Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là người đã thay đổi rất nhiều".

Trong lúc người thần bí nói ra lời này, Trầm Thanh cảm nhận được sự khống chế đã biến mất...Lại nữa, một chiêu sử dụng lặp đi lặp lại, người này cũng không ngại phiền sao? Nghĩ tới đây, Trầm Thanh cười lạnh.

Dưới chân một lần nữa dần dần kết lên khối băng, Trầm Thanh cũng không gấp gáp tránh đi ,chỉ lẳng lặng nhìn người thần bí phía xa xa, sau đó lúc khối băng đã lan đến bụng dưới thì nhắm mắt lại.

"Ba" tiếng vỡ nát vang lên, khối băng lại một lần nữa bị yêu khí phá vỡ rơi xuống đất sau đó cậu cũng mềm oặt ngã xuống đất, mất đi ý thức hoặc là nói....

Tiếng xé gió từ người thần bí vang lên sau lưng, trong lúc này, phản xạ đã lấn át đại não, hắn xoay người tạo thành một cú đá ngang đẹp mắt.

Ai ngờ người đáng nhẽ nên hôn mê một chỗ lại giơ cánh tay, giữ lấy bắp chân người thần bí,kéo mạnh....

Trong tâm không ổn định khiến hắn dễ dàng bị kéo đi, thân thể nghiêng về phía trước, dư mắt quét về phía đối phương đang nhấc đầu gối, trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn tránh đi nhưng cuối cùng làm thế nào cũng không thể tránh thoát được.

Đầu gối nặng nề đánh vào bụng ,còn có một kích từ lưng khuỷu tay, lần này đối phương hẳn đã sử dụng mười phần sức mạnh, động tác nhanh nhẹn, hung ác đánh tới, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, những chấm đen lấm tấm trong võng mạc.

Hắn há to miệng, như một con cá bị mắc cạn, nhưng yết hầu lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người kia là Trầm Thanh.

Đại não nhanh chóng phân tích, khiến người thần bí cho ra được tin tức này.

Dù sao thế giới này người tổn thương hắn, chỉ có...

Hắn nghĩ như vậy, thân thể lại tự động tạo đòn phản kích, vì một bên chân ấy bắt lại nên hắn cũng thuận theo mà đu bám lên người Trầm Thanh, lấy cậu làm điểm tựa tạo thành một cú đá ngang cao.

Như hắn dự đoán, đối phương đã lựa chọn buông lỏng, mất đi điểm tựa, thân thể lập tức rơi xuống đất, nhưng sau đó một giây lại được một vật vô hình nâng lên, vững vàng đứng trên không trung.

Người thần bí lập tức ổn định thân thể, sau đó kéo dài khoảng cách, ánh mắt quét qua đối phương cũng đồng thời trên không trung, quả nhiên chính là Trầm Thanh.

Người thần bí trong lòng mắng một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn Trầm Thanh đang nằm im lìm trên đất, lần nữa đem ánh mắt nhìn về linh hồn trước mặt.

Linh hồn xuất khiếu.

"Thoải mái không?" Trầm Thanh nhếch môi, lộ ra một nụ cười khiêu khích tiện tay giơ ngón giữa về phía người thần bí.

Muốn bẫy người thần bí, Trầm Thanh đương nhiên đã sớm nghĩ cách đối phó với năng lực điều thời gian của hắn, nếu không tìm ra đối sách, cậu làm sao để đem mình dấn thân vào hoàn cảnh nguy hiểm?.

Hắn lại không ngốc.

Liên quan tới việc người thần bí làm sao có năng lực này, Trầm Thanh cũng lười tìm hiểu, dù sao cũng không ảnh hướng nhiều.

Cậu chỉ biết là năng lực này chỉ có thể khống chế thực thể, mà tư tưởng linh hồn lại không nhìn được, không sờ được, căn cứ vào lập luận thời không gì đó ở hiện đại, khống chế thời gian với linh hồn sẽ không bị ảnh hưởng .

Dù sao giống như linh hồn cùng ma quỷ trong thời hiện đại mà nói ... không có một thực thể xác định, làm sao có thể bị giam hãm?.

Lại nói đến lệ quỷ chẳng qua chỉ là quỷ khí đã đạt đến mức độ mà con người có thể phân biệt được, đồng thời có thể chạm vào mà thôi, thực tế cũng không có thực thể.

Nghiêm túc mà nói, cậu xuất linh hồn so với người chết cũng giống nhau, đừng nói là tấn công ai, đụng vào một thực thể cũng là không thể, dù sao yêu khí chứa trong thân thể chứ sẽ không đi theo tinh thể.

Những Trầm Thành cũng không lấy làm phiền não, thậm chí còn bố người thần bí một phát.

...Nhờ Bạch Tố Chân.

Bây giờ trả lời vấn đề ban đầu của ngươi, Trầm Thanh thảnh thơi nhìn người thần bí.

"Một, người có liên quan gì tới Pháp Hải,ngươi không muốn đấu với một phần hồn phách của Bạch Tố Chân là vì sợ hãi y?".

Thể xác phàm tục của cao tăng nếu như có thể hàng phục được yêu quái ngàn năm, ừm... vậy chỉ có thể coi như chúng ta xui xẻo.

Liên quan tới việc trộm lấy bình bát của Pháp Hải, phá hủy Lôi Phong Tháp, gây nhiều tổn thất, cậu có thể đem mọi thứ trong sơn động bồi thường cho Kim Sơn Tự, về phần có nhận hay không là việc của bọn họ.

Nói cho cùng, nếu Như làm tổn thất của người xa lạ mà có thể bảo đảm bình an cho Bạch Tố Chân, cậu cũng không ngại trở thành kẻ phản diện.

"Hai, chiều người vẫn luôn sử dụng với ta đã vô dụng rồi,không phải sao?".

Trầm Thành cười châm chọc ,còn tâm trạng của người thần bí lại không tốt như vậy, tâm trạng của bọn họ đơn giản là chênh lệch để cực điểm, Trầm Thanh không thể nghi ngờ là đang vả vào mặt hắn một cú đau điếng,mà hắn lại vừa vặn xa vào cái bẫy mà Trầm Thanh tạo ra.

Tuy nói, tất cả vẫn còn trong dự liệu.

"Ngươi không thể thành thành thật thật ở một chỗ mà không gây hại gì hay sao?" Vị thế xoay chuyển, Trầm Thanh dùng khẩu khí nghiêm nghị, còn kèm theo hàn khí nhè nhẹ.

"Haha" Người thần bí nhếch môi, từ trong miệng thốt ra tiếng cười lạnh, thể hiện rằng không thể thương lượng, "người thật sự cảm thấy ta chỉ có một chiêu này thôi sao?".

Trầm Thanh nhướng mày, còi báo động vang lên không ngừng, theo phản xạ có điều kiện mà nhích sang bên phải một bước, nhưng đã quá muộn, một vệt kim quang chiếu đến, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cậu trở tay không kịp, tốc độ phản ứng chung quy vẫn chậm hơn một bước, bị kim quang đánh vào cánh tay phải.

Lập tức cảm giác thiêu đốt từ bàn tay phải chuyển đến đại não, cậu đau đớn "A" một tiếng che cánh tay phải đang đau đớn mình, sau đó nhận lấy càng ngày càng nhiều kim quang hướng chiếu thẳng về phía Trầm Thanh.

Không biết từ lúc nào đám tăng nhân kia đã lặng lẽ đã chạy tới, không có đèn đuốc, không có âm thanh, chỉ có gương đồng đang phát ra ánh sáng không ngừng nhắm về phía cậu.

Không chỉ vậy,còn có một cao tăng không ngừng niệm Thiện kinh đối phó với quỷ,hết cái này đến cái khác , từng con chữ trở thành ngôn linh, cũng nhắm thẳng về phía Trầm Thanh.

Trong lòng cậu cả kinh, sống lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cậu không sợ người thần bí, bởi vì Bạch Tố Chân nói hắn là ma, mà ma đối đầu với quỷ căn bản không ai khắc chế ai.

Nhưng nếu đối tượng đột nhiên biến thành tăng nhân.

Giống như đã thông đồng với nhau từ trước, Trầm Thanh trở thành mục tiêu của bọn họ.

"Ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi?"

Trầm Thanh đang không ngừng tránh lé kim quang chiếu tới, thỉnh thoảng còn đáp trả lại vài đòn công kích từ người thần bí, cần cự được một lúc, cuối cùng cậu không thể chống đỡ tất cả ,1 lần sai lầm khiến cậu bị người thần bí đánh lăn trên mặt đất.

Mặt đất ném xuống thành một cái hố lớn.

"Chẳng qua chỉ là chơi đùa với ngươi một chút mà thôi?"

Linh hồn không có thực thể, nhưng vì Trầm Thanh muốn đối phó với người thần bí,cậu đã đạt đến trạng thái "linh hồn"... Đồng thời, cũng có thể chạm vào người khác.

"Khục!"

Cảm giác đau đớn của vây quét toàn thân, linh hồn bởi vì bị chấn động quá mạnh mẽ mà không ngừng run rẩy, cảm giác bất lực ập tới, Trầm Thanh nghiến chặt răng nhìn về phía người thần bí.

Vị trí này vốn dĩ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người thần bí nhưng trên thực tế, dưới lớp mũi che chỉ là một mảng sương tối om, căn bản không lộ ra một chút ra thì trong tầm mắt cậu.

"Lúc này không phải người nên ngoan ngoãn chết đi hay sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro