Chương 64 Tiểu Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc này không phải người nên ngoan ngoãn chết đi hay sao?" Người thân bí thích thú khiêu khích.

Đắp lại hắn chỉ là một tiếng "Phi " của Trầm Thanh.

Trong lúc cậu bị quăng xuống đất, các tăng nhân cũng đang không ngừng công kích xung quanh, từng cặp từng cặp mắt mình chằm chằm Trầm Thanh đang nằm trên đất, họ vẫn như cũ không nói một lời, chỉ di chuyển như những con rối.

"Ngươi cho rằng người rất thông minh, ngươi nghĩ linh hồn xuất khiếu thì ta sẽ không thể làm gì được người?" Ta cảm ơn còn không kịp, dạng này ngược lại là rất hợp lý cho ta.

Theo lý mà nói lúc này hắn có thể lập tức giải quyết Trầm Thanh nhưng bị cậu khiêu khích người thần bí không khỏi nói thêm một câu.

Người thần bí vừa bắt đầu nghĩ xem nên giải quyết cậu thế nào, là Trầm Thanh mà không phải là Tiểu Thanh, cho nên nếu Trầm Thanh ra ngoài, càng thuận lợi cho hắn giải quyết.

Làn khói màu đen lan ra từ dưới chân người thần bí, không ngờ dây dưa trên thân trầm Thanh, lan từ chân bắp chân, đến đùi...

Lúc hắc khí đã hoàn toàn nuốt trọn Trầm Thanh , người thần bí lại dương lên một nụ cười quỷ dị, thậm chí còn hơi kinh khủng.

Người thần bí cảm thấy trong trái tim hắn chợt run lên ,cảm giác nguy hiểm xộc đến đại não ,sau lưng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác không đúng, khiến hắn nhanh chóng quay đầu nhưng đã chậm một bước ,một tiếng vang nhỏ tựa như đâm rách một chiếc túi nhựa vậy.

Người thần bí giống như Trầm Thanh ban đầu, bị người dùng dao đâm vào yếu điểm, mà con dao kia chính là của hắn, cái mà trước kia hắn đã vung về phía cậu, sau đó bị cậu dùng một thanh kiếm gạt phăng ra.

Mà người đứng sau lưng hắn lúc này lại là Trầm Thanh, hoặc là nói là thân thể của cậu.

"Hahaha đáng đời!".

Nhân cơ hội này, Trầm Thanh vùng vẫy thoáy khỏi hắc khí ,cười haha, chậm rãi dưới đứng lên.

"Ầm!".

Làn khói đen như phát cuồng mà luân động bao trùm lấy người thần bí, cấp tốc bắn về "Trầm Thanh" đang đứng sau lưng hắn, một tiếng vang lớn ,"Trầm Thanh" trực tiếp bị đánh bay ra xa hơn 10 mét mới yên vị nằm trên mặt đất ,các tác nhân lúc đấy cũng tản ra sau đó bủa vây xung quanh "Trầm Thanh" .

"Ngươi đã làm cái gì!" Trong lúc hắc khí đang bao trùm người thần bí, hắn tức giận quát lớn.

"Ta có nói át chủ bài chỉ có một cái thôi à ?" Trông thấy nhìn cũng không nhìn nhìn thân thể mình một chút, vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm người thần bí, phòng bị, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khiêu khích," Được nằm trên đệm như ,vậy thoải mái hay không?".

Thật ra Trầm Thanh cũng đang gắng gượng, thần hôn cũng bị chấn động lớn như vậy, cậu thiếu chút nữa nghĩ bản thân sắp đi chầu Diêm Vương rồi, nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà trào phúng, vẻn vẹn bởi vì hố đối phương một cái mà cảm thấy vui vẻ vô cùng .

Át chủ bài của Trầm Thanh từ đầu đã không phải là Bạch Tố Chân.

Bởi vì tồn tại của Y tương đương với nhà an toàn, người người thần bí sẽ không xuất hiện ,cho nên cậu căn bản chưa từng có ý định để y ham gia cuộc chiến này.

Mà lá bài tẩy của cậu.... là "Tiểu Thanh".

Nếu người thần bí ra dự định muốn giết cậu, vậy chỉ còn cách một lần nữa để" Tiểu Thanh" nắm giữ cỗ thân thể này, như vậy cậu vì sao lại không thử một chút? Thử đưa Tiểu Thanh vào tình huống bắt buộc phải đi ra.

Cậu cảm nhận được cảm xúc của "Tiểu Thanh" ,biết càng nhiều ký ức, đều là lúc sau khi bị người thần bí đả thương ,như vậy cậu chỉ cần thử một chút, xem phương pháp này hiệu quả hay không là được.

Vì sao người thần bí kia lại biết Bạch Xà là một thần hồn của Bạch Tố Chân, Trầm Thanh không biết.

Nhưng người thần bí lại không biết về linh hồn xuất khiếu, vậy nên hắn không quan sát bọn họ ,hoặc là nói không có cách nào có thể giám sát được, có lẽ là bởi vì Bạch Tố Chân.

Chỉ cần nghĩ đến người thần bí dường như có cảm ứng vô hình với Bạch Tố Chân, khiến tâm trạng của Trầm Thanh càng ác liệt.

"Ha! Thì ra là thế !" Hắc khí dần tản ra, lộ ra thân thể của người thần bí, nhưng lúc này thoát khí lại che chở xung quanh người hắn giọng nói mới vừa rồi còn vô cùng hung ác ác liệt bây giờ lại trở nên vô cùng vui vẻ thì ra là thế.

Vừa nói vừa thần biến nhìn lướt qua" Tiểu Thanh" đang giãy giụa bò dậy, cô thân thể mới cực kỳ giống một con rối, chịu chỉ một chút tấn công như vậy đã ngã trên mặt đất nửa ngày không thể nhúc nhích, bây giờ mới chậm rãi bỏ dậy.

Vẫn là phải dựa vào tăng nhân bên cạnh mới có thể đứng lên.

"Ngươi cái gì cũng không biết, quả thật là trời giúp ta" Người thần bí bật cười một tiếng, hắc khi bao trùm lấy thân hắn lại một lần nữa xông ra, vợt về phía "Tiểu Thanh" mà.

Mà cùng lúc đó, người thần bí cũng nhanh chóng phóng thẳng về phía "Tiểu Thanh ",đồng thời xuất thủ còn có những tăng nhân quỷ dị kia.

Giống như nghe được mệnh lệnh của người thần bí, những kẻ trước đó luôn yên lặng đứng một chỗ bây giờ đã xông lên cũng đưa tay bắt lấy "Tiểu Thành".

Sự biến hóa quá lớn này khiến Trầm Thanh trở tay không kịp, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, Trầm Thanh không cũng theo.

Tránh!.

Trầm Thanh trong lòng chỉ huy.

Cậu ngay từ đầu đã nghĩ rằng cậu sẽ là người phụ trách hấp dẫn hỏa lực ,mà đây hoàn toàn không giống đang phụ trợ" Tiểu Thanh", chí ít yêu lục trên thân thể này cũng có thể triệt tiêu ma vật, ma khí như vậy có thể vật lộn vật lộn, nếu không được cậu còn có hậu chiêu nhưng bây giờ...

Làm sao bây giờ mục tiêu của người thần bí lại là "Tiểu Thanh "rồi?.

Muốn giết cả cậu và "Tiểu Thanh", hắn không sợ sẽ xáo trộn kịch bản hay sao? Chẳng lẽ trong cỗ thân thể kia còn tồn tại một thứ gì khác?.

Đám tang nhân kia rốt cuộc là có ý gì?.

Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì!.

Vô số câu hỏi ập đến, trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt, đến trước mặt "Tiểu Thanh" nhưng "hắn" vẫn đứng tại chỗ mà không nhúc nhích, chỉ an tĩnh nhìn bọn họ xông tới.

Dự cảm không lành lan tràn trong đầu, Trầm Thanh lặp lại mệnh lệnh" tránh " trong lòng nhưng vẫn không có hiệu quả, rõ ràng trong lúc thí nghiệm "Tiểu Thanh" còn có biểu hiện dị thường nghe lời, phối hợp.

Tăng nhân đã chế trụ thân thể của "Tiểu Thanh", ma khí cũng chỉ cách hắn một khoảng cách nhỏ.

Trầm Thanh cảm thấy đại não đều trở thành bột nhão, chữ "xong" to đùng đang đập vào lồng ngực, hai chữ "tuyệt vọng" cũng bắt đầu lan tràn trong đầu.

Nhưng cảnh máu phun ngập trời chưa từng xuất hiện, mà khi cậu tưởng rằng đáng lẽ ma khí phải đâm xuyên qua đại não của "Tiểu Thanh" thì hắn nghiêng đầu, sau đó vung tay một cái...

Các tác nhân đột nhiên buông "Tiểu Thanh" ra.

Mà ma khí kia cũng giống như làn khói bị làn gió nhẹ nhàng thổi bay, lập tức tan biến sạch sẽ, mà người thần bí được bao bọc bởi hắc khí đang vù vù xông tới, cũng bị cậu thẳng tay vung một phát, bay ra ngoài mấy chục bước.

"...."Trầm Thành bắt đầu cảm thấy mờ mịt.

Vừa rồi "Tiểu Thanh" dùng rõ ràng là yêu pháp, vì sao cậu dùng lại không một chút hiệu quả nào mà "Tiểu Thanh" dùng lại hiệu quả rồi.

Với lại..." Tiểu Thanh" không nhận sự khống chế của cậu.

"Tiểu Thanh" này cũng giống như lúc xuất hiện trong mộng nói với cậu" người đến sớm", rất đơ cứng, dường như giống một cái xác không hồn, ngay lúc cậu thí nghiệm, ngoại trừ không nói cho Trầm Thanh hắn đang che giấu gì thì còn lại đều rất nghe lời.

Thậm chí còn nghe lời đến mức độ quỷ dị, cho nên cậu mới dám đem" Tiểu Thanh "thêm vào kế hoạch, nhưng bây giờ rõ ràng là không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro