Chương 48 Mối quan hệ vi diệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày tiệm thuốc đã chính thức khai trương.

Đại khái là bởi vì giá khá rẻ, phối thuốc cũng rất hữu hiệu kéo theo có không ít gia đình khó khăn đến đây, kiếm không được nhiều nhưng lại thu hút khách hàng, bán được thanh danh, kết lại cũng không quá lỗ.

Lúc Hứa Tiên còn lo lắng quán không có khách, Bạch Tố Chân lại lo lắng cho Trầm Thanh ,tiệm thuốc chỉ là vấn đề thời gian còn Trầm Thanh gần đây lại rất trầm lặng, cả ngày mặt đều lạnh tanh ,không biết đang suy nghĩ gì, nhưng đến khi gặp Hứa Tiên Trầm Thanh sẽ lại cười thân thiện như không có chút nào không vui vẻ.

Nếu như ý cười của Trầm Thanh còn có chút gượng gạo trong đáy mắt, nếu như không phải ngày đó Trầm Thanh lộ ra sát ý với Hứa Tiên, nếu như không phải khi y nói về Hứa Tiên khí tức của Trầm Thanh sẽ lạnh xuống , Bạch Tố Chân còn nghĩ cậu thích Hứa Tiên.

Trầm Thanh không thích Hứa Tiên, lại còn mạnh mẽ áp chế cảm xúc này mà làm vẻ mặt tươi cười, Bạch Tố Chân thật sự không hiểu, chỉ biết lúc này trạng thái của Trầm Thanh rất tồi tệ ,chỉ thế thôi.

Đối lập với sự lo lắng của Bạch Tố Chân , Trầm Thanh lại rất thong dong, dù sao mấy ngày nay cậu đối với cảm xúc đang tràn ra ức chế rất tốt ,bao quát chính mình.

Trầm Thanh cảm giác bây giờ trạng thái của mình rất tốt.

Trầm Thanh ngây người trong thư phòng cả một buổi chiều,lên kế hoạch làm sao đem người thần bí kia ra mà vẫn giữ an toàn cho bản thân, Bạch Tố Chân thì ngồi trong phòng bồi cậu.

Trời gần tối, Hứa Tiên từ tiệm thuốc trở về tìm Bạch Tố Chân hỏi đến việc vận hành của tiệm thuốc, Bạch Tố Chân sợ sẽ ảnh hưởng đến Trầm Thanh nháy mắt ra hiệu ra ngoài nói chuyện, thiêu niên cũng hiểu ý mà đứng ngoài cửa đợi y.

"...Thì ra là thế, Bạch đại ca quả thực có tri thức uyên bác...".

Ngoài phòng, tiếng cười nói của Hứa Tiên cứ luẩn quẩn bên tai Trầm Thanh ,răng rắc một tiếng, cậu bóp gãy lông bút trong tay ,sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhìn chằm chằm hai người.

"Ta ổn..." Trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tố Chân ,Trầm Thanh giải thích nói.

Bạch Tố Chân sợ Trầm Thanh ở một mình sẽ gặp nguy hiểm cho nên bình thường đều ở trong phạm vi 10m so với Trầm Thanh.

"Ta phải tới hiệu thuốc..".

"Được " Trầm Thanh nhẹ gật đầu ,theo sau Hứa Tiên và Bạch Tố Chân.

Trầm Thanh vốn cũng có chút hứng thú với dược thảo nhưng hôm nay cậu cũng chẳng có tâm trạng để ý đến sở thích này nữa ,nghe một hồi liền tìm giấy bút lập kế hoạch tác chiến tiếp theo .

Bên tai còn luẩn quẩn âm thanh trầm thấp ôn hoà của Bạch Tố Chân, không quá ồn ào, nghe được âm thanh này khiến Trầm Thanh trở nên thư thái hơn nhiều, nghe đến cả người biếng nhác thoải mái, cũng gần gần tiến vào trạng thái.

Chờ bên này Trầm Thanh kết thúc, cậu ngẩng đầu nhìn thấy cảnh khiến cậu không khỏi nhăn mày.

Bạch Tố Chân đang dạy Hứa Tiên luyện dược, hai người đứng sát nhau, Hứa Tiên vốn là một thiếu niên ,xương cốt còn chưa phát triển hết,so với Bạch Tố Chân còn thấp hơn nửa cái đầu ,đứng phía trước Bạch Tố Chân giống như đang bị y ôm vào ngực vậy.

Đại khái là cảm thấy tóc rũ xuống quá vướng víu mà Bạch Tố Chân liền dùng tay vén sợi tóc bạc ra sau đầu khiến y có cảm giác hơi biếng nhác, nhìn càng thêm tuấn tú ,cùng thiếu niên thanh tú đứng chung một chỗ vô cùng hài hòa

Bạch Tố Chân lập lại một lần nữa, lô đỉnh được Bạch Tố Chân nhóm lửa, Hứa Tiên bắt đầu theo chỉ dạy của Bạch Tố Chân ném dược liệu vào lô đỉnh, vật này cũng không lớn nhưng hoa văn cùng tạo hình lại cực kỳ tinh xảo.

Bạch Tố Chân cẩn thận giảng giải lúc nào sẽ ném dược liệu gì, điều khiến mức lửa ra sao,nhẹ nhàng tao nhã ,Hứa Tiên thì nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trầm Thanh không khỏi nhớ tới giấc mộng hai ngày trước , Hứa Tiên chán ghét Bạch Tố Chân vì y hại hắn bị đày đi Cô Tô nhưng Bạch Tố Chân cũng giống như vậy nghiêm túc giảng giải bình tĩnh khiến mối quan hệ cũng hòa hoãn đi không ít.

"Ba".

Bút trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn,Trầm Thanh đứng dậy đi đến sau lưng Bạch Tố Chân,đưa tay chạm vào eo y, nhìn y cứng người trong giây lát khiến cậu không cong cong khoé miệng.

"Đừng nghịch " Bạch Tố Chân quay người bắt lấy tay Trầm Thanh, có chút bất đắc dĩ.

"Ta buồn ngủ~" Trầm Thanh làm dáng vẻ đáng thương vô tội.

"Bạch tiểu ca mệt như vậy thì nên đi ngủ trước đi..." Hứa Tiên tiếng cười híp mắt đưa ra đề nghị ,mặt bày tỏ bốn chữ "không cần chờ chúng ta".

"Như vậy không được" Trầm Thanh cong cong khóe miệng," Nếu ta không ngủ chung với đại ca sẽ không ngủ được".

"Hả ...=))?" Tay Hứa Tiên run run khiến dược liệu trong tay cũng" cạch" một tiếng rơi xuống đất, sau đó ánh mắt nhìn Trầm Thanh rõ ràng phức tạp hơn nhiều, tiện thể còn lo lắng liếc nhìn Bạch Tố Chân.

Rõ ràng muốn nói" Người lớn như vậy rồi còn cần phải có người ngủ cùng sao?!".

"Quen thuộc" Bạch Tố Chân lại một lần nữa bắt lấy cánh tay không đứng đắn của Trầm Thanh, lời nói của y cũng vô cùng tự nhiên, tựa như hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Sắc mặt của Hứa Tiên lập tức càng trở nên đặc sắc.

Trầm Thanh đối với kết quả này rõ ràng rất hài lòng, trong lòng còn không khỏi cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng biến nháp," được rồi ca, ngươi cứ hướng dần Hứa Tiên tiếp đi...Ta chờ"

Bạch Tố Chân thấy cậu nói như vậy cũng nhẹ gật đầu tiếp tục giảng giải cho Hứa Tiên ,chỉ là bầu không khí rõ ràng còn hơi gượng gạo.

Trầm Thanh biếng nhác ngồi trên ghế ,một tay chống cằm nhìn Hứa Tiên,ánh mắt còn ẩn ẩn chút địch ý ,Hứa Tiên rõ ràng đối với Bạch Tố Chân rất có hào cảm.

Mỗi lần Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Chân con mắt đều sáng đến chói mắt, gần đây mỗi lần đóng cửa Hứa Tiên đều sẽ chạy đến tìm Bạch Tố Chân, còn bắt đầu vòng vo hỏi Trầm Thanh Bạch Tố Chân thích gì.

Mặc kệ có phải chỉ là sùng bái hay không nhưng loại cùng bái này sẽ là nền tảng để phát triển tình cảm yêu đương đó!

Nhớ tới giấc mộng hôm qua, mắt Trầm Thanh đã tràn đầy lãnh ý...Huống chi ,trong lần tuần hoàn thứ nhất Hứa Tiên đã làm ra chuyện gì với Bạch Tố Chân? ...Tin tức trong cuộc càng ngày càng nhiều ,cậu càng thêm kiên định không thể cho Bạch Tố Chân thành thân với Hứa Tiên.

....Sao không để Bạch Tố Chân trở thành người của ngươi?.

...Như vậy liên không cần lo lắng y sẽ thành thân với người khác hay sao?

Đáy lòng xuất hiện tiểu ác ma dựt dây dụ hoặc câu, đưa ra ý tưởng mê người.

...Không được!.

Trầm Thanh đè xuống ý nghĩ này, cũng không phải bởi vì không thích mà là vì nguyên nhân chỉ là không muốn y thành thân với người khác, như vậy thật sự là quá ích kỷ, cũng là một loại tổn thương.

Cho nên Trầm Thanh không thể làm như thế.

Cậu không muốn lợi dụng Bạch Tố Chân, nói chi là tổn thương y.

Với lại ,nếu như cậu làm vậy cùng sẽ giống như Hứa Tiên trong lần tuần hoàn thứ nhất ,đều lấy từ" yêu "mà đạt tới mục đích của chính mình.

[Bạch Tố Chân ,ta ....giống như đã thích ngươi."]

["Cho nên, đồng ý.... thành thân với ta ,được không?".]

(Editor : thật ra cái đoạn này tui cũng không biết chỉnh thế nào cho hợp lý, mọi người có cao kiến gì không?)

Giọng nói của Hứa Tiên truyền vào trong tai Tiểu Thanh ,thiếu niên cúi thấp người xuống sau đó nhanh chóng đọc pháp quyết khiến âm thanh rõ ràng hơn, cũng may Hứa Tiền cùng Bạch Tố Chân đứng tại vị trí ngã rẽ, ngược lại dễ dàng cho Tiểu Thanh ẩn núp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro