Chương 51. Suy nghĩ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tâm trạng đã tốt hơn?" Bạch Tố Chân cởi y phục treo lên móc áo, y thi pháp biến ra một cái thùng tắm thùng rất lớn ,có thể thừa chỗ cho hai nam tử trưởng thành ngồi bên trong.

"Ừm, rất tốt" Trầm Thanh lười biếng ngồi trên giường, nghĩ đến khuôn mặt phức tạp của Hứa Tiên lúc trước ,liền không khỏi vui vẻ, cậu nhìn Bạch Tố Chân cởi chỉ còn chiếc áo trong mỏng manh, bận bịu một lúc một hồi lâu mới phản ứng được.

"Người muốn tắm sao?".

Trầm Thanh nghe Bạch Tố Chân ừ một tiếng sau đó bắt đầu rót nước vào thùng lại dùng yêu lực làm nóng ,Trầm Thanh nhìn da thịt Bạch Tố Chân lộ ra dưới lớp áo mỏng không tự chủ nuốt nước bọt, khiến cậu không thể rời mắt.

Đến khi Bạch Tố Chân biến ra bình phong, chặn lại ánh mắt của cậu.

Nhưng tấm chắn mỏng dưới ánh đèn phản chiếu lại càng thêm mập mờ, chiếu lên thân ảnh Bạch Tố Chân đang từ từ cởi ra lớp áo cuối cùng,Trầm Thanh có thể nhìn thấy rõ dáng người hấp dẫn kia, trong đầu không tự giác nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bạch Tố Chân tắm.

Ở một dòng sông nhỏ trên núi Thanh Thành, làn da màu lúa mạch dưới ánh mặt trời mà càng lộ vẻ mê người ,phủ lên cánh tay cơ bắp xinh đẹp mà rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh to lớn, mái tóc bạc che khuất tấm lưng cao ngất, tán loạn trên mặt nước, che khuất cả hạ thân ngạo nghễ cùng bờ mông đầy đặn.

Sau đó khi phát hiện Trầm Thanh đang nhìn lén, Bạch Tố Chân xoay người cười với cậu cơ ,ngực chắc khỏe cân đối phía trên còn khảm một điểm màu son giá lệ câu nhân theo đó hiện ra trước mắt, cơ bụng săn chắc tạo thành đường nhân ngư rõ nét, duyên dáng kéo xuống...Bị làn nước sông dập dìu ngăn trở ..

Lúc trước Trầm Thanh chỉ là thuần túy đối với vóc dáng của người cùng giới mà tán thưởng , nhưng bây giờ nhìn phía trước bình phong phát chiếu bóng dáng Bạch Tố Chân trong thùng tắm lần nữa khiến cậu nhớ tới hình ảnh lúc trước,Trầm Thanh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô ,cậu cuống quýt rồi mất không dám xem tiếp.

Bất chợt ánh mắt chợt nhìn sang nửa người dưới không quá tầm thường của bản thân chỗ kia đã hơi hơi dương lên một chút, Trầm Thanh lại đệ của mình một lúc ,trong đầu đánh một tiếng vang lớn, giống như thần hồn cũng rơi mất.

Cậu ngây ngốc đưa tay sờ soạng đệ đệ của mình sau đó lại nhanh chóng rút lại giống như đụng phải mấy thứ bẩn thỉu ,còn sợ hãi mà lau tay vào vạt áo, nhìn nửa người dưới của bản thân mà sắc mặt đầy hoang mang bất định dường như còn mang theo sự kinh hãi to lớn.

# Cậu nghĩ đến người cùng giới mà cương là làm sao bây giờ, cầu trợ giúp#.

Không! Phải tỉnh táo!.

Trầm Thanh ôm đầu ,con mắt đảo quanh nhìn sang bốn phía ,đầu óc giống như bị đình trệ tiếng "kẹt kẹt " vang lên không ngừng, giống như đang quá tải.

Cậu là thẳng nam ,thẳng! Thích em gái mềm mềm dễ thương.

Nhưng hình ảnh Bạch Tố Chân mặc hỉ phục bỗng dưng lại hiện lên trong đầu.

Khăn đỏ bị cô dâu vén lên, mái tóc bạc toán loạn trên hỷ phục ,đỏ lộ ra vẻ diễm lệ khó tả ,lông mày màu bạc hơi cong , đôi mắt phượng xinh đẹp giống như ẩn chứa vô số móc câu , câu dẫn thần hồn người ta chìm sau trong nó.

Ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía bình phong, mà cũng vì nhìn thấy thân ảnh phía sau mà nhanh chóng rời mắt , Trầm Thanh dùng sức lắc lắc đầu đem tất cả suy nghĩ kia ra khỏi đại não.

Không không, cậu nhất định là bởi vì quá lâu chưa phát tiết nên mới vì một chút kích thích nhỏ này mà cương! Tuyệt đối không phải vì cậu có ý nghĩ gì với Bạch Tố Chân mà như vậy.

Trầm Thanh tự thôi miên chính mình,nhưng tối nay đại não lại giống như bị người khác khống chế, không tự chủ lại nhớ tới lúc cậu bị Bạch Tố Chân biến thành tiểu xà đặt trong ngực.

Kia là cơ ngực săn chắc, gồ lên tạo ra đường cong thuận mắt khơi gợi người ta muốn đưa tay mà nhào nặn một cái ,cậu đã từng thử dùng đuôi chọc chọc chỗ kia, cũng không phải rất mềm mà là dẻo dai như chỉ cần đụng vào lại không thể dứt ra được.

"A a a a a a!".

Trầm Thanh cuối cùng cũng không nhịn được một ôm đầu gào thét.

Cậu đau khổ phát hiện xu hướng tính dục của bản thân dường như có chút sai lệch, trong đầu cậu đều bị lấp đầy bởi hình ảnh của Bạch Tố Chân ,còn chiếm đa số là thời điểm y để thân trần ,cảm giác mỗi đêm khi ôm Bạch Tố Chân ngủ bây giờ lại vô cùng rõ ràng, Trầm Thanh cảm thấy bây giờ không chỉ hạ thân mà cả người cậu đều nóng lên.

"Có chuyện gì?!".

Bạch Tố Chân vừa tắm xong liền nghe được tiếng hô bi ai của Trầm Thanh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng ,giật lấy quần áo vắt trên bình phong ,tiện tay khoác lên người liền vội vã chạy về giường ,kết quả là thấy Trầm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn y rất hoảng sợ một bên kêu a a a kéo chăn đem che mình lại ,một bên nhanh chóng co người vào góc giường.

"..."Trầm Thanh đang sợ y.

Cho ra được kết luận này, Bạch Tố Chân nhăn nhăn mày, tâm trạng trực tiếp tuột dốc không phanh, trở nên hơi ác liệt ,y nhịn xuống sự nóng nảy của bản thân, không tiếp tục tiến về phía trước, chỉ đứng bên giường yên lặng nhìn Trầm Thanh, chờ Trầm Thanh cho y một lời giải thích.

Con mắt Trầm Thanh lộ rõ sự né tránh, dè chừng giống như không biết nên nhìn vào đâu,một hồi lâu sau giống như là không nhịn được nữa mới lắp ba lắp bắp gọi.

"Ca... quần áo ..quần áo".

Bạch Tố Chân sững sờ, bất giác nhìn lại chỉ thấy áo choàng tiện tay khoác lên đang rộng mở lộ toàn bộ da thịt, bởi vì còn chưa lau người mà lưu lại vài giọt nước, nhưng cũng vì không gây bất tiện gì nên hoàn toàn không để tâm đến.

Y đem Trầm Thanh coi thành một tiểu hài tử mà chăm sóc ,thẳng nam chân chính- Bạch Tố Chân hoàn toàn không thể hiểu được hành động của bản thân có chỗ nào không đúng ,người trẻ tuổi bây giờ dễ bị kích thích như vậy sao?.

Trầm Thanh khi nhìn Bạch Tố Chân quần áo qua loa lao ra ngoài , thành thực ra mà nói cậu đến cả thần hồn cũng bị dọa rơi mất,hạ thể vẫn còn cương cứng nên mới không dám để Bạch Tố Chân tới gần.

Sau đó nhìn thấy thân thể Bạch Tố Chân, cậu chị cảm thấy trái tim của mình giống như ngừng đập ,nhịn không được mà kêu thành tiếng.

Kích thích này thực sự quá lớn.

Trầm Thành bịt kín mũi ,sợ thực sự bản thân sẽ xuất hiện tình huống chảy máu mũi.

Lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, giọt nước rơi xuống xuyên qua khe ngực, chảy xuống cơ bụng nhân ngư xinh đẹp, sau đó biến mất ở đôi chân thon dài....

Trầm Thanh cảm thấy bản thân xong rồi.

Tiểu kịch trường:

Trầm Thành: A a a a a (sụp đổ).

Bạch Tố Trân: ( giật mình, lo lắng) Có chuyện gì?!.

Trầm Thanh: Ta giống như không phải thẳng nam.

Bạch Tố Chân:...

Hứa Tiên : ngươi là thiểu năng trí tuệ hay sao! Thẳng nam sẽ cùng người cùng giới ngủ chung trên một cái giường hay sao !Thẳng nam sẽ cọ cọ vào được người cùng giới hay sao ! Thẳng nam sẽ đối với nam nhân bán manh hay sao!.

Trần Thanh: Người nói rất đúng ta thực sự không thể phản bác .

Bạch Tố Chân : (ôm trong ngực chỗ dành) Không phải thì không phải ,ngoan ,đừng thương tâm.

Trầm Thanh: Nếu không ai muốn thì phải làm sao.

Bạch Tố Chân: Ta muốn( không chút do dự).

Trần Thanh: Vậy cứ quyết định như vậy đi ( Híp mắt cười)

Bạch Tố Chân : ????

# Tiểu yêu quái nhà ta dường như hơi đen tối ?#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro