Chương 58 Pháp Hải đại sư lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh vốn định đến Kim Sơn tự để gặp Pháp Hải nhưng người tính không bằng trời tính.

Kim Sơn Tự cũng giống như các chùa khác, xây trên núi cao , có bậc thang rất dài, giống như nếu không ở trên núi thì sẽ không phải là chính quy vậy.

Nhưng cũng giống như tin tức cậu thu thập trong khách điếm, Kim Sơn Tự hương hoả rất thịnh ,rõ ràng không phải dịp lễ tiết gì nhưng người đến cúng bái cũng không phải ít.

Dẫn đến người nhìn về phía cậu cũng rất nhiều, chính xác mà nói là nhìn mặt cậu, gương mặt này của Trầm Thanh thực sự quá yêu nghiệt , coi như luôn lạnh lùng, toàn thân đều lộ vẻ người thường chớ gần ,nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý của các tiểu thư trên đường đi.

Đối với việc này Trầm Thanh hiện lên cảm giác tự hào vô hình,.. còn là ca ca của ta càng đẹp mắt hơn.

Cũng không biết nếu Bạch Tố Chân biết Trầm Thanh so sánh y cùng một cô nương nào đó ,kết quả còn là bản thân đẹp mắt hơn thì tâm trạng sẽ như thế nào ,dù sao trên người y cũng không có bất kỳ điểm nào giống phái nữ .

Trầm Thanh giả vờ như không biết, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, bắt đầu leo lên bậc thang dài đằng đẵng, nhưng lúc cậu vừa bước lên cầu thang của Kim Sơn Tự, chưa đi được mấy bước liền nghe thấy được tiếng reo hò rôm rả.

Đám người ồn ào phát ra âm thanh không tính là rõ ràng nhưng mang đầy thiện ý, cùng tôn kính hô hào"Pháp Hải đại sư".

Trầm Thanh ngẩng đầu nhìn vào trung tâm của đám đông, nhưng đã có không ít người vây lại, ngay cả cọng lông của Pháp Hải cậu cũng không thấy được.

Mà lúc này bởi vì Pháp Hải sắp tiến lên mà tránh ra ,cho nên cuối cùng Trầm Thanh cũng thấy được Pháp Hải đại sư trong truyền thuyết.

Lúc trước cậu cũng đã từng nhìn thấy Pháp Hải trong mộng cảnh nhưng cũng giống như nhìn nhân vật trong phim vậy, hoàn toàn không có cảm giác chân thực, bây giờ được nhìn cận cảnh ,việc đầu tiên Trầm Thanh làm chính là chú ý đến cảm xúc của bản thân ,hoặc là nói cảm xúc của thân thể này ,cảm xúc của Tiểu Thanh.

Hân ý bắt đầu xộc lên.

Không sâu ,chỉ sự căm giận đơn thuần,không có cảm giác buồn nôn cùng sự chán ghét trong đó.

Cảm xúc này còn kém xa so với Hứa Tiên, đối Với Hứa Tiên đã nồng đậm đến mức muốn giết đối phương ,nhưng đối với Pháp Hải chỉ là sự căm giận nhưng cũng không có ý muốn giết đối phương.

Đây rốt cuộc là...

"Vị thí chủ này, có thể hay không mươn một nước nói chuyện?".

Trầm Thanh nhìn Pháp Hải bước tới gần liền né ra hai bước để hắn đi qua, nhưng lúc sau hắn lại quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới Pháp Hải sẽ đưa ra yêu cầu này.

Trầm Thanh tỉ mỉ quan sát một phen ,nam nhân đứng trước mặt cậu còn rất trẻ, giống như trong mộng, dáng người thẳng tắp, tấm lưng cao rộng đứng trước mặt ,làm cho cậu cũng trở nên trang nghiêm theo, nhưng cặp mắt cũng rất hiền từ.

Tựa như cảm giác phục tùng trước Đức Phật vậy.

Nếu như nói cặp mắt của Bạch Tố Chân giống như mang theo vô số móc câu ,khiến người ta nhìn một lần sẽ không thể cưỡng lại mà đắm chìm trong nó ,vậy con mắt của Pháp Hải chính là chan chứa đầy thiện ý ,nhìn một lần sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cả người đều trầm tĩnh lại ,không kìm được mà muốn tỏ bày tâm tình với hắn.

Gương mặt Pháp Hải vốn cứng rắn, với gương mặt này nếu bình thường còn có thể hù doạ không ít người nhưng nét mặt lại rất nhu hoà.

Là một gương mặt cứng rắn góc cạnh lại lộ vẻ ôn hòa, dùng cặp mắt bồ đề đầy thiện ý nhìn thế gian, sợ là không ai không muốn bày tỏ đau khổ của bản thân với hắn.

Pháp Hải này cùng hình tượng lão nhân trong phim truyền hình hoàn toàn không có nổi một điểm liên quan.

"Có thể " Trầm Thanh bình tĩnh gật đầu, trong đầu tự tự nhiên vang âm hưởng ngân nga" Pháp Hải biết người là yêu quái " đồng thời cũng đem sự căm giận kia nén xuống.

Đối với lời này,Trầm Thanh ngược lại cũng không quá ngạc nhiên.

Dù sao hắn cũng là cao tăng, nhìn ra cậu là yêu quái nó không phải kỳ lạ,chỉ là, vì sao lại có thái độ như vậy? Chẳng phải là nên cầm bình hướng vào cậu hô một tiếng yêu nhiệt hay sao?.

Không hiểu Pháp Hải đang suy nghĩ cái gì, Trầm Thanh cũng không để ý ,dù sao ban đầu cậu cũng có ý định gặp Pháp Hải.

"Ây da.... Pháp Hải đại sư thế mà lại muốn mượn một bước nói chuyện, sợ là...

"Tuổi còn trẻ , dáng dấp cũng rất tuấn tú,sợ là đã bị thứ gì đó dây dưa".

"Pháp Hải đại sư đúng là có bồ đề tâm mà".

"Đúng đúng đúng ,Pháp Hải đại sư thật sự là một thiện nhân trăm năm khó gặp...."

Bên tai truyền đến nhưng âm thanh nhỏ vụn, tuy tất cả mọi người đều chỉ đang thì thầm nhưng đối với thính lực của yêu mà nói,nghe được những lời này đều quá mức bình thường.

Trầm Thanh mặt không cảm xúc nhưng nghe được những lời bàn tán này cũng rất có tư vị ,không chút nào ý thức bản thân đang bị đàm luận, khi nghe xong còn không phải cảm thán ....không thể không nói ,bạn tính bàn tán của nhân loại đúng là tập tính trời sinh.

Đến khi Pháp Hải dừng lại... cũng chính là trước cửa Kim Sơn Tự, lúc này sự chú ý của Trầm Thanh mới đem sự chú ý kéo về, nhíu mày

"Mượn 1 bước nói chuyện, nói chuyện bình thường sẽ thể hiện cả hai người đều có chút tâm tư ,nhưng Trầm Thành hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ chọn Kim Sơn Tự.

Dù sao chủng tộc của hai người cũng đối nghịch nha.

Ừm, mặc dù trước khi xuyên qua cậu cũng từng là nhân loại.

Trầm Thanh hiếm khi cảm nhận được cảm giác thú vị ,một vị cao tăng lại đem yêu quái về nhà, đây là muốn bắt cậu sao?"

"Có chuyện gì?" Pháp Hải đi hai bước , thấy Trầm Thanh đi theo liền xoay người hỏi cậu.

Trầm Thanh đứng nguyên tại chỗ ,chân cũng không động,trong mắt tận lực thể hiện ý muốn thăm dò.

Tuy nói cậu có dự định chạy đến chùa của người ta, nhưng luôn cảm giác sự phát triển này quá thuận lợi, đến mức cậu nghĩ ở đây có phải hay không còn hàm chứa âm mưu gì đó.

Có phải hay không người thần bí kia đã biết dự định đến tìm Pháp Hải của cậu, nên trước đó đã thông đồng cùng Pháp Hải,Trầm Thanh nhìn Pháp Hải đang cầm bình bát trong tay ,ánh mắt tối ngấm.

Ánh mắt thăm dò rõ ràng của Trầm Thanh bị Pháp Hải nhìn ra ,hắn ôn hòa cười cười ,phủ nhận không có chuyện gì ,đừng lo lắng.

"Đúng đúng, công tử đừng lo lắng, Pháp Hải đại sư thật sự rất lợi hại".

"Ôi ngươi còn nghĩ gì vậy ?Lúc trước còn không phải cũng muốn đi lên núi hay sao, sao lúc này lại còn do dự?".

Người bên cạnh thấy Pháp Hải nói như vậy mà Trầm Thanh cũng không nhúc nhích nên đứng ra khuyên nhủ ,ngược lại là Pháp Hải ,chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, yên lặng đứng phía trước chờ đợi.

Cuối cùng Trầm Thanh cũng nghĩ thông, tiến về phía bước về phía trước một bước.

Muốn bắt được cọp thì phải bước vào hang ,chờ tới khi cậu bước vào chẳng phải là biết rồi sao.

"Đại sư, vừa rồi ngươi đã đi đâu?" Trầm Thanh rảo bước phía sau Pháp Hải ,duy trì khoảng cách hai bậc thang ,thuận miệng hỏi một câu .

"Tới đón ngươi", lời này nói ra, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cũng giống như thời tiết hôm nay, bình lặng đến lạ kỳ.

Nhưng lời này nói ra ,Trầm Thanh làm sao cũng không thể cảm thấy câu trả lời này bình thường được ,thậm chí còn khiến cậu hơi kinh sợ.

Kiểu kịch trường.

Pháp Hải : Tới đón ngươi.

Trầm Thanh: Mặc dù ta biết ta rất thu hút người nhìn, nhưng mà ta có ca ca rồi ,mà ca ca của ta so với người còn đẹp trai, so với người còn mạnh hơn nhiều.

Pháp Hải:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro