Chương 52 Cuối cùng cũng biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được".

Bạch Tố Chân mặc lại y phục, sau đó mới đưa mắt nhìn phía Trầm Thanh, ánh mắt và biểu tình đều muốn nói "hiện tại người nên nói cho ta đã xảy ra chuyện gì".

Trầm Thanh càng túm chặt chiếc chăn mềm, bởi vì đại não bị quá tải mà hoàn toàn quên mất nên sử dụng thanh tâm quyết đem suy nghĩ dơ bẩn đè xuống ,làm vật kia mềm đi ,chỉ ngây ngốc tròn mắt nhìn Bạch Tố Chân.

"Trầm Thanh" Bạch Tố Chân thấy cậu không đáp liền gọi lại một lần nữa.

"Ngươi ngươi ngươi ....Không phải đã nói là sẽ không ép ta sao?" Trầm Thanh lắp ba lắp bắp nói.

Bạch Tố Chân sững sờ,nhớ tới lời hứa hẹn trước đó với Trầm Thanh, y há miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, đôi mắt thõng xuống,xoay người mặc thêm quần áo.

Y cũng cũng không nói gì nữa, mím chặt môi ,sau đó đi lặng lẽ bước ra cửa .

Bạch Tố Chân buồn sao?.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Trầm Thanh, nhìn Bạch Tố Chân đã đẩy cửa ra trong miệng không nhịn được mà gọi một tiếng" ca " đầu còn chưa kịp suy nghĩi thân thể đã vén chăn vợt tới.

Cậu không muốn nhìn y buồn.

Lúc đại não hoạt động đã thấy cậu bắt lấy cổ tay đối phương từ lúc nào ,cùng Bạch Tố Chân mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

"Ca...".

"Hửm?" Bạch Tố Chân nhìn Trầm Thanh đang níu lấy tay áo mình, cảm giác khó chịu trong lòng cũng hòa hoãn đi không ít tâm trạng cũng tốt lên một chút.

Từ sau khi đến Cô Tô Trầm Thanh trở lên âm trầm đi nhiều ,hôm nay vừa tốt lên không ít ,khi tắm y còn nghĩ ra phương pháp có thể khiến Trầm Thanh vui vẻ .

Kết quả chỉ sau thời gian tắm rửa ngắn ngủi, Trầm Thanh lại đối với y lộ rõ sự kháng cự ...Trầm Thanh đang sợ y, đồng thời còn không muốn nói cho y biết nguyên nhân ,khiến Bạch Tố Chân cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tiểu yêu quái trưởng thành cũng không sao.

Tiểu yêu quái giấu diếm y vô số chuyện cũng không liên quan.

Nhưng tiểu yêu quái lại kháng cự y ,Bạch Tố Chân cảm thấy trái tim co quắp khó chịu,hàng lông mày thõng xuống, ngay cả khóe môi cũng không thể nào dương lên ý cười như bình thường, Bạch Tố Chân cảm thấy thật muốn tìm ai đó đánh nhau một trận để giải toả tất cả.

"Người ... không vui sao?" Trầm Thanh biết rõ còn cố hỏi ,cậu không biết tại sao Bạch Tố Chân vì sao lại không vui.

Phải biết trước đó cậu giấu diếm Bạch Tố Chân nhiều chuyện như vậy cũng không thấy y có động tĩnh gì nhưng tại sao bây giờ lại buồn bực?.

"Người chán ghét ta ?" Nếu Trầm Thanh đã hỏi ,Bạch Tố Chân cũng không muốn giấu diếm ,nói thẳng ra.

"Không thể nào !" Đây không phải là là đổ oan cho người khác hay sao ?Trầm Thanh cảm thấy bản thân thật sự bị oan ?So với quan âm thị kính còn oan uổng hơn! Nếu như cậu chán ghét Bạch Tố Chân... món đồ kia căn bản sẽ không thể cương lên được.

Nghĩ tới đây ,Trầm Thanh tự phỉ nhổ chính mình.

"Vậy tại sao lúc nãy lại tránh ta?".

"Bởi vì ta vừa cương rồi!" Lời vừa thốt ra ,Trầm Thanh trong nháy mắt hoảng hốt,vừa nhận ra bản thân vừa nói suy nghĩ trong lòng ,Trầm Thanh cảm thấy trong lòng loạn nhưng có cả trăm con ngựa chạy qua còn không có điểm dừng.

#Các cụ có câu cái miệng hại cái thân là như thế nào, ta thật sự đã hiểu rồi".

Cậu đánh bạo nhìn sắc mặt Bạch Tố Chân ,trên mặt còn mang theo sự bất an, cậu vốn cho rằng y sẽ sững sờ hoặc là nói y không hiểu đó nghĩa là gì, nhưng lại thấy đối phương cười như không cười, tâm tình khó đoán.

"Thì ra là vậy " Khóe miệng Bạch Tố Chân cong cong, hóa ra là vì thẹn thùng, tâm trạng Bạch Tố Chân nháy mắt đã vui vẻ ,y đưa tay đem cửa vừa mở ra đóng lại, không cần phải ngại, kỳ phát tình đến là chuyện rất bình thường.

Thật ra Trầm Thanh đã quá chậm rồi.

Nói như vậy là vì hàng năm loài rắn đều sẽ động dục, cho dù có thần trí , loại phóng túng vẫn chiếm đa số, nhiều nhất trăm năm cũng sẽ phất tình một lần, nhưng từ khi Trầm Thanh gặp y từ trước đến nay dường như y đầu chưa từng thấy cậu phát tình,cho nên so với xà yêu bình thường là quá kỳ lạ.

Bạch Tố Chân vốn cho rằng mỗi lần Trầm Thanh phát tình đều niệm Thanh Tâm Quyết nên mới đè nén cơn phát tình dục xuống, dù sao chính y cũng luôn làm như vậy, nhưng hiện tại xem ra đoán chừng đây đúng là lần thứ nhất phát tình của Trầm Thanh.

"Vậy lúc phát tình sẽ nghĩ tới một đối tượng cụ thể hay sao?" Dù sao cậu bởi vì nghĩ tới Bạch Tố Chân nên mới cương ,Trầm Thanh vô cùng hi vọng bạch Tố Chân có thể cho ra một đáp án rõ ràng.

"Nếu kết quả là như vậy " nói không chừng cậu không phải có có ý nghĩ xấu xa với Bạch Tố Chân mà chỉ là do cơn phát tình đến mà thôi , Bạch Tố Chân vừa vặn lại khiến cậu mơ màng nên mới xuất hiện tình huống này.

"Bình thường những ý nghĩ trong kỳ phát triển đều chỉ là khái niệm mơ hồ, nhưng có lẽ đó có thể là người người thích".

Nói đến đây, Bạch Tố Chân cũng trầm tư một lúc, lại bổ sung "Nếu như có thể nghĩ đến một đối tượng cụ thể thì có thể nói hắn đang có tình cảm với người kia,còn kỳ phát tình chỉ là đặc tính thông thường mà thôi".

"...Ai..." Trầm Thanh nghe được đáp án của Bạch Tố Chân thì nửa ngày mới phản ứng được, chỉ có thể không thôi cười khổ.

Nếu nói như vậy, hình tượng người yêu lý tưởng của cậu không phải là Bạch Tố Chân hay sao?.

Cậu còn tưởng có thể đem kì phát tình làm nguyên nhân khiến bản thân cương, nhưng bây giờ xem ra thật sự cậu có ý đồ xấu với Bạch Tố Chân rồi.

Mẹ nó! Cậu rõ ràng không phải cong.

Làm sao.... lại có tâm tư mờ ám với Bạch Tố Chân được chứ?!.

Nói thật thì Bạch Tố Chân có vóc dáng rất đẹp, lại còn đẹp trai, lại có rất cưng chiều cậu, thực lực còn rất mạnh, trở thành đối tượng lý tưởng để cân nhắc cũngg rất bình thường nhưng quan trọng là Bạch Tố Chân là ca ca của cậu!.

#Ta vốn coi y là ca ca, nhưng hiện tại lại phát hiện bản thân có tâm tư mờ ám với " ca ca" thì phải làm sao !#.

Suy cho cùng ,tình huống hiện tại phải giải quyết thế nào? Trong lòng Trầm Thanh như muốn phát điên ,nghiến răng kèn kẹt.

Nhớ tới cảnh tượng kia lại cờ bay phấp phới Trầm Thanh yên lặng siết chặt nắm đấm.

Cậu thích Bạch Tố Chân sao?.

....Thích, như vậy không phải tạo thêm nguy hiểm cho tính mạng cùng đi ngược với kịch bản hay sao?.

Thích như thế nào?.

Nếu như là trước đó Trầm Thanh tuyệt đối sẽ vô cùng chắc nịch mà khẳng định đương nhiên là tình cảm huynh đệ, nhưng bây giờ trong trạng thái này còn dám nói như vậy không phải là tắt thẳng vào mặt hay sao?.

Cho nên cậu đối với Bạch Tố Chân xác thực là có chút tâm tư, nhưng vẫn còn ít rất có thể đang trong giai đoạn đang nảy mầm.

Cậu có hảo cảm với Bạch Tố Chân.

Tà niệm trong đầu lại dâng lên ,xuất hiện trong đầu,"" nó nói với chủ nhân mình, nếu đã có hảo cảm ,vậy tại sao lại không đem y biến thành của người?.

Trước đó ngươi không muốn là bởi vì ngươi không có hảo cảm với y ,nếu muốn tiếp tục chẳng qua chỉ là vì lợi dụng ,vậy bây giờ thì sao?.

Hiện tại....

....Hiện tại người đối với y có hảo cảm, ngươi thích y, vậy đem y biến thành của người, đây không phải rất tốt hay sao?.

Cảnh cậu và Bạch Tố Chân lên giường từ từ xuất hiện trong đầu, trong lòng Trầm Thanh run lên, nhớ lại y luôn coi cậu là đứa trẻ mà cưng chiều.

Bạch Tố Chân rất tốt.

Ở cùng với y cũng rất thoải mái.

Bản thân so với Hứa Tiên đương nhiên tốt hơn ,huống hồ Bạch Tố Chân cũng không thích Hứa Tiên..

Cho nên đem y biến thành của mình cũng không có gì là không tốt.!

Đúng vậy! Cái này có gì mà không tốt chứ!.

(editor: wow, hình như có ai đó vừa giác ngộ nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro