Chương 65 cậu quá yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều không đúng.

Người thần bí cũng không đúng.

Tiểu Thanh cũng không đúng.

Pháp Hải cũng vậy.

Và những tin tức mà cậu biết cũng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác.

Hết thảy dường như đều trở về vạch xuất phát, cậu vẫn không biết cái gì cả.

Lúc này, cảm giác mờ mịt bao trùm lấy Trầm Thanh, tâm trí bắt đầu rối loạn, cậu bắt đầu hoài nghi có phải hay không bản thân đã quá tự đại?.

"Tiểu Thanh" nhìn người trần bí bị đánh bay ra mấy chục thước, một lúc lâu sau mới phát ra một âm tiết không rõ ý nghĩa, cuối cùng dương lên khóe miệng nói:" ta biết người..."

Nếu như người thần bí không đội chiếc mũ rộng vành che đi cả nửa khuôn mặt, nếu hắn không mặc áo tay dài che cả bàn tay thì Trầm Thanh nhất định sẽ nhận ra đối phương đang siết chặt nắm đấm, cơ bắp đều căng thẳng.

"Tiểu Thanh" nói đến đây, con mắt lại lướt qua Trầm Thanh đang đứng xa xa, không tiếp tục nói nữa, chỉ một lần nữa ung dung đem ánh mắt chuyển qua người thần bí.

"Ta nên giết người".

Tại cái nhìn dò xét của Trầm Thanh, sau khi" Tiểu Thành" nói ra chữ này liền giống như nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa nhìn Trầm Thanh hỏi:" đúng không?".

"...Cái gì?" Giọng nói dường như là của kẻ đã lạc trong sa mạc lâu ngày mà khàn đặc lộ ra sự mệt mỏi ,cậu dường như đã đắm chìm vào thế giới của riêng cậu, vậy nên đối với chuyện phát sinh bên ngoài khiến cậu không phản ứng kịp.

"Ta muốn giết hắn sao?" Cậu hỏi.

"Ta làm sao biết?".

"Vậy mình muốn giết hắn sao?".

"Muốn" Sự chần chờ trong đáy mắt chớp mắt đã biến mất, Trầm Thanh quả quyết nói ra chữ này.

Người thần bí muốn giết cậu.

Trong lúc tính mạng bị uy hiếp thì hết thảy ranh giới đạo đức, cuối chỉ giống như một con hổ giấy mà thôi.

Thật sự chính cậu là người đã phá hỏng kịch bản, nhưng nếu như cậu không làm như vậy thì người bị uy hiếp sẽ trở thành Bạch Tố Chân, cậu không muốn y tổn thương cũng không muốn bản thân sẽ chết.

Cho nên trong tình huống này, cậu căn bản không có dư thừa thiện tâm để lưu lại mạng sống cho được nhân kẻ hoàn toàn sẽ có khả năng uy hiếp cậu sau này.

"Tao đã biết "Tiểu Thanh nhẹ gật đầu.

Một khắc sau, thân ảnh của "Tiểu Thanh" đã Hoàn toàn biến mất, mà ở chỗ cách đó mấy chục thước đã vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.

Người thần bí khi nãy còn đang đè ép cậu bây giờ đã bị "Tiểu thành" chế ngự, ma khí đối đầu yêu khí , pháp khí đối đầu với pháp khí, đến cuối cùng cũng trở thành vật lộn, năng lực khống chế thời gian của người thần bí đối với "Tiểu Thanh" lại hoàn toàn vô dụng, dù cho "Tiểu Thanh" có thực thể.

Nhưng Trầm Thanh cũng không có hơi sức đâu mà chú ý đến điểm này, mà lại đem ánh mắt dán lên đám tang nhân kia...dường như đã hoàn toàn lâm vào trạng thái ngưng trệ, nhưng ánh mắt đen ngòm đó vẫn đồng loạt hướng về nơi đánh nhau phía xa xa kia.

Trong đầu hiện lên một suy nghĩ to gan, Trầm Thanh nhức tới chỗ bọn họ một chút, trong dự liệu, bọn họ đều không phản ứng.

"Ngươi tên gì ?" Trầm Thanh liền đi tới trước mặt một tăng nhân, mở miệng hỏi thăm.

Một mảnh yên tĩnh, những tăng nhân ngay cả ánh mắt cũng không di chuyển một chút nào.

.....Không phải không hợp tác mà những người này đều đã bị thao túng.

Nhưng tại sao lúc trước lại đổi loạt thả "Tiểu Thanh" ra?.

Lại nhớ tới tình trạng của Quan Huyện huyện Tiền Đường lúc trước, Trầm Thanh đưa ra một kết luận, bởi vì "Tiểu Thanh" còn mạnh hơn người thần bí cho nên mới có thể đoạt quyền khống chế.

Nhưng vấn đề là tu vi của thân thể này rõ ràng còn kém xa Bạch Tố Chân, vì sao "Tiểu Thanh" lại có thể cướp đoạt quyền thao túng của người thần bí mà Bạch Tố Chân lại không?

["Người lại còn cái gì cũng không biết ,quả thật là trời giúp ta"].

["Ta biết ngươi là ai"].

...Ký Ức.

Ký ức đột nhiên xuất hiện xong ra, Trầm Thanh không biết, còn có hình ảnh "Tiểu Thành" nói" không dung hợp được".

"Tiểu Thanh" biết người thần bí.

"Tiểu Thanh" nói ta lên giết ngươi, như vậy chắc chắn người thần bí đã từng xuất hiện trong Bạch Xà truyện, đồng thời còn góp phần tạo nên ra kết cục không tốt.

Đột nhiên đại não truyền đến cơn đau đớn kịch liệt đánh gãy suy nghĩ của Trầm Thanh, cảm giác bị kéo căng từ bốn phương tám hương khiến cậu cảm tưởng như bản thân sắp đứt ra.

"Reng reng reng reng...".

Cảm giác lôi kéo là càng lúc càng mạnh mẽ, khiến đầu cậu tựa như sắp nổ tung, tiếng kinh văn uy nghiêm được đọc lên vang vọng trong đầu.

....Chết tiệt! Pháp Hải!... Cậu rõ ràng đã đánh cho đối phương bất tỉnh rồi mới ra ngoài mà.

Trong trạng thái linh thể thì căn bản không phong bế được lỗ tai, Trầm Thanh nghiến chặt răng, không thể ở lại nơi này quá lâu.

Nhưng tiếng niệm kinh này càng niệm càng nhanh, Trầm Thanh chỉ cảm thấy đầu mình tựa như biến thành một quả khinh khí cầu, càng ngày càng chướng lớn, âm thanh ông ông cùng kinh văn hòa vào là một, nghiêm trọng đến mức khiến cậu gần như không thể di chuyển....

Sau một trận kình phong ập tới, giống như đang bổ thẳng xuống đầu cậu, Trầm Thanh nhịn cơn đau, dứt khoát nhào về phía trước, hai tay ôm đầu thuận thế nhào lộn một vòng tránh đi.

Cậu nửa ngồi xổm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Pháp Hải đã xuất hiện trước mặt.

Tăng nhân vẫn trong bộ dáng bồ đề hiền lành.

Hàm răng vẫn như cũ nghiến chặt, cậu hiện tại không hề muốn đối đầu với Pháp Hải bởi vì trạng thái của cậu bây giờ không thể dùng được yêu khí, cũng không phong bế được lỗ tai ,đối phương là cao tăng, pháp bảo để đối phó với cậu khẳng định không chỉ có chừng này.

Không cần nghĩ cũng biết nếu như lúc này đối đầu với Pháp Hải nhất định sẽ là đi nộp mạng.

Trầm Thanh không biết là trong lúc cậu bị trạng thái linh thể này giày vò thì tình trạng của "Tiểu Thanh" bên kia cũng càng ngày càng kém, ban đầu còn một mực nghiền ép nguời thần bí, bây giờ đã trong tình thế đảo ngược.

Cơn buồn ngủ xông đến đại não, mí mắt cũng bắt đầu dán chặt lại" Tiểu Thanh" nhịn xuống cơn buồn ngủ đang ập tới, dứt khoát bỏ qua người thần bí, xoay người chạy về phía Trầm Thanh, mà trong một khắc xoay người này ba thanh chủy thủ đã găm thẳng vào lưng, Tiểu Thanh lại không hề để ý, vẫn như cũ nhanh chóng chạy về phía Trầm Thanh.

Làm sao người thần bí lại có thể bỏ qua cơ hội này.

"Tiểu Thanh" chỉ cảm thấy thân thể này càng ngày càng nặng nề con mắt cũng không thể nhìn rõ phía trước.

Không thể cứ như vậy mà ngủ mất, không phải....

Sẽ chết.

"Giả" Cuối cùng Tiểu Thanh hô lên," không nghe, không nói ,không nhìn đều là...."

"Tiểu Thanh" cảm thấy bản thân đã nói thật to nhưng trên thực tế âm thanh của hắn rất nhỏ , giống như chỉ là thì thầm, đừng nói là vài mét, ngay cả kẻ truy đuổi phía sau cũng chỉ có thể nghe được mấy chữ.

Người thần bí bật cười một tiếng.

" Tiểu Thanh" nói cũng chưa nói xong con mắt vẫn không thể chống được nữa mà khép lại, tiến vào trạng thái ngủ sâu, thân thể đã mất đi khống chế cũng từ không trung ngã xuống.

".Ha"

Người thần bí thấy thế, giương cao khóe miệng, tiếng cười cũng không nhịn được mà phát ra thành tiếng, trong mắt còn có tinh quang hiện lên, hắn nhún chân làm điểm tựa đặp lên không trung nhảy lên, sau đó lao nhanh về phía "Tiểu Thanh " đang mền oặt nằm trên đất , ma khí cũng thuận theo suy nghĩ của chủ nhân mà lao xuống.

Trầm Thanh đang ngã quỵ dưới đất, cuộn tròn thân thể thành tư thế bào thai không ngừng run rẩy, không thể bịt lỗ tai, kinh phật càng ngày càng rền vang trong đầu.

Cậu khó chịu, không tự chủ mà há to miệng, như muốn tìm chút không khí nhưng yết hầu lại giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra được.

Tay của cậu đã không ngừng nắm chặt lấy tóc mình, chân cũng không ngừng quẫy đạp, con mắt trợn to, bên trong chỉ còn lại sự thống khổ.

...Cậu đã sai , cậu đã quá tự cao.

Cậu ....quá yếu.

Tinh thần dần dồn sa sút, mà theo sự sa sút của tinh thần mà dẫn đến suy nghĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro