Chương 53 Ngươi giúp ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy! Cái này có gì mà không tốt !

Ý tưởng này giống như một hạt giống to lớn mọc rễ trong lòng Trầm Thanh mà nảy mầm sinh sôi nhanh chóng.

Trong lòng cậu chợt vui vẻ ,thậm chí còn không cân nhắc xem có thành công hay không.

"Muốn làm như thế nào ?" Bên này Trầm Thanh còn đang suy nghĩ thì bên kia Bạch Tố Chân đã suy nghĩ xong, nhìn hạ thân Trầm Thanh híp mắt.

"Cái gì?" Trầm Thanh còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào khiến Bạch Tố Chân đưa tay tớ,i bỗng dưng nghe được giọng nói phán đoán của đối phương, dọa cậu hơi giật mình ,lập tức tỉnh táo lại.

Cảm xúc ngượng ngùng trước đó biến mất sạch, sẽ ngay cả hạ thân cũng hơi xìu xuống.

Nhìn bộ dáng bị dọa cho hoảng sợ của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân cũng nhíu mày bất lực

Y thực sự không biết vì sao giữa tình huống này Tiểu yêu quái suy nghĩ mông lung được.

"Ta nói là ,muốn làm việc kia hay không?" Sắc mặt Bạch Tố Chân cũng không thay đổi ,phong thái thong dong bình tĩnh giống như không phải đang nói chuyện ngại ngùng gì.

"Việc này..." Cậu đem lời Bạch Tố Chân lập lại một lần mới tỉnh táo được, trong đầu tự động tưởng tượng hình ảnh Bạch Tố Chân đang mở rộng hai chân mời gọi , màu đỏ bừng xuất hiện từ từ trong nháy mắt đã trở nên đỏ rực.

Chỉ nghe thấy tiếng tim đập như nổi trống, ngay cả vật kia lúc nãy vừa bị dọa cho mềm xuống cũng một lần nữa lấy lại tinh thần,mạnh mẽ" ngẩng cao đầu", Trầm Thanh không tự chủ nuốt nước miếng ,ánh mắt nhìn Bạch Tố Chân cũng thay đổi.

"Ca...người ...đây là có ý gì?".

Tuy nói những lời ấy của Bạch Tố Chân thực sự giống như một lời mời gọi, câu dẫn Trầm Thanh cùng y triền miên nhưng thực tế, Trầm Thanh không ngốc đến mức tin tưởng đấy là sự thật.

"Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi tìm một nữ yêu", nghĩ nghĩ Bạch Tố Chân lại bổ sung ,"tuy nói nữ nhân cũng có thể nhưng các nàng sẽ không chịu nổi, cho nên nếu muốn chọn nữ nhân có lẽ phải tìm nhiều người một chút".

Lời đề nghị nói ra ,chẳng biết tại sao Bạch Tố Chân lại cảm thấy cả người không thoải mái.

"....A" xem kìa, nghe y nói như vậy, mặc dù đã biết kết quả nhưng Trầm Thanh vẫn không khỏi thở dài, hơi thất thần.

Nhìn Trần Thanh thất thần, Bạch Tố Chân chợt nhớ đến vấn đề Trầm Thanh vừa hỏi, trong kỳ phát tình sẽ nghĩ tới một đối tượng cụ thể hay sao?Chẳng lẽ tiểu yêu quái trong lúc y không biết đã có người mình thích rồi sao?.

Nghĩ tới đây trong lòng Bạch Tố Chân càng không được tự nhiên, chỉ cảm thấy cái nào cũng không đúng ,nhưng lại không biết vì sao ,thế là nhíu mày phân tích tiếp.

Cảm giác này có lẽ là giống như nhân loại nhìn thấy đứa con lấy vợ hay sao?.

(Editor : thích gòi phải hông, hí hí )

"Ngươi có phải hay không đã có người thích?" Nói một nửa Bạch Tố Chân lại ngừng lại, y muốn biết đáp án nhưng cùng lúc lại không muốn biết.

Trong lòng hiện lên cảm giác quái dị phức tạp cực kỳ.

"Cái gì ?" Trầm Thành nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của y, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị mèo cào đến ngứa ngáy khó chịu, lại thêm trạng thái của thân dưới ,cậu nhịn không được mà thở dốc, "chúng ta đợi một chút có thể nói chuyện này sau được không ?Ta khó chịu".

Vừa nói xong, Trầm Thanh còn chỉ chỉ ở huynh đệ của mình.

"Được " Tuy nói lúc này Bạch Tố Chân càng muốn Trầm Thanh dùng Thanh Tâm Quyết ,dù sao chỉ cần bài trừ tạp niệm, vật kia tự nhiên cũng sẽ xìu xuống mà thôi.

Nhưng nhìn biểu cảm chịu đựng của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân lại không nói được điều tàn nhẫn như vậy, đành phải đè xuống cảm giác quái dị trong lòng ,bản thân tự mình Niệm Thanh Tâm Quyết.

"Vậy người thích nữ nhân hay nữ yêu, ta có thể cho người đi tìm" Nừ yêu thật ra tìm sẽ hơi khó ,dù sao nữ yêu xinh đẹp luôn luôn rất được hoan nghênh.

"Còn nữ nhân đi tìm trong lầu xanh của nhân loại có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều ".

Trầm Thanh không quan tâm.

"Hả?".

"Chờ tìm được có lẽ đã mềm nhũn rồi" , đây là sự thật, coi như rắn có tính dục mạnh nhưng cũng phải bảo trì mới có thể tiếp tục, cậu hiện tại trong trạng thái này, Trầm Thanh không thể không nói, nếu còn tiếp tục nói chuyện ,cậu chắc chắn sẽ mềm nhũn.

Lần này người trầm mặc lại đổi thành Bạch Tố Chân, y dường như chỉ mới nhận ra vấn đề này, tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng Trầm Thanh nhạy cảm đã phát hiện đối phương đang cứng ngắc.

Trầm Thanh nhịn xuống sự xúc động muốn bật cười của bản thân, đột nhiên cảm thấy ở phương diện này Bạch Tố Chân thật sự rất đáng yêu ,rõ ràng sống lâu như vậy nhưng với phương diện này rõ ràng y cũng rất ngây thơ đi.

"Không đúng chỗ...?"

Trấm Thành lập lại ba chữ này trong lòng, trong nháy mắt có một suy nghĩ to gan xuất hiện trong đầu, trong mắt óe lên một tia giảo hoạt.

Cậu muốn thử một chút.

"Vậy tối nay trước hết cứ dùng Thanh Tâm Quyết đi ,ngày mai ta sẽ đi tìm người ,như thế nào ?"Nói đến tìm người, Bạch Tố Chân lại hơi nhíu mày, bản thân lại không hề hay biết ,chỉ là trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng quái dị phức tạp.

Giống như y không muốn Trầm Thanh đi tìm người khác.

Cảm giác này thật sự kỳ lạ.

"Ta không muốn dùng Thanh Tâm Quyết, Trầm Thanh nhếch miệng ,làm dáng vẻ tội nghiệp.

Gương mặt này của cậu vốn rất xinh đẹp, bây giờ còn làm ra dáng vẻ ủy khuất càng khiến cho người nhìn không cầm được mà mềm lòng.

Bạch Tố Chân há miệng ,y tự nhiên biết trong lòng Trầm Thanh đang có chủ ý xấu gì đó nhưng y đã quen luôn chiều Trầm Thanh đến mức cho dù Bạch Tố Chân biết ,cũng vẫn sẽ hỏi ,"Vậy nên muốn thế nào?".

"Ca, người không thể giúp ta một chút sao ?" Trầm Thanh nháy nháy mắt, tận lực để lộ ra bản thân rất vô tội.

"Giúp người?" Bạch Tố Chân sững sờ, giống như nghĩ đến gì ,đó môi mỏng khẽ mở ,mang theo ý vị không rõ ràng thốt ra ,hai chữ này giống như bị nhai nát sau đó nhổ ra ,ngay cả ánh mắt cũng trở nên ảm đạm không rõ, loé lên ánh sáng khác thường.

Trầm Thanh bỗng dưng cảm thấy lưng lạnh toát, nhìn lông mày đang chau nhẹ của Bạch Tố Chân, tình tiết này phát triển không đúng lắm, vài chữ này xuất hiện khiến trong lòng cậu bấn loạn.

Đáng nhẽ không phải lên là đại yêu quái nhíu mày mờ mịt hỏi "giúp gì hay sao?" Sau đó cậu sẽ tà mị cười một tiếng, tiến đến gần bên tai đại yêu quái đặc biệt dùng âm thanh từ tính của bản thân nới "giúp ta sờ sờ đi ?" Không phải sao?.

Vì sao cậu lại có cảm giác đại yêu quái hiểu cậu muốn gì chứ?.

Cậu còn chưa diễn xong, làm sao lại tiến triển nhanh như vậy!.

Nhưng Trầm Thanh lại không có ý định đổi giọng, kiên trì gật đầu.

"Vậy lên giường đi, sắc mặt Bạch Tố Chân lại quay trở lại biểu cảm bất động, giống như chỉ là việc nhỏ nhặt.

"Chờ một chút ,ngươi biết ta muốn làm gì sao ?" Trầm Thanh ngơ ngác.

Bạch Tố Chân bước tới giường ,nghe thấy vấn đề của Trầm Thanh nghiêng người quay đầu nhìn cậu, lộ ra nụ cười cực kỳ tà khí ,Trầm Thanh còn chú ý Bạch Tố Chân đang đông tay phải lên nắm thành quả đấm tập trung thành một vòng tròn giống như đang cầm cái gì đó.

Sau đó cánh tay đó còn lắc lư một cái.

Y biết đó có nghĩa là gì.

Kiểu kịch trường nè.

Thật lâu về sau~~~

Bạch Tố Chân : muốn làm việc đó sao( hít mắc cười).

Trần Thanh : muốn!.

Bạch Tố Chân : (cởi quần áo) Đến đây.

Trầm Thanh :( che mặt )Ca ca đẹp trai nhất!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro