp.Cậu không tự chủ mà cong người, muốn giảm đi chút thống khổ này.

Chuyện gì đã xảy ra...

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, nhưng con mẹ nó cậu đang khó chịu cái gì a!!!!

Trầm Thanh trong lòng tức giận, nóng nảy muốn tìm người đánh một cái khiến cậu tỉnh cơn lú.

Khó chịu.

Khó chịu

Khó chịu...

Đúng vào lúc này cậu nghe được âm thanh của Bạch Tố Chân.

Thanh âm nam nhân trầm thấp mà giàu từ tính khiến vừa nghe liền mền nhũn nhưng có như không vuốt ve cảm xúc khó chịu trong lòng Trầm Thanh khiến cậu thư thái không ít.

"Một trăm năm trước, nó đi qua núi Nga Mi của ta, thừa dịp ta bế quan tu luyện mà nuốt hai thôn người dưới núi".Bạch Tố Chân ung dung nhìn xác rắn kia, suy nghĩ một chút vẫn giải thích hai câu.

"Dù sao cũng là chân núi của ta, đương nhiên muốn đòi lại chút công đạo".Đoạn sau cũng chẳng có gì đáng nói, Bạch Tố Chân mở tay hướng về phía cậu, ra hiệu bò lên.

Trầm Thanh đem mình rụt vào cổ áo, tự tuyệt vận mệnh bị nhét lần nữa vào ống tay ...Dù cánh tay kia cũng rất đẹp...

Bạch Tố Chân bị động tác nhỏ này chọc cho nở nụ cười, cũng không bắt buộc cậu nữa mà để tay xuống.

Tiếp đo, Bạch Tố Chân moi nội đan của đại xà kia bỏ vào tay áo...Trầm Thanh bò đi tìm một vòng, đừng nói nội đan, bên trong tay áo trống rỗng ngay cả cổ tay cũng không thấy.

Thật tiện lợi.

Trầm Thanh trong lòng tưởng tượng, suy nghĩ một chút rồi lại liên tưởng đến mấy truyện huyền huyễn trên mạng, yên lặng nổi lên tinh thần hăng hái.

Yêu quái mà!

Còn có nội đan!

Vậy thế giới này chắc chắn là tu tiên thế giới, mặc dù xuyên thành một yêu quái, nhưng bên người còn có đại boss chống lưng, còn sợ gì sao?

Trầm Thanh quấn trên cổ Bạch Tố Chân vừa tính toán tương lai sẽ biến thành người của của bản thân. Nhìn động phủ này, có lẽ cũng vì từng là nơi trú ngụ của cả trăm con rắn nên có chút...

Kết quá gặp Bạch Tố Chân thổi một ngum, mùi hôi thối đều bay sạch sẽ. Trầm Thanh nếu có tay, lập tức sẽ vỗ nhiệt liệt .

Thu thấp xong tàn cuộc, mấy tiểu yêu còn vì lấy lòng "Đại vương" mới mà chủ động dâng lên một tấm da hổ sạch sẽ, sau lại dâng lên trái cây phong phú.Lúc này mới cung kính rời đi.

Nhìn động phủ rực rỡ hẳn lên, Trầm Thanh cũng chẳng ý nữa.

"Xuống đi"Bạch Tố Chân một lần nữa vươn tay tới chỗ cậu, lần này Trầm Thanh không cự tuyệt, đại boss đã nói vậy đương nhiên phải nghe lời mới được.

"Ngươi bây giờ phải tự chơi một mình ,không được quấy rầy"

Bạch Tố Chân đem cậu đặt lên tấm da hổ, sau đó cũng ngồi lên, đôi chân dài hữu lực co lại thành tư thế hoa sen, hai tay buông thõng đặt lên đầu gối, trước khi nhắm mắt thấy Trầm Thanh còn nhìn hắn chằm chằm , không khỏi trầm tư một chút rồi nói .

Trầm Thanh không ngốc, thấy nam nhân ngồi xếp bằng liền biết đối phương muốn tu luyện, ở khoảng cách gần như vậy được chứng kiến tình tiết chỉ có trong truyện huyền huyễn, cậu có chút hiếu kì.Con mắt cũng liền sáng lấp lánh dán lên người đại yêu quái.Nghe đối phương nói chớ quái rầy, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cậu cũng không có ý định muốn nghịch ngợm.

Bạch Tố Chân hai mắt nhắm nghiền.

Yêu đan trong túi áo bay ra, lơ lửng trước mặt Bạch Tố Chân, bắt đầu phát sáng.

Trầm Thanh nhìn thoáng qua yêu đan kia, lại liếc nhìn Bạch Tố Chân , Bạch Tố Chân cũng xuất hiện dị tượng nào, hắn chỉ yên lặng nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi, thật lâu.Trầm Thanh có trầm mê không thể rời mắt.

Bạch Tố Chân có cặp mắt phương xinh đẹp, cho nên ban ngày chỉ cười một cái, kết hợp cùng gương mặt kia liền thấy trái tim bịch bịch nhảy loạn xạ.

Bây giờ nhắm lại , khóe miệng cũng thu lại ý cười, phối hợp cùng cả mái tóc bạc kia, hiện tại nhìn băng lãnh đi không ít, chỉ cảm thẩn ẩn hiện tiên khí, không vướng bụi hồng trần, nhìn xa mà không thể với tới.

Trầm Thanh muốn đứng lên nửa người , thấy Bạch Tố Chân khoác lên người áo ngoài màu đen, chậm rãi nhắm mắt, cậu có chút buồn ngủ, hiện tại cứ ngủ một giấc vậy.

Kỳ thật , áo đen càng thích hợp với đại yêu quái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro