Chương 55 ta thích ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ta còn tưởng rằng ngươi một lúc nữa mới trở về" Trầm Thanh từ trong thùng tắm đi ra ,thảnh thơi không lo lắng lau sạch nước trên người ,sau đó mới chạy ào về giường nhanh chóng rúc vào trong chăn.

"Ta vừa rồi còn chuẩn bị đi tìm ngươi".

"Sợ người sẽ xảy ra chuyện "Bạch Tố Chân lên tiếng.

Trầm Thanh chớp chớp mắt, thật lâu sau mới nhận ra Bạch Tố Chân đang nói đến người thần bí ,trong nháy mắt cảm thấy trong lòng mình mềm mại ấm áp, tựa như chăn bông phơi giữa trưa nắng vậy, trong lòng đều bị cảm động.

"Ca ca" Trầm Thanh cười cười gọi y.

"Ừm, ta đây".

"Ta ...thật sự rất thích ngươi" Trầm Thanh nói nghiêm túc, điển hình tỏ tình với Bạch Tố Chân .

"Ừm" Bạch Tố Chân quả nhiên đã đem những người tỏ tình này thành nũng nịu nhẹ gật đầu đáp lại," ta cũng thích người".

Đây cũng là lời nói thật, nếu không thích Trầm Thanh ,tại sao Bạch Tố Chân lại nuôbg chiều cậu như vậy? Cần gì phải lo lắng cho cậu như vậy?.

"Cho nên ,hôn một cái có được không?" Trầm Thanh vừa với, lại tiến sát hơn về phía Bạch Tố Chân,trong mắt của cậu bây giờ ngập ý cười vui vẻ, ngay cả khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên, cười đến đẹp mắt.

"Người có là tiểu hài tử hay sao?" Bạch Tố Chân nhíu mày.

"Đúng vậy ~" Trầm Thanh ngược lại một chút mặt mũi cũng không cần, hùa theo Bạch Tố Chân.

"Tiểu hài tử này mấy tuổi ?" Bạch Tố Chân không nhịn được mà cười ,đôi tay nhéo mũi Trầm Thanh, cậu há miệng cắn lấy tay y nhưng bị Bạch Tố Chân dễ như trở bàn tay tránh được.

"Ba tuổi" Trầm Thanh hừ hừ,đưa tay vào trong chăn sờ sờ tay Bạch Tố Chân.

"Thẩm 3 tuổi?" Bạch Tố Chân bắt lấy cánh tay đang sờ loạn trên lưng mình," Ba tuổi còn biết động dục rồi?"

Như vậy thật tốt.

Sẽ nũng nịu ,Trầm Thanh ngốc nghếch thật tốt.

"Người nói như vậy ,có hôn hay không ?"Trầm Thanh ủy khuất nhìn y, còn hơi nhíu mày.

"Hôn" Bạch Tố Chân nhìn cậu lại nhăn nhăn lông mày cũng mất đi ý nghĩ muốn đùa ,lấy khửu tay làm điểm tựa chống người lên, sau đó cúi đầu hôn nhẹ nhàng vào hai đầu lông mày của cậu.

Nụ hôn ấm áp, mềm mại.

Xúc cảm khiến trái tim Trầm Thanh rập rờn, ha ha cười ra hai tiếng ngây ngô.

"Ca, thật thích ngươi "Trầm Thanh lại nói một lần nữa.

"Được rồi" Bạch Tố Chân cười cười ,vừa định nói ngủ đi, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó tròng mắt chợt sáng lên, trước đó ngươi hỏi ta "lúc phát tình có khiến không nghĩ đến người cụ thể nào đó hay không? Ngươi khi đó là có ý gì?".

Đề tài chuyển quá nhanh ,Trầm Thanh sửng sốt một lúc ,sau đó mới kịp phản ứng ,con mắt đều sáng lên.

Có lẽ ...cậu nói là có lẽ , Bạch Tố Chân cũng thích cậu? Nghĩ đến giả thiết, này tâm trạng của Trầm Thanh lại càng trở nên tốt hơn.

"Nghĩ tới."

"Là ai ?" Bạch Tố Chân nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hứa Tiên.

Tuy nói Trầm Thanh trước đó tỏ ra như vậy, nhưng sợ là đối với Hứa Tiên đã có chút tâm tư ,phàm nhân từng nói ,"nếu một người có sự chú ý đặc biệt với người khác, chí ít khi mức độ nào đó thì cách tình yêu cũng không xa".

Huống hồ y luôn đem tên oắt con này nuôi bên người, tiếp xúc nhiều cũng trở nên quen thuộc cho nên ngoài cử chỉ khác lạ lúc trước ,không phải là Hứa Tiên, chẳng lẽ có cảm xúc với người thần bí kia.

Còn không bằng nói là tiểu cô nương nhà hàng xóm láng giềng bên cạnh.

Hay nói là....

Người Trầm Thanh nghĩ đến là y?.

Bạch Tố Chân không tự chủ liếm liếm môi, xuất hiện cảm xúc khẩn trương vô hình.

Y ngay từ đầu đã xuất hiện trong mơ của ta, Trầm Thanh có thể cho Bạch Tố Chân thời gian suy nghĩ, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, lúc đầu ở trong giấc mộng kia ta cảm thấy rất khó chịu.

Bạch xà quằn quại trong miếu thờ thống khổ gào thét ,liên quan với cậu hoặc là nói cảm xúc của "Tiểu Thanh" khiến cậu khó chịu chỉ muốn bật khóc .

Cánh tay đặt trước người mình bỗng nhiên nhúc nhích.

"Người đó rất ôn nhu ,luôn bao dung cho ta tùy hứng ",Trầm Thanh cố gắng nói mơ hồ ,có gợi nhắc để Bạch Tố Chân phán đoán được, đồng thời cũng không muốn để y đoán được," rất thành thục, ở cùng người đó ta cảm thấy rất thoải mái".

"...Trong mộng ?" Bạch Tố Chân nhíu mày ,nhớ thương người trong mộng... Bạch Tố Chân mơ hồ cảm thấy bản thân đã biết được đáp án ,nhưng lại không dám xác nhận, hoặc là nói ,y đột nhiên phát hiện bản thân có lẽ cũng không phải là không nghĩ tới đáp án này.

"Ừm" Trầm Thanh nhìn y, nhìn vào mắt y ,gần không nhịn được mà đắm chìm trong nó ,không nhịn được lộ ra ý cười," hôm nay cứ như vậy đi".

Bạch Tố Chân trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, lên tiếng" được "không hỏi nữa.

Bạch Tố Chân phán đoán được đáp án nhưng lại không xác định.

Y đang do dự .

Trầm Thanh nhìn hai mắt đang nhắm nghiền của y, liền biết tối nay sẽ không có kết quả ,chẳng qua cậu vẫn nhẹ nhàng thở ra ,bởi vì ngay cả chính cậu cũng không chuẩn bị bản thân sẽ nói gì.

Trong lần tuần hoàn thứ nhất, lúc Hứa Tiên tỏ tình với Bạch Tố Chân ,y đã tỏ ra khó xử ...

Trầm Thanh cũng không muốn bởi vì lần này cậu tỏ tình mà khiến y xa lánh cậu .

Cho nên biện pháp tốt nhất chính là không ngừng tấn công, khiến y có tình cảm với cậu ,sau đó lại tỏ tình, cũng không khác nhau lắm.

Lý trí của cậu nói cho cậu biết ,nhưng trên phương diện tình cảm lại hoàn toàn không thể khống chế được ,cậu muốn nói cho Bạch Tố Chân" Ta giống như đã trân trọng người ,dù sao trước đó chúng ta trôi qua cũng rất hài hòa, người có muốn thử gần nhau thêm một chút".

Rõ ràng tình cảm mới phát hiện cách đây không lâu ,chẳng qua cũng chỉ là rung động nhẹ nhàng nhưng cho tới bây giờ Trầm Thanh càng nghĩ càng vui ve vẻ,không nhịn được muốn nói cho y biết cậu thích y đến nhường nào.

Tình cảm và lý trí tạo thành hai đường khác biệt khiến cậu không khỏi rầu rĩ ,cho nên lúc Bạch Tố Chân hỏi ,cậu chỉ có thể đưa ra khái niệm mơ hồ.

....Khiến Bạch Tố Chân cũng xoắn xuýt theo.

Nhưng trên thực tế cậu cũng không nhìn ra bản thân thật sự đang làm khó Bạch Tố Chân,y dường như hoàn toàn không đoán ra được đáp án kia cũng là điều bình thường, dù sao cũng thật khó để ai đó phán đoán cảm xúc của người khác với mình.

Bạch Tố Chân vẫn luôn ở cùng cậu, lúc cậu suy nghĩ y sẽ yên lặng một bên đọc sách, lúc cậu ăn cơm y sẽ thuận theo mà gắp thức ăn cho cậu, tất cả đều không thay đổi.

Đến khi Bạch Tố Chân đột nhiên hỏi.

Ánh mắt y nhìn cậu càng ngày càng nghiêm túc, hai tay chống trên bàn gỗ ,trên bản gỗ vốn lạnh, hai bàn tay đặt lên cũng dần trở lên lạnh lẽo.

"Nếu như người mà ngươi thích không thích ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào".

"Tiếp tục thích y" Trầm Thanh nhìn Bạch Tố Chân nhăn nhăn lông mày, lại bổ sung" sẽ rất đau khổ".

Bạch Tố Chân nuông chiều cậu.

"Có lẽ ....nói không chừng.... sẽ khiến người bật khóc thì phải làm sao?".

Tỏ tình thất bại cùng lắm lần sau lại tiếp tục ,huống hồ nếu như không có chuyện hôm nay thời gian không phải vẫn sẽ trôi qua bình đạm như vậy hay sao?.

Tiểu kịch Trường.

Trầm Thanh: Ca ca, nếu ngươi không đồng ý ta thật sự sẽ khóc đó!( mặt tùy hứng).

Bạch Tố Chân: khóc? nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ (nhíu mày).

Trầm Thanh:ta chỉ mới ba tuổi( làm dáng vẻ dễ thương).

Bạch Tố Chân : cưỡng từ đoạt lý.

Trầm Thanh: vậy người có thích không ?(cười ha hả).

Bạch Tố Chân : thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro