Chương 56 Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Thanh còn tưởng rằng chuyện đêm qua giữa cậu và Bạch Tố Chân sẽ tạo một chút ảnh hưởng với mối quan hệ của bọn họ, nhưng trên thực tế, tất cả đều bình thường ,Bạch Tố Chân vẫn như cũ luôn sát bên cậu.

Trầm Thanh thì lập kế hoạch đối phó kịch bản, Bạch Tố Chân liền ngồi một bên tu luyện hai người thỉnh thoảng sẽ đến tiệm thuốc xem xét ,giúp đỡ một chút ,dù sao Hứa Tiên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn cần học hỏi rất nhiều .

Trầm Thanh cũng muốn gần gũi hơn với y, nhưng bọn họ bình thường đã đủ thân cận, muốn tiến thêm một bước sợ là chỉ còn ôm ôm hôn hôn.

Hai cái này cũng không phải việc gì khó ,chỉ là hai ngày nay Bạch Tố Chân đang tự hỏi chính mình về vấn đề này ,cho nên vẫn còn chút khoảng cách.

Từ ngày biết Bạch Tố Chân từ trước đến nay đều ngủ cùng với Trầm Thanh, Hứa Tiên liền nghĩ tới chuyện ở huyện Tiền Đường khi trước, Bạch Tố Chân từng từ chối lời mời muốn Trầm Thanh tìm một công việc ,sau đó lại tiếp tục nhớ tới sự mập mờ giữa hai người....

Hứa Tiên liền an phận hơn nhiều...chí ít thời gian đến tìm Bạch Tố Chân cũng ít đi rất nhiều.

Góp nhặt lại từng điểm từng điểm trong quá khứ, Trầm Thanh cũng dần dần hoàn thiện kế hoạch của mình ,về sau lại học hỏi một chút chiêu số từ Bạch Tố Chân,cả ngày trầm mê tu luyện, chuyện tỏ tình cũng dần dần bị nén ra sau đầu.

Đến khi cậu quyết định áp dụng kế hoạch của mình cũng là lúc bọn họ đã đến Cô Tô một tháng ,không lâu sau nữa dịch bệnh cũng sẽ ập tới ,Trầm Thanh lại bắt đầu phân vẫn xem có nên nói chuyện này với Bạch Tố Chân hay không.

Cuối cùng vẫn quyết định kể một ít, chẳng qua trước lúc đó vẫn nên giải quyết một số chuyện khác.

"Ca ca, ta muốn ra ngoài mấy ngày".

"Được, đi đâu?".

"Ta muốn đi một mình?" . Trầm Thanh bắt đầu lươn lẹo.

"Không được " Đối với chuyện này ,Bạch Tố Chân chỉ dương mắt nhìn cậu một cái, sau đó liền kiên quyết bác bỏ, giọng nói của y cũng lạnh đi, ánh mắt cũng trầm xuống.

Bạch Tố Chân vốn đã có gương mặt góc cạnh,dáng dấp cường tráng cao lớn, bây giờ y một nghiêm túc, khí thế uy Nghiêm lập tức vây xung quanh thân khiến người nhìn không khỏi phát run.

Trầm Thanh biết Bạch Tố Chân còn nhớ tới chuyện người thần bí ,kia bằng không thì cũng sẽ không luôn kè kè đi theo cậu, nhưng chuyện này thật sự không thể thương lượng, Bạch Tố Chân ở đây thì thần bia kia chắc chắn cũng sẽ không đi ra.

"Ca ca ,ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì" Những lời này đều là thật, Trầm Thanh không ngốc, nếu như không phải 90% xác định bản thân an toàn, cậu cũng sẽ không dám đi.

"Được" Bạch Tố Chân cong cong khoé miệng,cười nhưng không cười nhìn cậu.

Trầm Thanh nuốt nước bọt,trực giác nói cho cậu biết không đơn giản như vậy,quả nhiên tiếp theo y nói tiếp.

"Chúng ta đánh nhau một trận, nếu như ta thua ta sẽ để người đi".

"..." What the f***!! Cái này còn có công bằng hay không?.

Trầm Thanh cảm thấy đầu gối bị một mũi tên đâm chúng,chính y cũng có thể coi là một đại boss ,đánh thắng Bạch Tố Chân ?Nói đùa sao, không nói cái khác, tu vi của cậu còn không bằng một nửa y.

Ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, còn muốn đi? Bạch Tố Chân nheo mắt ánh mắt nhìn Trầm Thanh rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều.

"Ta sẽ có cách".

"Nếu cách đó mất đi hiệu lực thì phải làm sao ? Ngươi có bảo đảm ngươi sẽ còn sống trở về ?".

"Có thể".

"Có thể?" Bạch Tố Chân bị câu trả lời của Trầm Thanh tức giận đến cười lạnh, bước từng bước tiến sát về phía cậu.

" Vậy người có thể hay không đảm bảo mạng sống dưới tay ta?".

"Người biết đối phương của tu vi hay không?".

"Người biết đối phương có pháp bảo gì hay sao?"

" Ngươi biết mỗi một giai cấp đều là một nấc thang hay không?".

"Người biết nếu như ta muốn giết ngươi căn bản dễ như trở bàn tay, ngươi lấy đâu ra lá gan nói với ta như vậy?".

Mỗi bước của y ,Trầm Thanh đều lui về sau một bước, đến khi lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo không thể thối lui được nữa, Trầm Thanh nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Bạch Tố Chân khiến trái tim cậu ấm áp vô cũng.

" Bành".

Vấn đề cuối cùng nói xong ,một nắm đấm mạnh mẽ phóng tới ,sượt qua tai Trầm Thanh ,đập trúng bức tường phía sau, một quyền này quá nhanh ,quá áp đảo,còn có thể nghe tiếng" răng rắc " vang lên từ cái hố trên bức tường , sau đó bắt đầu lan ra những vết rạn giống như mạng nhện.

Trầm Thanh lập tức thi triển các pháp thuật phục hồi ,ngăn y phá hủy căn nhà.

"Ca ca thật là mạnh mẽ nha "Đối với hành động mang theo sự uy hiếp này, Trầm Thanh lập tức giả ngu.

Quả nhiên Bạch Tố Chân bị cậu làm nghẹn họng, khí thế giảm đi một nửa, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc chỉ là lúc này còn càng nhiều hơn là sự mỏi mệt" ta có thể bảo vệ ngươi".

"Ta là nam nhân, ta có thể bảo vệ cho mình" Trầm Thanh cầm lấy cánh tay đang ghim vào tưởng của Bạch Tố Chân, ôm vào lòng ,"ta cũng muốn bảo vệ người".

Chí ít, còn có thể tỏ tình với người.

"Ta không thể cả đời đều tránh sau lưng ngươi, lo lắng nếu ngày nào ngươi không ở đây thì người thần bí kia đến thì phải làm sao ".

Nếu trốn sau lưng nam nhân khác ,làm sao có thể coi là nam nhân.

"Ca , ngươi có thể tin ta một lần được không?".

Bạch Tố Chân nhìn cậu thật lâu ,cuối cùng vẫn gật đầu một cái xem như đồng ý,y nghĩ một lát ,tránh khỏi tay Trầm Thanh, sau đó đưa tay chế trụ ót của cậu, đem cậu ấn về phía mình ,đến khi trán của hai người chạm nhau.

Bạch quang giữa trán của hai người sáng lên, sau đó nhanh chóng biến mất.

"Đó là cái gì?".

"Chỉ là một tiểu xà mà thôi ",Bạch Tố Chân cong cong khóe miệng ,xảy ra chuyện gì có lẽ cũng có thể bảo vệ người chu toàn.

"Chỉ một lần này thôi", Bạch Tố Chân thả cậu ra ," nếu như lần này ngươi không thu thập được hắn, như vậy sẽ không còn lần sau nữa".

Không còn lần thứ hai để cậu có cơ hội một mình rời đi.

"Được " Trầm Thanh đã hiểu ý của Bạch Tố Chân nhưng đối với cậu thì sao cũng được cũng, không thèm để ý.

Dù sao tên kia nhất định sẽ tới.

Về sau Bạch Tố Chân lại đưa một cho pháp bảo cho cậu, sau đó lại từng chút từng chút một chỉ cho cậu phải dùng thế nào, nếu không phải có rất nhiều pháp bảo cậu không dùng đến ,sợ là Bạch Tố Chân sẽ đem toàn bộ đưa cho cậu mất.

Ngày thứ hai Trầm Thanh rời đi từ rất sớm ,cậu thậm chí còn không thông báo cho y biết , mang theo một thân pháp bảo, đi ra khỏi cửa ,tuy rằng chưa hề nói nhưng Bạch Tố Chân làm sao lại có thể không biết chỉ là giả bộ không thấy mà thôi.

Đến giờ ăn cơm trưa, Hứa Tiên mới phát hiện thiếu mất một người.

"A...Bạch tiểu ca đâu?".

"Ra ngoài chơi rồi", Bạch Tố Chân gắp một miếng thức ăn đút vào miệng, y ngồi thẳng tắp,cánh tay di chuyển đều đều, ung dung rõ ràng là món ăn hàng ngày nhưng nhìn y lại giống như đang ăn sơn hào hải vị .

"Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Chân sửng sốt một lúc ,sau đó cong cong khóe môi ,cũng không biết là suy nghĩ gì.

"Bệnh đại ca, buổi chiều có đến dược đường không?.

"Có".

Trong lúc Trầm Thanh rời đi, có lẽ mỗi ngày y đều sẽ đến dược đường... thật ra cũng không phải là không tốt ,dù sao nếu không phải y hứng thú với phương diện này, sẽ không chạy đi tìm Thái Thượng Lão Quân học hỏi một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro