Chương 60 Pháp Hải - Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức mạnh này thật sự không giống như một phàm nhân nên có, một chiêu vừa nãy của hắn đánh xuống đã khiến một tay của Trầm Thanh tê rần, cậu tặc lưỡi, ngón tay càng siết chặt chuôi kiếm, dùng sức đẩy, nén hắn ra xa.

"Linh Linh..."

Tiếng chuông thanh thúy truyền vào trong tai, chỉ trong nháy mắt, đầu cậu đã bị lấp đầy bởi kinh văn xen lẫn tiếng chuông như có như không, vô số giọng nam hùng hậu lặp đi lặp lại cùng nhau, trang trọng và uy nghiêm ,khí thế mạnh mẽ nghiền ép đại não Trầm Thanh không ngừng.

Thanh âm kia chấn động đến mức trong đầu cậu đau đớn như muốn nổ tung , câu bây giờ đã thật sự thấm thía được cảm giác Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú rồi.

Trầm Thanh cố gắng nhịn xuống cảm giác đau nhức đang nghiền ép lên đại não, nhanh chóng lui về sau hai bước, cùng lúc đó hai tay bưng kín lỗ tai dùng yêu lực ,bịt kín thính giác của mình.

Tiếng chuông không thể truyền vào tai, cảm giác đau đớn cảm tưởng đầu có thể trực chờ nổ tung cũng biến mất trong nháy mắt ,nhưng chung quy vẫn để lại dư âm không nhẹ, lúc này đầu Trầm Thanh trướng đau như đang bị nhét vô số thứ tạp nham, âm thanh ù ù không ngừng đánh úp vào màng nhĩ khiến, dường như lúc này cái đầu này không còn là của bản thân nữa.

Bên này Trầm Thanh vừa lùi xuống, phong bế thính lực, thì bên kia Pháp Hải đã lần nữa vung thiền trượng mạnh mẽ đánh tới, buộc Trầm Thanh phải tiếp tục thối lui về sau.

Một giây sau, lợi dụng khoảng trống giữa hai người ,Pháp Hải dứt khoát lấy chân trái làm điểm tựa ,nghiêng người nhảy, lên đồng thời nâng chân phải lên, y định muốn đá thẳng vào hộp sọ.

Cho dù Trầm Thanh hoàn toàn không nghe được nhưng cũng có thể tưởng tượng được có tiếng gió xé ngang bên tai, không cần phải nghĩ cũng biết bên trong bao hàm bao nhiêu sức mạnh, nếu thật sự bị đá trúng, sợ là chỉ có thể diễn tả bằng hai từ - tan nát.

Trầm Thanh không hiểu liền nghĩ tới trong truyện tranh thường xuyên có phân cảnh mưa đạn... Pháp sự thường không thể cận chiến mà lần này Pháp Hải còn có thể làm cả hai,xem ra hắn cũng rất giỏi a.

Đúng là ép yêu quá đáng!.

Đột nhiên Trầm Thanh nảy số, cậu không lùi mà tiến, thấp người tránh né một cước mạnh mẽ đá tới, thừa dịp lúc nãy bởi vì dồn hết được lực đạo vào chân trước khiến chân sau không trụ vững, cậu liền đưa tay đánh tới chân phải ,yêu lực được vận trong tay cũng không nhỏ, nếu bị đánh trúng, đừng nói là nhân loại ,đến cả yêu quái cũng phải ngoan ngoãn làm xuống.

....Thật cảm ơn những năm gần đây từng học chút võ thuật, không nhiều nhưng đủ cho cậu biết làm thế nào khiến người ta choáng váng.

Ngay lúc tay Trầm Thanh chỉ cách cằm Pháp Hải một đoạn ngắn, thì"Ba", bàn tay đánh lên lại bị ngăn lại bởi một tầng kết giới, tại trong lúc Trầm Thanh phong bế thính lực mà vợ vun không một tiếng động.

Rốt cuộc Trần Thanh cũng chú ý tới Pháp Hải và đang không ngừng mất máy môi đọc thứ gì đó, kết giới vừa vỡ nát đã hồi phục lại nguyên vẹn, nó đan xen vô số ký tự chằng chịt, là kinh văn mà Pháp Hải đang không ngừng lẩm nhẩm.

Trầm Thành mở to mắt nhìn hắn, lúc trước vẫn còn đang trong thế yếu nay đã ổn định lại, Trầm Thanh hơi nhún người nhảy lên, muốn lui về phía sau nhưng nắm đấm của Pháp Hải lại càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã dừng trước mặt cậu.

Trầm Thanh theo phản xạ có điều kiện mà nâng tay chắn trước mặt.

"Đông!"

Cơ thể bắn vào tường đá phát ra tiếng "Ông" vang dội, khiến bức tường bị thủng một lỗ lớn mang theo tiếng vỡ vụn của đá cùng với tiếng ho thống của Trầm Thanh.

Yêu quái tự bị một quyền khiến xương vỡ nát vẫn quật cường giãy giụa đứng lên, lần này dương mắt chính là thần thái uy nghiêm của Pháp Hải ,cùng bình bát đang toả kim quang trên đỉnh đầu.

"Vĩnh Biệt".

Trầm Thanh nhìn thấy nam nhân lộ ra một nụ cười giống như nụ cười của Đức Phật ,khiến hắn giống như thần phật trên kia, từ bi mà tàn nhẫn.

"Tiểu Thanh".

Theo âm thanh rơi xuống, cậu bị thu và bình bát.

Ân, Làm sao có thể ?.

Trong sân yên tĩnh trơ trọi một tòa viện, bên trong toà viện vẫn còn sáng trưng ,bên trong tĩnh mịch không có bất kỳ âm thanh nào có thể phát ra.

Trên bàn là một vị nam nhân mặc áo đen dùng tay chống cằm, lộ ra cánh tay trắng nõn hữu lực , cùng tay áo đen tản trên mặt bàn chênh lệch rõ ràng ,càng tôn lên làn da trắng nõn của nam nhân.

Trên tay trái của người đó còn cầm một ly rượu nhỏ, cách mặt bàn khoảng 1 ngang tay, chén rượu được đặt trước đầu tiểu xà, theo đó rắn nhỏ cũng từ từ liếm láp rượu bên trong.

Nam nhân dĩ nhiên chính là Trầm Thanh không thể nghi ngờ.

"Thế nào?" Trong giọng nói của cậu còn mang theo ý cười rõ ràng, sắc mặt càng thêm nhu hoà" uống có ngon không?".

Kiểu sàn ngẩng đầu lên, mắt nhỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, sau đó "tê" một tiếng.

"Vậy là tốt rồi" , Trầm Thanh cong cong khóe miệng, đem chén rượu trong tay đặt lên bàn bàn ,dương ánh mắt nhìn vào bức tường phía trước.

Đứng trước bức tường là một người đang đứng nghiêm trang, tấm lưng cao ngất, lộ ra một thân cứng đờ như một khối lỗi, hai mắt vô thần chỉ chăm chăm nhìn bức tường hoàn hảo không chút tổn hại nào.

Pháp Hải đã trúng huyễn thuật.

Nghe thế nào cũng giống như phép thuật của Nhật Bản và Tây phương, không thể không nói ,thật ra những cái đó đã cho cậu không ít linh cảm.

Trong giấc mộng lần thứ hai, khi cậu đến thế giới này vẫn là thanh xà, Tiểu Thanh vì trốn nông phu mà sử dụng thuật che mắt.

Mà Trầm Thanh ở Cô Tô mấy ngày, luyện tập một chút, đem thuật che mắt kia hoàn thiện biến thành huyễn thuật như bây giờ.

Nhưng trong thời gian ngắn chung quy vẫn không thể hoàn thiện huyễn thuật một cách hoàn hảo nhất, cho nên trong lúc thi triển còn cần đối phương đối mặt với cậu.

Ngắn gọn mà nói, là muốn đối phương nhìn vào mắt cậu, cho nên trong lần đầu tiên Pháp Hải dùng thiền trượng đánh tới, Trầm Thanh mới có thể không nhúc nhích mà chống lại một kích này.

Từ sau lúc đó, Pháp Hải đã hoàn toàn tiến vào mắt cậu, cho nên tất cả những chuyện phát sinh đằng sau đều chỉ là huyễn tưởng mà thôi.

Bình bát bị mất đi sự không chế của chủ nhân, lại bị miếng vải đen bao lại, tự nhiên cũng không còn uy hiếp vậy.

Nhưng Trầm Thanh lại thật sự không ghờ tới thế mà lại có thể thu thập được tin tức hữu dụng trong ảo cảnh.

Huyễn thuật của cậu so với huyễn thuật bình thường khác biệt, cậu có có tiến hành "hướng dẫn" ,cũng sẽ được ảo cảnh phản hồi, nói trắng ra chính là cậu có thể khống chế sự phát triển bên trong ảo cảnh, đồng thời biết được diễn biến bên trong.

Trong phút cuối của ảo cảnh, Pháp Hải đã nói," Vĩnh biệt, Tiểu Thanh".

....Tiểu Thanh.

Pháp Hải chưa từng thấy cậu nhưng lại biết cậu là "Tiểu Thanh", trong tình huống này, nếu nói Pháp Hải không liên quan tới người thần bí kia rõ ràng chỉ có thể là bị ngu...

Nhưng Trầm Thành lại cảm thấy không đúng.

Trực giác nói cho cậu biết cậu và Pháp Hải không phải địch nhân, nhưng hành động diễn ra trong ảo cảnh của Pháp Hải rõ ràng là thể hiện mặt đối lập.

Trầm Thanh suy tư của phen, cuối cùng lựa chọn tin tưởng sự thật trước mắt, mình cậu quơ lấy tiểu xà bị mình đặt lên bàn nhét vào trong áo, sau đó lại đem bình bát kia bỏ vào tay áo.

Bước Kế Tiếp...

(Editor: chỉnh sửa mấy đoạn đánh nhau thế này mệt não quá, tại tui cũng không đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn, vốn từ hạn hẹp có gì mọi người chỉ bảo thêm nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro