Chương 49 Người nợ ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã thành thân".

Cũng không biết là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, Bạch Tố Chân uyển chuyển từ chối Hứa Tiên, sắc mặt bình tĩnh hắn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Đừng giả ngốc!" Hứa Tiên mím môi," ta nói thích- nghĩa là tình cảm nam nữ ,ta nói thành thân! ....Có nghĩa là thật sự thành thân với ngươi!".

Quan hệ vợ chồng giữa hai người chỉ là "hữu danh vô thực " ngay cả nắm tay cũng chưa từng, chứ đừng nói là có chút tình cảm nào.

"Thật xin lỗi" Bạch Tố Chân nhíu mày, đưa ra đáp án cho Hứa Tiên.

Tiểu Thanh trốn ở góc tường cũng nhẹ nhõm mà thở hắt ra, hướng về bóng lưng Hứa Tiên làm mặt quỷ, chỉ là nhân loại mà thôi, dù đọc sách thì đã sao? Dược đạo cũng cần có đại nhân dạy, trước đó mỗi ngày còn mặt nặng mày nhẹ, tâm tư nhỏ mọn! Muốn đại nhân đồng ý với hắn? Nằm mơ!.

Đối với Tiểu Thanh mà nói ,Hứa Tiên không có bản lĩnh cũng chẳng sao, dù sao đại nhân cũng rất lợi hại, nuôi một Hứa Tiên hoàn toàn không có vấn đề, chỉ duy nhất là Hứa Tiên từng bày ra vẻ mặt khó chịu với Bạch Tố Chân, khiến Tiểu Thanh nhớ cả đời.

Hứa Tiên khó chịu với Bạch Tố Chân, hắn cũng bị Hứa Tiên bày ra sắc mặt này , nhưng lâu dần Hứa Tiên cũng tốt hơn nhiều, Tiểu Thanh cũng có thái độ tốt hơn một chút với Hứa Tiên ,lại gặp việc này....

Bây giờ ngươi thấy đại nhân nhà ta tốt ? Hừ ! Không có cửa đâu! Tiểu Thanh trong lòng lặng lẽ phán xét rồi cười ngây ngô.

"Bạch Tố Chân! Ngươi không cảm thấy bản thân quá ích kỷ hay sao?!" Hứa Tiên ban đầu đã đoán được Bạch Tố Chân sẽ từ chối,măt hắn thõng xuống ,gợi lên nụ cười giễu cợt.

"Cái...."

"Người dám nhận hay sao? Hứa Tiên tiếp lời, hắn cười lạnh một tiếng, " thê tử của ta vốn nên là một tiểu cô nương hiền lương thục đức,bởi vì ngươi ép ta thành thân, cướp đoạt đi vị trí đó!".

"Người bởi vì tư lợi của chính mình mà đối tốt với ta, hết thảy những điều ngươi làm đều chỉ là đứng trên lập trường của bản thân mà không phải thật sự muốn đối tốt với ta!" .

"Ngươi cho rằng ta thích ngươi hay sao? Ngươi chỉ là một yêu quái lại còn là một yêu quái, còn là nam nhân, nếu như không phải do người ép ta thành thân ,nếu như không phải người suốt ngày khiến ta cảm thấy ngươi thích ta thì làm sao ta thích ngươi!" .

( Editor : đúng là hổng thể nào mà hửi nổi~~)

"Người rõ ràng đã nợ ta!" Bây giờ ta làm sao bị đày? Lại còn đi yêu một nam yêu, ngươi nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong hay sao?"

"Bạch Tố Chân , người rốt cuộc là đến báo ân hay là báo thù đấy?!".

Mấy lần Tiểu Thanh đều muốn lao ra phản bác Hứa Tiên nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ,dù sao đây cũng là chuyện của Bạch Tố Chân và Hứa Tiên.

Đứng tại vị trí của hắn, hắn cho là đại nhân làm gì cũng đúng ,xem như đại nhân có sai cũng là đúng.

Tuy nói Hứa Tiên bị đày đến Cô Tô,bị ép hôn thật sự cũng có chút thảm nhưng mà thành thân chỉ là trên danh nghĩa ,đại nhân cũng không làm chuyện gì với Hứa Tiên, huống hồ cũng chỉ muốn một đời của hắn trôi qua trôi chảy,dựa vào cái gì còn không biết điểm dừng?

Cũng không phải đại nhân muốn Hứa Tiên yêu y mà!.

"Cho nên..." Giọng nói của Bạch Tố Chân lạnh đi, " ngươi nói như vậy là có ý gì ?"

Những lời này không chỉ là chỉ trích, hắn muốn làm cho y áy náy, sau đó đưa ra yêu cầu tốt hơn mà thôi.

Nhưng thật sự rất hữu dụng.

Ngón trỏ của Bạch Tố Chân không tự chủ nắm chặt tay,muốn đè xuống sự áy náy trong lòng ,việc Hứa Tiên bị kiện cáo, ép hắn thành thân ,hai chuyện này vẫn là một cái gai nhức nhối trong lòng y.

Ta chỉ muốn ngươi đồng ý với ta, Hứa Tiên kiện định.

"Ta cũng không thích người..." y có thể coi Hứa Tiên như Tiểu Thanh mà nuôi hắn, cũng có thể cho Hứa Tiên tình cảm khác bởi vì đây thực sự đã nợ Hứa Tiên nhưng y thực sự không thích Hứa Tiên ,cho nên muốn cho hắn tình yêu y cũng không cho được.

"Ta không cần ngươi thích ta, chỉ cần ngươi làm thê tử truyện lên làm là đủ được" Hứa Tiên vừa cười vừa nói, dù sao chúng ta cũng đã thành thân, không phải sao~"

( Editor: hông hửi nổi lần 2, thế là hắn chỉ muốn thân thể của bạch ca thôi ư, đúng là tệ )

" Cái gì!" Tiểu Thanh trốn trong góc tường âm bất ngờ.

"Ta không làm được" Khi tức của Bạch Tố Chân lúc này hơi bất ổn ,y siết chặt năm đấm, mu bàn tay nổi cả gân xanh.

"Ta cũng nói cho ngươi biết ,ta cũng sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào lên giường, chớ nói chi là sinh hài tự...Muốn báo ân? Chờ kiếp sau đi!"

"Người đang uy hiếp ta?" Bạch Tố Chân híp mắt, sự nguy hiểm hiện rõ trong đáy mắt,nhưng chưa nói xong liền bị Tiểu Thanh đang tràn đầy tức giận cắt ngang.

"Hứa Tiên!" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi ,cuối cùng cũng chui ra từ góc khuất, mặt đầy sự tức giận.

Bạch Tố Chân bởi vì muốn báo ơn nên mới ép Hứa Tiên thành thân cùng y,bây giờ Hứa Tiên lại dùng từ" Báo Ân" để ép Bạch Tố Chân sinh con cho hắn ,nhân quả tuần hoàn mới tạo thành sự tình hôm nay.

Nếu như ngay từ đầu Bạch Tố Chân không ép Hứa Tiên, thì có lẽ bây giờ coi như Hứa Tiên có thích Bạch Tố Chân, y cũng hoàn toàn có thể dễ dàng từ chối, nhưng cũng giống như vậy ,nếu như y không ép Hứa Tiên ,Bạch Tố Chân cũng không Báo Ân được.

Hết thảy giống như đều trong tính toán của số mệnh.

Nhưng Tiểu Thanh lại là biết đi đến bước đường này cũng có nguyên nhân của hắn, nếu như lúc Hứa Tiên tới Cô Tô, thái độ của mình tốt hơn một chút, chỉ cần tốt hơn một chút, đại nhân cũng sẽ không kiên quyết lấy thân báo đáp.

Nhưng bây giờ hắn chịu đủ nhân loại này rồi.

Thiếu niên từ ống tay áo rút ra một thanh kiếm vàng kim, ánh mắt băng lãnh.

"Tiểu Thanh!" Bạch Tố Chân kéo Hứa Tiên ra sau, chắn trước nhân loại yếu đuối, y nhíu mày ,khuôn mặt tỏ rõ sự đề phòng ,"Trở Về!".

"Đại nhân , ngươi tránh ra, tao muốn giết hắn ,đến lúc đó ngươi giết ta cũng được" Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết,"chỉ cần nhớ thật kỹ nhân loại này muốn lên giường cùng ngươi, cho nên đừng có đi lấy thân báo đáp".

Hắn giết Hứa Tiên ,Bạch Tố Chân nếu muốn trả ơn cho Hứa Tiên phải bước qua xác hắn mới được.

Chẳng qua cũng chỉ là một lần luân hồi, đối với hắn cũng chỉ là năm trăm năm tu vi, lu luyện lại cũng chẳng sao.

Hắn là kẻ ngu muội, cho nên không đáng cũng không sao, chỉ cần không thẹn với lòng là được.

"Không nên hành động theo cảm tính" Bạch Tố Chân đã nuôi hắn ba trăm năm ,làm sao không biết tính cách của Tiểu Thanh?.

Tùy hứng ,mạnh bạo dễ dàng bị phẫn nộ khống chế lý trí ,đây là đặc điểm của tiểu hài tử này ,Tiểu Thanh chẳng qua chỉ là hài tử năm trăm năm tu vi, tâm trí vẫn chưa đủ sâu sắc.

"Ha, có bản lĩnh thì đến đây! Ta không sợ" Hứa Tiên đang trốn sau lưng đẩy Bạch Tố Chân ra ,mặt đầy khiêu khích.

Tiểu Thanh bị một kích này làm mở to hai mắt, dưới chân đạp một cái liền nhảy vọt đến không trung vòng qua Bạch Tố Chân, lưỡi kiếm hướng thẳng vào tim Hứa Tiên.

"Ba".

Yêu khí hóa thành hắc xà, há miệng đánh úp, Tiểu Thanh bị cuốn chặt ngã trên mặt đất.

"Đủ rồi" Bạch Tố Chân nhìn hắn, trong mắt đầy sự mỏi mệt, y ngồi xổm xuống trong con mắt không cam lòng của Tiểu Thanh bóp mặt thiếu niên cong cong khóe miệng nói.

"Cảm ơn người đã bảo vệ ta"

"Cho nên ..."

"Ta sẽ đồng ý với ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro