Chương 54 moe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y biết đó có nghĩa là gì.

Trần Thanh chỉ cảm thấy máu dồn lên não, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại thông tin này ,cậu nhìn Bạch Tố Chân cười đến tài khí mà hạ thân dựng đứng , cũng rắn kịch liệt.

Trong đầu trống rỗng, Trầm Thanh giống như đang dẫm lên mây ,dưới chân mềm mại giống như cả người đều đang bay lơ lửng, đến lúc cậu bị y đè lên giường, Trầm Thanh mới nhận thức được bản thân đã yên vị tại chỗ rồi.

"Ca, làm sao... ngươi biết rõ ràng được như vậy?".

Thật ra Trầm Thanh muốn hỏi là ở phương diện này y có kinh nghiệm hay không ?

Nếu có, làm sao y không cân nhắc đến thời gian đứng được của đồ chơi kia? Nếu không, có làm sao y biết cậu có ý gì?.

Nghĩ tới đây Trầm Thanh lại nhớ tới vòng tuần hoàn thứ nhất, Bạch Tố Chân từng làm chuyện này với Hứa Tiên trước đó cậu còn cho rằng cảm giác khó chịu này là cảm xúc của Tiểu Thanh nhưng bây giờ nghĩ lại sợ là còn có cả bản thân cậu nữa.

"Chưa làm qua không có nghĩa là không biết? Bạch Tố Chân quét mắt nhìn cậu một cái, đưa tay cởi quần Trầm Thanh,"ngược lại là ngươi, từ đâu mà biết cái này?".

Dù sao sống nhiều năm như vậy cũng hạ phàm mấy lần, nhìn quá mất nhiều lần tự nhiên không thể không biết ,huống chi thượng giới cũng không phải ai cũng là tiên nhân thanh tâm quả dục.

Trầm Thanh phối hợp nhấc người lên, mặc cho Bạch Tố Chân đem quần của cậu kéo xuống một chút ,đến khi món đồ chơi nóng nảy đỏ rực từ bên trong bắn ra ngoài, hô hấp của y mới cứng lại, bàn tay đang cầm lấy quần Trầm Thanh không tự chủ mà siết chặt ,ngay cả mặt y cũng có chút cứng nhắc còn hơi nhíu mày.

Giống như đang đánh trận vậy,nhưng lại không muốn lộ ra.

Trong đầu Trầm Thanh trong nháy mắt như bị mua đá dội quá, các loại chữ không rõ loại hình nhảy qua nhảy lại lung tung trong đầu ,"rõ ràng biểu lộ già dặn lão luyện như vậy,thật ra thân thể cũng rất thành thật!" , đang nhanh chóng phá phong ấn, trong bụng nở hoa ,nhất thời còn có cảm giác chiếm được "lần đầu tiên "của y.

Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ mới vừa cởi quần mà thôi a....

'Ca..." Trong lòng Trầm Thanh mừng thầm ,trước mặt lại càng lộ vẻ ủy khuất nhìn Bạch Tố Chân, còn giật giật hông,vật cứng rắn đến kịch liệt kia bây giờ có bắt đầu chảy nước.

"Không sao" , Bạch Tố Trân mía môi,trong lòng thầm tự nhủ, chẳng qua chỉ là giúp một đứa trẻ mà thôi.

Sau đó ,y duỗi tay nắm lấy côn thịt nóng bỏng kia .

Cảm giác nóng bỏng từ vật kia chuyền đến tay dường như đi thẳng vào đại não, nóng đến mức khiến y khỏi run lên , vật này đối với y thật sự rất hợp với từ " Khoai lang nóng bỏng tay".Cơ bắp toàn thân đều căng thẳng ,cánh tay cứng nhắc nắm lấy đệ đệ của Trầm Thanh Không biết phải làm sao.

Lúc y đáp ứng chuyện này còn cảm thấy cũng không có gì là không ổn , chỉ là giúp một oắt con phát tiết mà thôi, thứ Trầm Thanh có y cũng có, nhưng bây giờ ,khi thật sự chạm vào chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản không biết phải làm gì.

'Ca ca... di chuyển một chút đi".

Giọng nói của Trầm Thanh vốn đã êm tai ,bây giờ còn rất nhẹ , lại hơi ngắt quãng,lười biếng cực kỳ, thay Bạch Tố Chân hơi run run, cầm đệ đệ của Trầm Thanh bắt đầu di chuyển lên xuống.

Y thậm chí còn cảm nhận được những đường gân trên vật kia, thậm chí còn cảm nhận nó còn hơi giật giật trong lòng bàn tay y, trên đỉnh còn tiết ra chất dịch trong suốt khiến lòng bàn tay y bắt đầu trơn trượt.

Lời chỉ dẫn của Trầm Thanh vang vọng bên tai ,Bạch Tố Chân dựa theo lời của Trầm Thanh mà xoa nắn, trong đầu lại mơ mơ hồ hồ, trừ cảm xúc trơn nhắn trong lòng bàn tay còn lại chẳng thể cảm nhận được gì khác.

Cuối cùng vật kia cũng trên tay y bắn ra, Bạch Tố Chân vẫn như cũ cầm lấy vật nhỏ kia chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn chằm chằm côn thịt đang nắm trong tay, đến khi Trầm Thanh nói một tiếng, y mới buông lỏng tay ra.

Trầm Thanh thấy Bạch Tố Chân nhìn chằm chằm bàn tay mình một hồi lâu, mặt không đổi sắc xuống giường.

"Ca ca?".

"Ừm, ta đây".

Bạch Tố Chân quay đầu nhìn cậu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường ,nếu như không phải bàn tay đã cầm bảo vật nhỏ kia của cậu đang nổi gân xanh ,Trầm Thanh sợ là đã tin y đối với cậu là việc này không ngần ngại chút nào.

"...Không không có gì" Dưới tình huống này cậu luôn cảm giác hơi bất ổn ,Trầm Thanh nhìn sắc mặt bình tĩnh của ,chăm chú lắc đầu.

Bạch Tố Chân ừ một tiếng, sau đó phất tay áo quay người đi ra cửa, bước đi thong dong không nhanh không chậm giống như đi bộ nhàn nhã ,nhưng khi vừa đi đến cửa đã không nhịn được mà chạy vụt đi.

Trầm Thanh bưng kín mặt.

Ca ca của ta thẹn thùng.

"A a a a...." siêu đáng yêu.

Nhiệt độ trên mặt cũng dần dần giảm bớt, khóe miệng không tự nhếch đi lên, lộ ra nụ cười ngờ nghệch không thể tả ,Trầm Thanh cảm thấy trong đầu tưng bừng tràn ngập pháo hoa, ầm ầm đùng đùng vang lên không ngừng ,trái tim cũng nhảy loạn giống như một giây sau liền có thể chui ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà cười hahaha thành tiếng, nhớ tới trước đó Bạch Tố Chân suýt chút nữa thì trượt té ,huyết dịch trong người lại sôi sùng sục.

Trầm Thanh vui vẻ một lúc cuối cùng mới tìm lại được lý trí ,lấy khăn tay em đệ đệ của mình lau sạch, lúc này mới nhanh chóng kéo quần lên muốn chạy ra ngoài tìm Bạch Tố Chân.

Kết quả ,cậu chạy ra cửa thì bắt gặp Bạch Tố Chân trở về, Trầm Thanh sững sờ lập tức dừng bước nhưng bởi vì còn quán tính mà nghiêng về phía trước, cho tới khi cậu ngừng lại mới phát hiện đã cách Bạch Tốt Chân chỉ một bản tay.

Thời điểm đứng sát nhau như vậy, rất dễ dàng có thể ôn lấy y.

Cái ôm của Bạch Tố Chân luôn luôn rất ấm áp, lúc cậu bị biến trở về nguyên hình đã vô số lần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Cơ ngực căng đầy co giãn của y, cậu đã từng dùng đuôi thử chọc chọc ,cảm giác rắn chắc vô cùng gây nghiện.

Nhưng duy nhất chỉ là chưa từng dùng hình người ôm lấy y bao giờ.

Vừa nghĩ như vậy ,Trầm Thanh liền đưa tay ra luồn qua tay y, âm lấy eo đối phương, đem đầu lặt lên vai y.

"...Tiểu Thanh?" thân thể Bạch Tố Chân cứng ngắc một chút, cánh tay sau lưng cậu hơi do dự một chút cuối cùng vẫn chọn ôm lấy tiểu yêu quái nhà mình.

"Ha ha " Trầm Thanh cọ cọ vào hõm vai Bạch Tố Chân ,toe toét cười ngây ngô "vui vẻ".

Tại khái là từ sau lần gặp người thần bí kia, đây là lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ như vậy ,mừng rỡ như vậy ,ngay cả những phiền lòng chiếm cứ trong đầu ,những vấn đề cậu đang thắc mắc cũng hoàn toàn bị nén ra sau đầu, cậu thậm chí còn không biết bản thân còn đang phiền muộn cái gì nữa.

Theo lý mà nói ,cậu vừa mới biết bản thân có hảo cảm với Bạch Tố Chân,hưng phấn như vậy thực sự không nên nhưng Trầm Thanh lại không nhịn được mà vui vẻ.

"Ừm" Bạch Tố CHân đáp một tiếng trầm thấp, nhìn y cũng ôn hòa hơn, khuôn mặt vốn lạnh lùng bây giờ nhu hòa đi không ít, giống như bị Trầm Thanh lây nhiễm cũng cong cong khóe miệng.

Bạch Tố Chân đưa tay xoa xoa đầu Trầm Thanh, tảng đá lớn đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống ,kiểu yêu quái vui vẻ như vậy là tốt ,đừng có lúc nào cũng u ám đầy tử khí như trước thì làm gì cũng được.

Nếu giúp oắt con sờ sờ có thể khiến cậu vui vẻ trở lại, Bạch Tố Chân nghĩ ,"Vậy mỗi ngày y cũng có thế vui lòng giúp cậu sờ sờ".

Tiểu kịch trường.

Trầm Thanh: A! Ca ca giúp ta sờ sờ !(vui vẻ).

Bạch Tố Chân( cười )mỗi ngày đều có thể là một lần.

Trầm Thành :hả ?mặt ngơ ngác.

Bạch Tố Chân: chỉ cần ngươi vui vẻ( Xoa đầu một cái).

Trầm Thanh: ( ôm lấy) yêu người nhất!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro