Chương 62 đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oanh...".

Trong rừng cây, quả cầu lớn nuốt chửng nạn nhân của nó, phù chú trên thân cây loé lên, giống như bị dính phải tia lửa, sau đó nhanh chóng bùng cháy phá thành tro tàn.

Rồi từ nơi người thần bí định xông tới xuất hiện một thân ảnh áo đen, bất ngờ hơn chính là đó là người đã bị người thần bí đánh lén thành công-Trầm Thanh.

...Đó mới là lạ.

Trầm Thanh đã sớm chuẩn bị xong phù thế thân, cậu tất nhiên không vẽ được nhưng Bạch Tố Chân là tinh quân, những đồ vật nhỏ này làm sao làm khó được y, lại thêm Bạch Tố Chân còn cho cậu" con rối người" , phù thế thân vừa kế sát bên cạnh, còn "Trầm Thanh" kia chỉ là một con rối mà.

Sau đó cậu cũng thu lại những phù chú còn dư thừa thả vào trong cổ tay, lúc gặp nguy hiểm con rối này có thể thay thế một lần công kích, còn có thể đem chính chủ dịch chuyển ra xa trong phạm vi 10 bước chân.

Suy cho cùng cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, Bạch Tố Chân đương nhiên có nhiều pháp bảo tốt hơn, nhưng vì muốn dẫn dụ người thần bí mà Trầm Thanh vẫn chưa có cơ hội sử dụng.

Cậu thu Gia Cát Liên Nỗ vào trong tay ,một lần nữa lấy ra thanh kiếm đen quen thuộc, cậu không tin chút cầu lửa này có thể thật sự giết chết người thần bí.

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, hỏa cầu giống như bị thứ gì đó bổ ra ,vỡ làm hai mảnh, sau đó lập tức tan biến, lộ ra người thần bí bị nuốt chửng bên trong.

Hắn một thân áo đen, đội mũ rộng vành tre cả nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra phần cằm, ngoài ra hoàn toàn không thể thấy rõ diện mạo, Trầm Thanh đứng phía xa đang chứng kiến toàn bộ, tặc lưỡi, loại một lần nữa biến mất dạng.

"Ngươi có vẻ đã thông minh hơn chút rồi".

Nhưng mà người thần bí kia lại giống như biết được Trầm Thanh đang ở đâu, chăm chăm hướng về vị trí Trầm Thanh đang chuyển động, hơi nhún chân lao xuống đuổi theo Trầm Thanh.

Trầm Thanh không để ý đến sự khiêu khích này, lý trí còn đang bận phân tích tình hình hiện tại... Pháp thuật công kích dường như vô dụng, bên này công kích vật lý của cậu kém xa kẻ địch, còn mấy quả bom thì lúc kích nổ Lôi Phong Tháp đã bị cậu dùng hết, nói cách khác....

Người thần bí vừa đáp đất,, lập tức lại tiếp tục phòng về hướng Trầm Thanh đang chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, dường như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt cậu, dưới lớp áo choàng đen đã giấu giấu sẵn chủy thủ, dưới ánh trăng mà toả ảnh sáng lạnh lẽo, thuần thục đâm tới.

Trầm Thanh nhún chân nhảy lên, xoay người tìm lối thoát phía sau, người thần bí từng bước tới gần, cũng theo chân Trầm Thanh nhảy lên, dao găm trong tay trực tiếp phóng ra ,thẳng tắp hướng đến Trầm Thanh đang trên không trung, nhưng lại bị thanh kiếm trong tay cậu đỡ được.

Trầm Thanh trong nháy mắt đã đáp xuống đất, người thần bí cũng đã tới gần, lần này, trong tay hắn không cầm bất kỳ thứ gì ,nhưng năm ngón tay lại khép lại ,hình thành một mũi khoan sắc bén, nhắm thẳng trái tim Trầm Thanh mà xông tới.

Không dứt!.

Trầm Thanh bước chân né sang bên cạnh, lập tức nghiêng người né tránh, sao đó không chút do dự ném thanh kiếm trong tay ,duỗi tay nắm lấy tay của đối phương, sau đó kéo sang bên cạnh một phát thật mạnh, khiến người thần bí lộ ra một mảng lưng trước mặt cậu.

Thuận theo đó, Trầm Thanh hơi nhún chân, khiến mặt đất bị nén thành một cái hố nhỏ, sau đó chân trái như bị được gắn thêm lò xo, đầu gối nâng lên đánh vào mạng sườn.

Nhưng dường như cùng lúc đó thân thể của cậu cũng rơi vào trạng thái tạm ngưng, cảm giác trói buộc quen thuộc trói buộc thân thể, Trầm Thanh trơ mắt người thần bí nhẹ nhàng uốn éo tránh thoát được thế gọng kìm của cậu.

Một giây sau, cảm giác trói buộc bỗng nhiên biến mất, chân trái cậu hạn xuống, ổn định lại trạng thái.

Trầm Thanh giơ ngón giữa về phía hắn.

"Người ngoại trừ có thể trói buộc thân thể của ta thì không có năng lực nào khác sao?".

Trầm Thanh không dùng pháp bảo nào vì cho rằng pháp thật công kích là vô dụng, những người thần bí cũng không cần... Cái này dường như hơi kỳ lạ, dù sao cũng là người của "kịch bản" , không đến nỗi ngay cả một món pháp bảo cũng không có?.

Người thần bí cũng không đáp, Trầm Thanh lại nhìn thấy khoé miệng hắn hơi cong lên, khí lạnh dần dần lan tràn trên lưng, cảm giác nguy hiểm khiến cậu nhanh chóng cúi đầu, chỉ thấy dưới chân đất nổi lên một khối băng còn đang không ngừng lan dần lên, Trầm Thanh phóng thích yêu yêu khí, thanh âm vỡ nát vang lên, khối băng dưới chân đã vỡ ra.

Nhưng không khí xung quanh lại càng ngày càng lạnh, hơi thở thở ra cũng có thể tạo thành lớp sương mỏng, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng khiến Trầm Thanh không khỏi trợn tròn mắt, không thể không tiếp tục phóng thích yêu khí bao bọc thân thể.

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cơm buồn ngủ kéo đến, Trầm Thanh mới nhận ra có gì đó không đúng, vào mùa đông rắn sẽ ngủ đông, tuy nói có yêu lực nên không đến mức ảnh hưởng quá mạnh mẽ nhưng bản năng thì không thể nào biến mất hoàn toàn.

Chết tiệt!.

Trầm Thanh sờ vào ngực mình...ở trong đó có đặt Bạch xà....

"Ngươi cho rằng ta thực sự không biết? Lúc này Trầm Thanh mới nghe được giọng nói của đối phương, giọng nói khàn đặc, dường như còn xen lẫn vô số hòn đá nhỏ bị mài mòn, cào vào lỗ tai người ta đau nhức.

...Đây không phải là giọng nói thật của hắn.

Giống như bản năng, ý nghĩa này thoát ra trong đầu, chính là tiềm thức nói cho cậu biết...hoặc là nói ký ức trong cỗ thân thể này nói cho cậu biết.

"Ồ? Ngươi biết cái gì ?" Gót chân Trầm Thanh chậm rãi lùi về sau một bước, cơ bắp toàn thân căng cứng, móc ra một cổ chung màu tím dưới tay áo.

'Con rắn đang nằm trong ngực của ngươi, là một hồn của Bạch Tố Chân", trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường," Hồn phách bất ổn,dẫn đến luôn thích ngủ, bây giờ có lẽ đang trong giấc ngủ đông rồi...."

"Nó chắc chắn đang ngủ không biết trời chăng là gì rồi, người làm gì cũng vô dụng".

"A nha~" Trầm Thanh một mặt rét run, nhưng ý cười trên khóe miệng lại càng ngày càng lớn," Người đúng là biết rất nhiều, cũng không biết ....làm sao ngươi biết được".

Người thần bí nói không sai.

Tiểu xà này thực sự chính là một thần hồn của Bạch Tố Chân, trong lúc Trầm Thanh gặp nguy hiểm có thể bảo vệ cậu, nếu mục đích của người thần bí là muốn giết Trầm Thanh mà không muốn để Bạch Tố Chân nhìn thấy, vậy mang theo Bạch Xà bên người sẽ là một con bài tẩy.

Từ khi vừa mới bắt đầu, Bạch Tố Chân nói, cho cậu ra ngoài một mình chỉ là nói dối.

Trầm Thanh muốn bẫy người thần bí, vậy càng cần thu thập nhiều thông tin hơn, cũng cần Bạch Tố Chân trợ giúp, cậu không phải loại người chỉ cần gặp một vấn đề nhỏ sẽ đi tìm người giúp đỡ,cậu không muốn để Bạch Tuyết nên cậu vẫn luôn luôn giấu giếm.

Nhưng việc này liên quan đến tính mạng ,cậu lừa gạt y chỉ là bề nổi, sau khi trao đổi thông tin, y mới phối hợp diễn với Trầm Thanh, cùng cậu diễn một màn.

Nếu không ,lúc ấy bất kể nói thế nào Bạch Tố Chân sợ là cũng sẽ không cho cậu rời đi.

"Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Người thần bí hỏi.

"Đương nhiên... không".

"Nếu ta không ngốc, vậy việc gì phải nói cho ngươi"

"Nó không chừng như đã nói rồi?" Trầm Thanh trong lòng cợt nhả, không phải nhân vật phản diện đều sẽ tự mình nói ra hết trong đoạn kết hay sao?Xem ra không thể thu được chút tình báo gì rồi.

"Ngươi đúng là đã thay đổi rất nhiều " Ai ngờ người thần bí vậy mà có thể nói một câu như vậy, chỉ nghe ngữ khí, có vẻ là đang rất vui vẻ, giống như đang ôn lại chuyện xưa với người bạn lâu ngày không gặp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro