Chương 50 Về núi Thanh Thành thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ đồng ý với ngươi".

Bạch Tố Chân đột nhiên nói như vậy chợt khiến không gian trở nên im lặng đến kì lạ, Tiểu Thanh chết lặng, Bạch Tố Chân rõ ràng đang nhìn Tiểu Thanh nhưng lời lại nói cho Hứa Tiên.

"Đại nhân !" Tiểu Thanh ủy khuất gọi y.

"Ngươi thật sự đồng ý sao " Ngược lại với Tiểu Thanh ngữ khí của Hứa Tiên rất vui vẻ bừng bừng khí thế.

"Ừ" Bạch Tố Chân đã lên tiếng , Hứa Tiên cũng chẳng cần phải nói nhiều lời nữa.

"Đại nhân,... vì sao" Tiểu Thanh hai mắt đỏ ngầu, hắn giật giật thân thể muốn tránh thoát yêu khí đang trói buộc mình nhưng lại không được.

"Tiểu Thanh, ngươi... nên về núi Thanh Thành thôi ",Tiểu Thanh quá bảo vệ y, rất thích y ,y cũng giống như vậy.

Bạch Tố Chân cũng rất thích Tiểu Thanh ngốc nghếch này ,cũng rất quan tâm hắn.

Cho nên ý làm sao có thể tổn thương hắn được ,chớ nói chi là giết.

Nghĩ tới đây ánh mắt Bạch Tố Chân tối ngầm.

Tiểu Thanh cũng không muốn làm y khó xử, thậm chí còn đem mọi tai họa đổ lên mình, dù Bạch Tố Chân có từ chối Hứa Tiên thì tiểu yêu quái nhất định vẫn sẽ không bỏ ý định muốn giết Hứa Tiên, dù cho thuyết phục Tiểu Thanh , có lẽ cũng không có nhiều tác dụng lắm.

Chỉ có đáp ứng Hứa Tiên ,nói cho Tiểu Thanh biết y đã hạ quyết tâm ,cũng không bị bức ép thì tiểu yêu quái mới không còn nguyên nhân để giết Hứa Tiên nữa,mới không còn ngây ngốc tự dày vò bản thân nữa.

Nước mắt lan tràn khỏi hốc mắt đỏ ngầu, Tiểu Thanh không tự chủ mở to hai mắt đem thân ảnh Bạch Tố Chân nhìn càng rõ ràng," Đại nhân... Ngươi muốn đuổi ta đi?".

"Ừ" Bạch Tố Chân giúp hắn lau đi nước mắt, tính cách của Tiểu Thanh quá đơn giản, ở bên cạnh y cũng không phải chuyện tốt ,nếu sau này lại phát sinh xung đột với Hứa Tiên ,sợ là tiểu yêu quái sẽ lại nổi lên ý nghĩ ngu ngốc nào đó.

Hiện tại là lúc hoàn hảo,y sợ ngày nào đó tiểu yêu quái biết được quyết định của mình ban đầu có bao nhiêu ngốc nghếch , lúc đó có hối hận cũng không kịp.

"Ngoan, về núi Thanh Thành đi " Bạch Tố Chân thu hồi yêu khí kìm kẹp Tiểu Thanh , kép hắn nhấc lên, sau đó dùng tay nâng cằm để đầu hắn hơi ngước lên.

"Không!" Tiểu Thanh hít sâu một cái," Ta muốn đi theo ngươi!".

Bạch Tố Chân cúi đầu, dùng trán của mình chạm vào trán Tiểu Thanh, chỉ thấy bạch quang tại nơi chạm nhau giữa trán hai người lóe lên, Tiểu Thanh mở to hai mắt, nhìn bạch Tố Chân, hoảng hốt nói.

"Người làm gì vậy ?!" Tiểu Thanh trong mắt đầy kinh ngạc âm thanh cũng không tự chủ mà run rẩy," Ta không cần tu vi của ngươi".

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi này,Bạch Tố Chân đã độ cho cậu năm trăm năm tu vi ".

"Người thật sự cứ như vậy... Muốn đuổi ta đi?! ", những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, "vì ta làm người khó sử sao ?"

Bạch Tố Chân há miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ trả lời một cậu ngắn gọn một câu" trở về đi".

Bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đã ướt nhẹp vì nước mắt,Tiểu Thanh mím chặt môi ,nhìn chằm chằm Bạch Tố Chân thật lâu,cuối cùng vẫn quay người rời đi.

"Bạch Tố Chân , thật ra ngươi đã có suy tính riêng rồi?" Tiếng cười khẽ của Hứa Tiên từ sau lưng truyền đến, trong giọng nói tràn đầy sự trào phúng ," Ngươi sợ lòng tốt của hắn một ngày nào đó sẽ khiến ngươi khó sử?"

Bạch Tố Chân xoay người cong cong khóe miệng:" có lẽ?".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạch Tố Chân độ năm trăm năm đạo hạnh cho Tiểu Thanh cho nên Tiểu Thanh có một ngàn năm năm đạo hạnh, đồng thời truyền thừa đến lần tuần hoàn thứ hai này.

Mà lý do thực sự Bạch Tố Chân muốn Tiểu Thanh rời đi chẳng qua là sợ Tiểu Thanh sẽ làm chuyện gì đó điên rồi, sẽ nói Bạch Tố Chân giết hắn, có thể thấy được đầu óc của Tiểu Thanh thật sự rất đơn giản.

Bạch Tố Chân để Tiểu Thanh rời đi là lựa chọn sáng suốt.

Trầm Thanh xem trò vui,biết rõ thực chất bạch tuộc chân cực kỳ cao ngạo nếu không có Tiểu Thanh cản trở hành vi của y ,sợ là Bạch Tố Chân dù không báo được ân cũng sẽ không đáp ứng Hứa Tiên.

Y lúc trước bức ép Hứa Tiên cùng y thành thân cũng vì bất đắc dĩ ,nhưng đối với Hứa Tiến xác thực đã tạo thành thương tổn, y biết, y cảm thấy áy náy, lại cũng sẽ không vì cái này mà từ bỏ Báo Ân.

Hết thảy duyên đều tại chữ "ân" mà ra.

Y là hết thảy cũng vì báo ân, ngoại trừ ép Hứa Tiên ,Trầm Thanh cho rằng Bạch Tố Chân cũng không làm sai bất kỳ điều gì.

Hứa Tiên nói, ngươi bởi vì lợi ích của bản thân mà đối tốt với ta, hết thảy ngươi làm đều đứng chất lập trường của bản thân mà không thật sự đối tốt với ta.

Trầm Thanh lại cảm thấy việc này không thể bình thường hơn được nữa.

Người ta thiếu ân của ngươi, nghĩ còn ân nợ phải trả cho nên sẽ đối với người tốt , chẳng lẽ còn phải bởi vì thích ngươi? Chỉ là chẳng qua những người khác lựa chọn không trả ơn mà Bạch Tố Chân lựa chọn trả mà thôi.

Hứa Tiên nói giống như Bạch Tố Chân báo âm bởi vì nhất định phải làm như vậy, nhưng Trầm Thanh cũng hiểu được ,coi như phép tắc không có cần nhất định phải báo ơn này ,Bạch Tố Chân cũng sẽ trả ơn cho Hứa Tiên.

Đại yêu quái chính là như vậy, có ân ắt sẽ trả.

Nghĩ đến đây Trầm Thanh không khỏi tức giận ,Tiểu Thanh cản trở kéo thành như thế này ,Trầm Thanh nghĩ đến đây liền tức giận, nhất là nghĩ tới Bạch Tố Chân sẽ bị Hứa Tiên... Cậu thật muốn nhảy vào trong lần tuần hoàn thứ nhất mà bóp chết Tiểu Thanh.

Đị yêu quái nhà cậu xuất khí lại ôn nhu, có thể đem người sủng tận trời cũng có thể bá khí mười phần, phần uy hiếp vô số yêu quái, nếu đặt ở hiện đại chính là nam thần vạn người mê, kết quả lại cho Hứa Tiên cướp mất.

Trầm Thanh nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn đắng ở cổ ,nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong, kìm nén khiến người ta khó chịu.

"Tiểu Thanh".

Một bàn tay lay động trước mắt Trầm Thanh cũng lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Tố Chân đang khom người ôn hòa nhìn cậu, Trầm Thanh cũng lên tiếng, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn sang Hứa Tiên đứng sau lưng Bạch Tố Chân.

"Đi thôi ,về phòng" Bạch Tố Chân đứng thẳng người, bước tới cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn cậu chờ đợi Trầm Thanh.

Trầm Thanh cũng không tự chủ mà vui vẻ, ánh mắt cũng ân nhu ,đứng dậy bước nhanh về phía Bạch Tố Chân cùng y đi song song.

"Bạch đại ca, ngủ ngon" Bước ra ,trước tiên Hứa Tiên đã hướng về phía Bạch Tố Chân cười cười, sau đó mới chuyển ánh mắt qua Trầm Thanh nụ cười vẫn ôn hòa như cũ ,"Bạch tiểu ca cũng thế, ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Trầm Thanh nhìn Hứa Tiên ôn hòa ,lễ độ trước mắt trong lòng không khỏi buồn cười, cùng là Hứa Tiên, tại sao trong lần tuần hoàn thứ nhất lại kém xa đến vậy.

Hình ảnh khuôn mặt Hứa Tiên tràn đầy giễu cợt xuất hiện trong đầu, khiến cậu tặc lưỡi 1 tiếng.

Sai một ly ,đi ngàn dặm.

Nếu trong lần tuần hoàn thứ nhất Bạch Tố Chân không đưa bạc cho Hứa Tiên , sẽ không không cần "lấy thân báo đáp",từ đó cũng sẽ không ép buộc Hứa Tiên thành thân ,càng không tạo ra cục diện như vậy.

Trầm Thanh cố gắng thả chậm bước chân, trong mắt không còn ý cười mà cong cong khóe miệng ,nhìn đi cùng là Tiểu Thanh, ta làm so với người tốt hơn rất nhiều.

Trầm Thanh:(nhìn Tiểu Thanh nhíu mày) gia hỏa này chỉ biết cản trở.

Tiểu Thanh "người nói đúng (cười tủm tỉm).

Trầm Thanh : Ta so với người có hữu dụng hơn nhiều.

Tiểu Thanh: Đúng là đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro