Chương 57 Đến Trấn Giang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi cậu cũng rất nhàn nhã , nói muốn nghênh chiến với người thân bí còn không bằng nói đang đi du lịch thưởng ngoạn.

Vừa đi vừa nghỉ, trên đường thấy đồ ăn ngon đều sẽ thử qua một chút, thấy món đồ gì thú vị cũng sẽ chơi một lần.

Thật ra đối với yêu quái mà nói ăn hay không cũng chẳng quan trọng ,Trầm Thanh chỉ là không quản được cái miệng của mình mà thôi.

Trầm Thành thích ăn đồ ngon, Bạch Tuyết đối với điểm này rõ như lòng bàn tay cho nên trước khi đi điểm nhét cho cậu không ít được trang sức, trên đường thuận tiện bán đi một vài cái cho nên cũng không thiếu tiền.

"Tê..."

Động vật máu lạnh thả trong ngực bắt đầu di chuyển, ló đầu khỏi cổ áo, là một tiểu xà màu trắng , so với nguyên hình của Trầm Thanh không chênh lệch nhiều, lớp vảy trắng dưới ánh mặt trời lóe lên màu bạc lấp lánh, xinh đẹp lạ thường.

Đây là con rắn mà lúc trước Bạch Tố Chân nói, từ đầu nó không có thực thể, về sau Trần Thanh độ cho nó chút yếu khí, sau đó nó liền bò ra từ tâm canh, cho nên bị cậu đặt vào lồng ngực.

"Đã tỉnh?".

Trần Thanh giống như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, dùng tay xoa đầu Bạch xà.

Tiểu gia hỏa này rất thích ngủ, mỗi ngày đại khái chỉ tỉnh được hai canh giờ, thời gian còn lại đều sẽ ngủ say.

"Tê..."

"Ngày mai sẽ đến Trấn Giang, ngủ đi ,tạm thời sẽ không có chuyện gì " Trầm Thanh nhấn đầu của Tiểu xà, phải một lần nữa nhé trở về ngực áo.

Tiểu gia hoả này so với cậu nghe lời hơn rất nhiều, an tĩnh, không giống như Trầm Thanh lúc cậu đặt trong ngực Bạch Tố Chân , khi thoảng sẽ bò lên cổ y.

Nghĩ đến đây Trầm Thanh không khỏi buồn cười, vui vẻ một lúc, cuối cùng cậu mới nhớ ra mục đích bản thân tới nơi này...Trấn Giang,cảm xúc vui vẻ trong lòng dần bị thay thế, Trầm Thanh tặc lưỡi một tiếng.

Trấn Giang ,nơi cuối cùng Hứa Tiên bị đày đi ,cũng là nơi có Kim Sơn tự, nơi có Pháp Hải ,có Lôi Phong Tháp.

....Cũng là nơi Bạch Tố Chân gặp nạn.

Cậu đến Trấn Giang, chẳng qua vì muốn dẫn dụ người thần bí xuất hiện mà thôi .

Cậu ở bên cạnh Bạch Tố Chân,coi như đã làm xáo trộn kịch bản, nhưng vì không muốn Bạch Tố Chân đi lệch hướng cho nên chắc chắn sẽ không xuất hiện.

Cốt truyện Bạch Xà cùng lắm cũng chỉ có ba người, Bạch Tố Chân, Hứa Tiên và Pháp Hải,còn Tiểu Thanh chẳng qua chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng được phối hợp diễn mà thôi, phiên bản ban đầu thậm chí còn không có nhân vật này.

Cậu hoàn toàn có thể luôn dính với Bạch Tố Chân để thay đổi kịch bản, nhưng còn Pháp Hải thì sao?

Pháp Hải mặc dù chưa xuất hiện, nhưng vẫn tương đương với sự tồn tại của đại boss, so sánh với cậu, đương nhiên đối phương mạnh hơn nhiều.

Dựa theo sự phát triển bình thường của kịch bản, lần đầu tiên Bạch Tố Chân gặp Pháp Hải chính là lúc Hứa Tiên bị đày đến Trấn Giang, hắn vì sợ Hứa Tiên bị yêu quái lừa gạt cho nên mới quản truyện này.

Như vậy...Nếu Pháp Hải không quản mấy chuyện vớ vẩn này thì sẽ như thế nào.

Nếu người thần bí kia vì cậu làm rối loạn kịch bản cho nên mình muốn giết cậu, lại bởi vì Bạch Tố Chân mà không thể ra tay.

Vậy bây giờ cậu không bên cạnh Bạch Tố Chân,đồng thời con có ý định một lần nữa làm xáo trộn kịch bản, người thần bí kia căn bản không có khả năng ngồi yên mặc kệ, hắn nhất định sẽ xuất hiện thêm một lần nữa ,dù sao trong tay cậu còn có một con bài tẩy.

Dù sao Bạch Tố Chân cũng nói đây là lần hành động duy nhất một mình của cậu, người thần bí không muốn để y nhìn thấy cảnh tượng cậu chết cũng chỉ có một cơ hội này.

Biết rõ có bẫy ,nhưng hắn nhất định phải nhảy.

Việc Trầm Thanh phải làm chỉ là chờ đợi mà thôi.

Chờ người thần bí xuất hiện ,chờ người thần bí đến giết cậu.

Đến được nơi này thì bước đầu tiên đã hoàn thành.

Khi đến được Trấn Giang thì đã là giữa trưa, cậu tùy tiện tìm một khách điếm ngồi xuống ,gọi mấy món ăn, chống cằm nghe người trong quán nói chuyện phiếm.

"Ây da... một lúc nữa người cũng muốn đi tìm Pháp Hải đại sư sao?"

Âm thanh của người đàn bà bàn bên lọt vào tai, nghe được hai chữ Pháp Hải,tinh thần của cậu cũng tỉnh táo, vểnh tai lắng nghe.

"Đúng vậy, một người khác tiếp lời,trấn trạch phù mà Pháp Hải đại sư đưa cho để trấn trạch thật sự quá hữu dụng, ta vừa dán vào trong phủ liền không thấy bất kỳ âm thanh kỳ quái nào xuất hiện nữa".

" Còn nghe nói , được nghe Pháp Hải đại sự thuyết pháp cũng có những ích lợi không nhỏ nha".

"Đó là điều đương nhiên, Pháp Hải đại sư tuy còn trẻ nhưng lại là sao tăng đó".

Bây giờ Trấn Giang đã có Pháp Hải đại sư ở đây....

Sáng hôm nay thật sự quá đen đủi, bị một con chó dại đuổi cắn, đều tại con mụ xấu ở nha.

"Ta nói cho ngươi biết ,mấy hôm trước tao đi Kim Sơn Tự cẩu tình duyên, không ngờ hôm sau lại thật sự gặp được người hữu duyên a".

Nghe tiếp đều là nói về Kim Sơn tự và Pháp Hải nhưng những thông tin hữu dụng lại không có nhiều.

Tổng kết lại chính là Pháp Hải đại sư là một người đức độ,dáng dấp cũng rất đẹp,lại thêm pháp lực cao cường nên ở Trấn Giang này cũng giống như một minh tinh, chẳng qua thay vì theo đuổi thì họ sùng bái mà thôi.

Trầm Thanh ăn được một nửa thì Bạch Xà trong ngực đã tỉnh lại nhưng không cử động,chỉ dùng đầu nhỏ dò xét ,có lẽ là nó sợ sẽ hù dọa người khác.

Trầm Thanh nghĩ một lúc, trước tiên cứ gọi một gian phòng để người ta đem đồ ăn thức uống bưng lên, lúc này mới kéo Bạch Xà trong áo ra.

"Có muốn ăn không?" Trầm Thanh dùng đũa gắp lên một miếng thịt ,gà được xé nhỏ đưa lên phía trước cái đầu nhỏ nhắn "ăn rất ngon".

Tiểu xà lung lay đầu,hiệu mình không muốn ăn.

"Ta cho ngươi ăn, ăn đi ăn đi" Trầm Thanh nháy mắt một cái.

Tiểu xà đứng yên,Trầm Thanh cũng kiên nhẫn duy trì tư thế,thật lâu sau ,tiểu xà cũng đành há to miệng ,đem miếng thịt gà kia nuốt vào bụng ,Trầm Thanh cười một tiếng ,cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ hào hứng

"Tê..." ta không cần.

Lúc Trầm Thanh lại đem đũa đến trước mặt tiểu xa nó liền lùi lại phía sau một chút.

"Trước kia vẫn luôn là ...ca ca gắp cho ta ăn ,ta cũng muốn thử xem", Trầm Thanh dùng một tay chống cằm, vẫn ung dung nhìn nó.

'Tê.."

Ai nói rắn không cần ăn ? lúc trước ta biến trở về nguyên hình ta cũng không thấy ca ca ta không cho ta ăn.

"...."

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong sự kiên trì của Trầm Thanh , tiểu xà gục xuống bàn,cái bụng nhỏ ban đầu vốn phẳng phiêu bây giờ đã hơi nhô lên, gật gù như sắp ngủ.

"Muốn ngủ thì ngủ đi" Trầm Thanh đưa tay sờ sờ đuôi nó.

Rắn ăn xong sẽ trở nên lười biếng ,đó là bản tính ,cho nên lúc Trầm Thanh đưa tay sờ sờ đuôi nó, nó cũng không có biểu hiện gì lo sợ, thậm chí còn dùng đuôi nhỏ nhẹ nhàng quét qua quét lại trên ngón tay cậu.

Bạch xà há to miệng ngáp một cái thật lớn ,con mắt cũng muốn đóng lại ,nhưng lại cố gắng duy trì tỉnh táo.

"Muốn uống rượu không?" Trầm Thanh đặt nó trên lòng bàn tay trêu đùa.

"Tê...".

"Vậy đêm nay người nhớ phải tỉnh, lúc đó ta sẽ mua cho ngươi một bình Trúc Diệp Thanh",Trầm Thanh nhìn nó buồn ngủ đến khó chịu, cũng không trêu đùa nữa, lại độ thêm một chút yêu khí cho nó ,"ngủ đi".

Đuôi rắn nhẹ nhàng lướt trong lòng bàn tay Trầm Thanh, Bạch Xà trong tay cũng cuộn thành một đoạn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà một thiếp đi ,cậu đợi một lúc , xác định đối phương đã ngủ say mới đem Bạch Xà bỏ vào trong ngực.

Hiện tại cũng nên đi tìm Pháp Hải đại sư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro