Chương 59 Dị dạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới đón người".

Chấm Thanh hơi híp mắt ,nơi đáy mắt còn ẩn ẩn hiện lên thanh quang, cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu trụi lủi của đối phương, giọng nói nhẹ nhàng lập lại một lần nữa," Tiếp ta?".

Pháp Hải cũng không trả lời ,thậm chí còn không nhìn cậu, hắn vẫn như trước, bước đi thong dong ,duy trì tốc độ trước đó ,từng bước từng bước tiến về phía trước.

"Người biết ta sẽ đến ?" Ngón tay dấu trong tay áo giật giật ,lặng lẽ vận pháp quyết ,chỉ thấy một hình nhân làm từ lá phù đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay ,sau đó yên lặng tiến vào bên trong cổ tay.

"A Di Đà Phật".

" Mục đích ngươi dẫn ta đến Kim Sơn Tự là gì ?" Tám chín phần là Pháp Hải cũng đã gặp mặt người thần bí kia ,đồng thời còn đang liên thủ với hắn.

Chỉ là, nếu như là âm mưu, vậy vì sao hết lần này tới lần khác phải đưa cậu tới Kim Sơn Tự ?,chẳng phải tùy tiện tìm một chỗ giải quyết cậu không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ Kim Sơn Tự còn có thuộc tính tăng dam?

"Không phải ta muốn dẫn ngươi tới Kim Sơn Tự", Pháp Hải ngừng lại.

Bất tri bất giác bọn họ đã bước chân lên bậc thang cuối cùng ,đứng ở cửa Kim Sơn Tự, mỗi một người nhìn thấy Pháp Hải đều thành kính chào hỏi , Pháp Hải cũng đáp lại, gật đầu cười với họ.

Trầm Thanh biết đối phương vẫn chưa nói xong, đối phương nói một nửa sau đó lại đem cậu ném qua một bên ,cảm giác chờ đợi này thực sự hơi khó chịu, nhưng Trầm Thanh cũng không muốn cắt ngang , cậu chỉ yên lặng đứng đợi một bên.

Hơn nửa ngày sau, Pháp Hải cuối cùng cũng xoay người nhìn Trầm Thanh, sắc mặt vẫn ôn hòa nhưng bây giờ lại thêm vẻ nghiêm túc, Pháp Hải nói ,"Không phải ta muốn đưa ngươi đến Kim Sơn Tự, mà là người muốn tới ".

"Cho nên người mới lựa chọn là dẫn tay vào tự?".

Pháp Hải chỉ cười, điều này không thể nghi ngờ chính là nhầm thừa nhận.

"..." Con ngươi thu nhỏ, mắt Trầm Thanh hơi trợn to ,nắm đấm siết chặt nhưng trong nháy mắt cậu lại khôi phục về trạng thái bình thường.

Bộ não xử lý cực nhanh ,thân ảnh Tiểu Thanh chợt xuất hiện trong đầu hình ảnh Bạch Tố Chân bị thu vào bình bát ,sau đó xuất hiện "Tiểu Thanh ", tính cách của hai Tiểu Thanh hoàn toàn khác nhau.

Giống như một là cái xác rỗng vậy.

Tiểu Thanh nói ,ta không cần cỗ thân thể này, người cần.

Cho nên cậu mới chiếm được thân thể này.

Pháp Hải nói, không phải ta muốn đưa ngươi đến Kim Sơn Tự ,mà là ngươi muốn đến.

Cho nên Pháp Hải mới đưa cậu tới Kim Sơn Tự.

Thật giống như, cũng là vì cậu.

Nhưng mà....

Nhưng tại sao Pháp Hải lại làm theo ý cậu ? Tiểu Thanh còn chưa nói gì ,dù sao cậu cũng là bị đưa vào thân thể của hắn.

"Nhưng còn Pháp Hải ?" Hắn là một cao tăng, hắn dựa vào cái gì lại phải làm theo ý nguyện của một yêu quái?.

Không lẽ đây chỉ là lời nói dối mà Pháp Hải và người thần bí kia bày ra ? Trầm Thanh cười lạnh trong lòng, những nghi vấn này thoáng chốc kéo cậu trở lại điểm xuất phát một mớ vấn đề không thể nào giải thích được lại xuất hiện.

"Như vậy, Pháp Hải đại sư, làm sao ngươi biết được ta sẽ đến?".

Nếu đối phương đã không cho cậu biết rõ phương hướng ,vậy cậu chỉ đành tự mình hỏi vậy , khiến bọn họ có" cơ hội" lộ ra chân tướng.

"Ta không biết" , Pháp Hải lắc đầu lần nữa nhấc chân bước vào trong tự, một lúc lâu sau mới bổ sung một cậu,"nhưng hắn biết".

"Hắn biết ",cho nên bọn hắn cũng biết.

"Hắn là ai?" dường như cùng lúc với đáp án được đưa ra, hình ảnh người thần bí cũng xuất hiện ,Trầm Thanh ngay từ đầu đã bị phân tâm dẫn tới hơi gấp gáp.

Ai ngờ, trả lời cậu lại giống như Tiểu Thanh từng nói.

Pháp Hải nói "Ngươi đã đến sớm".

Trong thời khắc, này thân ảnh của Tiểu Thanh và Pháp Hải dường như dung hợp là một, bọn họ đều dùng con mắt đen như mực nhìn cậu, nói rằng ,người đã đến sớm.

Trầm Thanh siết chặt nắm đấm ,cũng không muốn hỏi vấn đề khác nữa ,sự trùng hợp quỷ dị này khiến cậu bất an, Pháp Hải nhìn thế nào cũng giống như đang nói người thần bí nhưng nhìn vào hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược.

Thái độ của Pháp Hải đối với cậu quá tốt.

Hắn dẫn cậu ra sân sau của Kim Sơn Tự ,nơi đây bình thường sẽ là nơi khách nhân ngủ lại, cậu vốn cho rằng trong này sẽ có cạm bẫy gì đó nhưng đợi cả một buổi chiều cũng không xảy ra chuyện gì.

Trầm Thanh dường như hoài nghi, có phải hay không bản thân đã đoán sai rồi? Chữ "hắn" trong miệng pháp Hải có lẽ không phải chỉ người thần bí kia?

Cơm tối được Pháp Hải mang tới ,Trầm Thanh vẫn cảnh giác kiểm tra xem bên trong có bỏ thêm thứ gì hay không, kết quả đương nhiên là cái gì cũng không tìm được.

Pháp Hải một mặt ôn hòa nhìn cậu giày vò bàn thức ăn ,cũng không nói gì, nhìn Trầm Thanh kiểm tra xong, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút".

Pháp Hải dừng bước, xoay người nhìn cậu.

"Nếu "hắn" đã nói cho ngươi biết là ta sẽ đến, vậy hắn có hay không nói cho ngươi biết ta sẽ đến đây làm gì?".

"Đương nhiên biết ..." lời còn chưa dứt ,Pháp Hải đột nhiên dơ bình bát về phía cậu, thần sắc vẫn chưa thay đổi ,giống như hai người vẫn còn là bạn bè thân thiết, chỉ là bị lỗ hổng đen ngòm kia của bình bát hướng vào thực sự không nhìn ra có chỗ nào thân thiết a.

Cũng tốt ,dù Sao Trầm Thanh vẫn luôn không buông lỏng cảnh giác ,thấy hắn bắt đầu động thủ ,dưới chân cũng di chuyển mấy bước.

"...Nói" Pháp Hải lúc này mới chậm rãi bổ sung câu cuối cùng.

"Ây za đại sư, đây là có ý gì ?" khóe môi Trầm Thành cong cong, tâm trạng hiện lên sự phức tạp vô hình, Pháp Hải đột nhiên động thủ, còn không để cậu xác định phỏng đoán của bản thân.

...Xác định phỏng đoán liệu Pháp Hải có phải đang liên thủ với người thần bí kia hay không.

Ngược lại cảm thấy vô cùng duy hòa.

Mỗi người trời sinh đều có trực giác, mà trực giác hiện tại nói cho cậu biết Pháp Hải là sự tồn tại giống như Tiểu Thanh.

Pháp Hải cũng không trả lời, khuôn mặt ôn hòa lúc đầu bỗng dưng trở nên ác liệt, môi mỏng khẽ mấp máy , từ trong miệng phun ra một chuỗi kinh văn dài, bình bát được hắn ném lên không trung hướng cái miệng bát đen ngòm về phía cậu.

Không thể bị nó bắt được.

Trâm Thanh hừ lạnh,cùng lúc bị bình bát chiếu tới, cậu niệm khẩu quyết "đi ",chỉ thấy thức ăn bày trên bàn bay lên không trung phóng thẳng vào bình bát.

Dường như cùng lúc đó, dư mất đã quét qua Pháp đang Hải đăng cầm thiền trượng đánh tới ,thanh quang trong mắt Trầm Thanh lóe lên, nhìn vào mắt Pháp Hải , tròng mắt đen như mực đang phản chiếu bộ đồ đen của cậu.

Chờ một chút.

"Ba!".

Bên tai chuyển đến âm thanh nát vỡ của bát sứ,Trầm Thanh giơ tay lên, đã sớm chuẩn bị một miếng vải đen, sau đó ném về hướng bình bát, hòng đoạt lấy nó

Từ đầu đến cuối ,điểm nhìn của Trầm Thanh đều không rời khỏi con mắt của Pháp Hải.

Cậu đứng yên tại chỗ ,nhìn bản thân đang dần phóng đại trong con mắt của hắn, dù thiền trượng đang đánh tới gần cũng không khiến ánh mắt của cậu di chuyển, ngay cả lúc thiền trượng cách đầu cậu chỉ một gang tay, cuối cùng Trầm Thanh ra chuyển động,lúc này cánh tay phải của cậu vung về thiền trượng.

Chỉ nghe rắc một tiếng, Trầm Thanh vốn không có gì trong tay bây giờ lại cầm một thanh kiếm đen điểm xuyến bởi đường vân ánh vàng đẹp mắt đang đỡ lấy thiền trượng.

Tiểu kịch trường.

Trần Thanh: ngươi trả lại suất cơm vừa nãy cho taaaaaa, ngươi không nghe" câu trời đánh tránh miếng ăn" hay sao?.

Pháp Hải :Kịch bản không cho ta nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro