Chương 61 Phá hủy Lôi Phong Tháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước kế tiếp, phá hủy Lôi Phong Tháp.

Trần Thanh lúc đầu còn nghĩ, nếu như có thể kết giao với Pháp Hải, sau đó thuyết phục hắn đừng quản mấy chuyện bên ngoài nữa thì thật tốt.

Dù sao cho đến trước mắt, tình cảnh Bạch Tố Chân so với lần tuần hoàn thứ nhất cũng đã tốt hơn rất nhiều, sau này chỉ cần chú ý một chút, hẳn sẽ không có gì đáng ngại.

Nhưng Pháp Hải lại đột nhiên động thủ, rất khó để nói hắn cùng người thần bí kia không có quan hệ, cho nên cũng chỉ biết chiếu theo kế hoạch đã định mà làm tiếp.

Trong Bạch Xà truyện, pháp bảo hàng phục Bạch Xà là bình bát, con nơi trấn áp Bạch Xà gọi là Lôi Phong Tháp .

Bây giờ bình bát đang cầm trong tay, huỷ đi Lôi Phong Tháp, còn chuyện sau đó Pháp Hải có muốn quản cũng chẳng được, còn về phần kết thù oán gì đó, theo cậu chính là.

Trước đó cậu thấy trong một website nào đó nói rằng Lôi Phong Tháp thật ra là vì để trấn áp Bạch Tố Chân mới được xây nên, cũng không biết là thật hay giả.

Nhưng mặc kệ là thật hay giả, có thể khẳng định rằng, yêu quái không thể làm tổn hại Lôi Phong Tháp, bởi vì trong ký ức của lần tuần hoàn thứ nhất, Bạch Tố Chân lúc hóa về nguyên hình giãy giụa mạnh mẽ như vậy, nếu phá được thì có lẽ nó đã nát bét từ lâu.

"..."

Trầm Thanh nghĩ tới đây bỗng dưng dừng bước.

Cậu đột nhiên đã nhận ra có chỗ nào không đúng.

Cái này là chùa miếu, có hương hoả cung phụng, có Thiện kinh ôn dưỡng, có thần phật che chở, lại có ý niệm của nhân loại gửi gắm vào chùa, yêu quái vừa tiến vào chắc chắn sẽ bị áp chế mạnh mẽ.

Ngay từ đầu Trầm Thanh đã nghĩ đối sách, nhưng ngay từ lúc bước vào đã không cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, cậu vốn cho rằng đây là bởi vì có sự cho phép của Pháp Hải lên mới như vậy.

Nhưng về sau Pháp Hải lại đột nhiên muốn động thủ, cái chùa này cũng nên làm gì đó để trấn áp cậu đi chứ? Nhưng trên thực tế vẫn không có.

Cái này thực sự quá mức quỷ dị.

Giống như thần phật được chùa này cung phụng căn bản không phát hiện được cậu.

Yên lặng bước đi trên đường nhỏ, Trầm Thanh suy nghĩ một phen, chân hơi nhún xuống, phi thân lên một cây đại thụ, phóng tầm nhìn xuống phía trước chùa, nơi đó một mảng đen đặc, giống như toàn bộ chư tăng đều đã đi nghỉ ngơi.

Nói cách khác, cậu có đầy đủ thời gian để nổ Lôi Phong Tháp, sau đó chuồn đi.

Kim Sơn Tự nằm trên núi, tường vây bắt đầu từ cửa chính vây quanh một chỗ đất lớn, phòng trước đón khách, thơ phụng thần phật, phía sau là viện lạc cho khách nhân vãng lai nghỉ ngơi, bên phải là phòng nghỉ ngơi của tăng nhân, còn Lôi Phong Tháp lại ở tận ngoài cùng phía bên trái, đường xá hai bên đều um tùm cây cối rậm rạp.

Mà chỗ đứng hiện tại của cậu lại cách Lôi Phong Tháp gần vô cùng.

Cậu đang tự hỏi liệu có giống như quá khứ.

Tất cả diễn ra đều quá mức thuận lợi, khiến cậu không thể không nghi ngờ ,nhưng cậu lại không muốn dừng lại, dù sao bình bát thật sự đã nằm trong tay.

Trầm Thanh đưa tay sờ lên lồng ngực mình, nơi đó đang đặt một Bạch Xà nhỏ đang yên vị ngủ ngon lành ,cậu hít thở sâu hai cái, cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch.

Trước lúc này Trầm Thanh đem một tấm bùa dán lên cây.

Lôi Phong Tháp rất lớn.

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi cậu đứng trước mặt nó, thưởng thức diện mạo của Lôi Phong Tháp, thanh kiếm đem ẩn hiện vài đường vân uốn lượn mềm mại trên thân kiếm được cậu cầm trong tay, ước lượng một chút, yêu lực từ bàn tay lan tràn bao bọc toàn bộ thân kiếm , Trầm Thanh nắm chặt chuôi kiếm ,sau đó dùng sức vung về phía Lôi Phong Tháp.

Nơi cậu đứng cũng không cách Lôi Phong Tháp quá gần, nếu chỉ nhìn cây kiếm kia, quả thật không thể nào chạm tới nó, nhưng trên thực tế, tiếng xé gió bén nhọn kết hợp với làn khói mà mắt tràn cũng có thể thấy được tập theo nơi thanh kiếm quơ tới xuất hiện, mạnh mẽ phóng về Lôi Phong Tháp.

"Ông...".

Môt âm thanh mà nhân loại không thể nghe được xuất hiện, thanh kiếm được yêu khí bộc đầy đụng vào Lôi Phong Tháp, lập tức tạo ra chấn động, Trầm Thanh rõ ràng thấy được trong không khí lại hiện ra từng tầng từng tầng ba động giống như mặt nước gợn sóng .

Ách

Quả nhiên là vô dụng.

Trầm Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi cong cong, nếu miễn dịch được với công kích pháp thuật, vậy công kích vật lý thì sao?.

Nhân loại luôn luôn từ bên trong khốn khổ mà không ngừng trưởng thành, nhất là đã trải qua một đời nhân quả thì tri thức mà họ góp nhặt được càng thêm uyên bác, tạo ra được càng nhiều món đồ tiện lợi cho cuộc sống thường ngày, đồng thời....

Cũng tạo ra rất nhiều vũ khí nguy hiểm.

Trong tay Trầm Thanh là một quả bom phiên bản đơn giản, là quả bom mà trong tivi, thường thấy trong trận chiến kháng nhật, cũng do lúc trước câu có hơi bị bệnh ảo tưởng mà sau đó điên cuồng bù đắp chỗ thiếu hụt, từ đó chế tạo ra một sự vật thật sự có thể nổ được.

Đến mức, trong điều kiện hạn chế, cậu tạo ra được 10 quả bom bản đơn sơ.

"Oanh...!"

Ước chừng 30 quả bom bị Trầm Thanh dùng yêu lực trong nháy mắt ném ra ngoài, cậu nhún chân, cấp tốc lùi về sau, mặc kệ có hay không có thể nổ rơi Lôi Phong Tháp thì hiện tại nên rời đi.

Tiếng nổ rền vang truyền đến tay Trầm Thanh nhưng cậu lại bởi vì phong bế thính lực mà hoàn toàn không nghe được, xoay mặt hướng về phía ngược lại của Lôi Phong Tháp mà chạy, khói lửa tràn ngập phía sau, Lôi Phong Tháp lúc đó dần dần sụp đổ, Trầm Thanh lại hướng về phía đó thổi một hơi.

Ánh Lửa bắt đầu dấy, lên từ sự trợ giúp của yêu khi mà dần dần bùng lớn?

"Đông.... Đông... Đông..."

Trầm Thanh thối lui đến nơi lửa sẽ không lan đến, lúc này mới giải khai thính giác bị phòng bế, trong nháy mắt bên tai đã truyền đến tiếng vang cực lớn, Trầm Thanh nhìn về chỗ kia ,chỉ thấy cạnh đó đã dần dần xuất hiện những ánh lửa như điểm sao.

...Các tăng nhân đang cầm được chạy tới.

Động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên sẽ đánh thức nhân loại trong miếu.

Trầm Thanh ẩn giấu thân hình muốn hướng đến nơi khác rời đi.

Nhưng ngay lúc này thân thể cậu lại đột nhiên không thể di chuyển, giống như bị bó chặt trong tầng tầng lớp lớp sợi tơ, bị người khác khống chế, khiến cậu không thể động đậy.

Cảm giác trói buộc nặng nề này lập tức khiến cậu nhớ tớ lúc trước, nhớ tới người kia.

Một khắc sau một, thanh thủy thủ đã đâm vào tim.

"Người bị ngốc sao?".

Thủy thủ được rắc lên bột hùng hoàng đang không ngừng đem ma khí chuyển vào vết thương.

"Vẫn chưa tỉnh ngộ?".

"Âm thanh" trực tiếp được truyền vào trong đầu chuyển hóa thành văn tự, đối phương vẫn không có lên tiếng.

"Khục..." Trầm Thanh ho một vũng máu, âm thanh phát ra cũng run run ,chỉ là lần này cậu lặng lẽ nhếch khóe miệng, " ta làm sao lại có thể?".

"Một là, người đập phá nhà của ta, thù này, người cùng Pháp Hải đều phải gánh".

"Hai là, chiêu này người vậy mà sử dụng tận hai lần".

"Ồ?" Ai ngờ đáp lại người thần bí lại là giọng nói mười phần khiêu khích, mang theo ý vị thâm trường.

Trong lúc người thần bí còn đang kinh ngạc, thân thể Trầm Thanh từ từ biến mất, sau đó cháy xém, hình ảnh dị thường này khiến hắn không thể nào không kinh ngạc mà trợn tròn mắt nhìn, lùi về sau hai bước.

"Bá bá bá!".

Bất chợt mấy tiến lóe hàn quang nhanh chóng phóng tới, tay người thần bí khẽ nhúc nhích lập tức xoay người vung áo choàng đen, lúc tay áo tung bay cũng đem mấy mũi tên kia bắn đi.

Thân thể hắn nghiêng về phía trước làm ra tư thế muốn lao xuống, nhìn chằm chằm nơi đã phóng ra mũi tên, hơi nhún chân, phong về hướng đó, mà cũng trong một giây này phía bên phải đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt.

Quả cầu lửa thật lớn chiếu sáng cả một vùng trời đêm đen đặc, còn xuất hiện tiếng sét đánh đinh tai nhức óc đánh tới vị trí của hắn, mà hắn vẫn còn đang ở giữa không trung.

Một tay

Nửa cánh tay

Một chưởng

Một hào

"Oành..."

Quả cầu đã đem người mặc áo đen, mang theo nón rộng vành nuốt trọn.

Kiểu kịch trường.

Người thần bí : kịch bản này hình như không đúng,không phải nói là ngốc bạch ngọt,bán manh thôi sao?.

Trầm Thanh:Ngươi có thể so sánh với ca ca của ta?( Nhíu mày).

Người thần bí....

Trầm Thanh: Ca ca của ta bá khí bức người, anh tuấn tiêu sái....

Người thần bí: Ngươi thích ăn hắn vậy hắn có thể thích người sao? Người ngoại trừ đầu óc hơi nhanh nhẹn ra chỉ thực lực yếu đuối, nói không chừng...

Lời nói còn chưa dứt ,một vệt chớp tím bổ tới.

Bạch Tố Chân: ( nhìn cũng không thèm nhìn người thần bí, xông về phía Trầm Thanh cười) về nhà.

Trần Thanh: Ngao!( Ngốc nghếch bổ nhào tới). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro