Chương 47 Mang tâm sự riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó tương đối sợ người lạ" Bạch Tố Chân đưa tay độ một chút tinh khí trấn an Trầm Thanh đang lộ ra vẻ hung hăng, "... Thời gian không còn sớm, hiện tại ta phải thu xếp đi gặp Tiểu Thanh".

Vừa nói xong Bạch Tố Chân đem chìa khóa đưa tới.

"Thì ra là vậy..." Hứa Tiên lên tiếng, nhận lấy chìa khóa ,biết điều cũng không nói nữa.

Bạch Tố Chân có vẻ rất thích tiểu xà này, dù sao cũng chỉ là sủng vật mà thôi, hắn cũng không so đo làm gì.

Mà không phải Bạch Tố Chân nói nó sợ người lạ sao? Sai lại có bộ dáng như vậy?! ... Không phải sợ người lạ hay sao=)))?.

Bởi vì Bạch Tố Chân lấy lý do đi tiếp Trầm Thanh cho nên cùng Hứa Tiên đi một đoạn ,sau đó mỗi người tách ra một hướng, cho đến khi khí tức của Hứa Tiên hoàn toàn biến mất Bạch Tố Chân mới tìm một ngõ nhỏ không người mà bỏ Trầm Thanh xuống đất.

Chỉ một giây sau, tiểu xà liền hóa thành dáng người tuấn mỹ cao ngất, đứng bên cạnh Bạch Tố Chân ,trên thân nam nhân khoác lên người 1 thân đem huyền bí, thêm sắc mặt lạnh lùng càng khiến cậu thêm mười phần khó ở.

"Màu xanh vẫn đẹp hơn ..." Bạch Tố Chân hai tay ôm ngực, nhíu mày ôn hòa nhìn cậu ,hàng mi màu bạc khẽ rung động ,cũng không biết y đang nghĩ gì.

"Không thích" Trầm Thanh mấp máy môi, im lặng một lúc mới đáp, màu xanh sẽ khiến cậu nghĩ tới" Tiểu Thành" thiếu niên áo xanh kia ,cậu chính là Trầm Thanh không phải "Tiểu Thanh" ngoại trừ thân thể này ,cậu cũng không muốn cùng thiếu niên kia có bất kỳ điểm chung nào.

Huống chi màu xanh nhìn quá trẻ con.

Trầm Thanh đã nói như vậy, Bạch Tố Chân cũng không nói gì nữa ,Trầm Thanh đột nhiên không thích màu xanh rõ ràng hơi kỳ lạ nhưng cậu không muốn nói ,vậy ...y cũng giả vờ không biết vậy.

"Người hôm nay có vẻ rất không thích Hứa Tiên?" ,nhớ lần đầu lúc Trầm Thanh gặp mặt Hứa Tiên cũng không có thái độ như vậy, lần thứ hai gặp mặt Trầm Thanh cũng tốt hơn nhiều ,vậy mà hôm nay quanh thân cậu tràn ra khí tức rõ ràng là sát ý .

Việc này rõ ràng không bình thường.

Cùng thái độ trong 2 ngày gần đây....

"Ừm" Trầm Thanh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, này chỉ nhẹ gật đầu dẫn qua chuyện khác

" Ngươi không phải nói muốn đem ta đi chơi hay sao ?Chơi như thế nào?".

Bạch Tố Chân hất hàm, tay khoanh trước ngực ,"cửa tiệm Kim Phương Hường gần đây cũng không tệ , đi ăn không?".

Kim Phượng Hoàng chỉ là một đạo quán dùng là làm món chính mà thôi ,Trầm Thanh thích ăn thịt ,vừa vặn đám tiểu yêu quái kia cũng đề cử món này.

"Được "Trầm Thanh chỉ nhẹ gật đầu.

Ánh mắt Bạch Tố Chân hơi tối đi nhưng mặt vẫn không đổi sắc ,vẫn như cũ mang theo ý cười yếu ớt dẫn Trầm Thanh đến quan ăn.

Sau đó lại mua thêm chút đồ ăn trên đường ,bánh ngọt, ăn vặt... Bạch Tố Chân mua gì Trầm Thanh sẽ nhét hết vào bụng, Trầm Thanh khôn khéo luôn đi bên cạnh y ,ngẫu nhiên cười một cái, kêu một tiếng ca.

Đến khi...

Bạch Tố Chân quay người dừng lại, mặt không đổi sắc nhìn cậu.

"Có vui không ?" Cặp bắt phượng kinh đẹp kia bây giờ mang theo chút tức giận, bén nhọn phảng phất đầy băng lạnh nhìn Trầm Thanh đang ngây người, Bạch Tố Chân thấy vậy cũng lập lại một lần nữa," Xế chiều hôm nay, có vui không?".

"...Rất vui."

Vui không?

Nếu như không phải là đáp ứng Bạch Tố Chân là không nói dối, trầm Thanh liền sẽ nói chơi rất vui, nhưng trên thực tế cậu cũng không cảm thấy vui lắm ,nhưng bạch Tố Chân rõ ràng là đang giúp cậu thư giãn,khiến cậu thật sự vui vẻ.

Tuy nói vậy, nhưng sự vui vẻ này căn bản không động được đến tâm tình của cậu hiện tại.

Sự hăng hái của cậu cũng không cao, làm cách nào cũng không tìm được cảm xúc vui vẻ trước đó, trước kia nhìn thấy đồ ăn ngon lập tức sẽ vui cả một buổi sáng... Bây giờ lại giống như hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Tố Chân mua cậu liền ăn, mùi vị gì đều không đếm được.

Bạch Tố Chân sẽ không an ủi người khác ,hoặc là nói bản thân y cũng không phải người nói nhiều đừng nói gì là an ủi nhưng y lại vắt óc dỗ cậu cả buổi chiều.

Trầm Thành đều biết, cho nên cậu cũng muốn vui vẻ để Bạch Tố Chân không lo lắng cho cậu ,như chân thực tế cậu vui không nổi, cho nên chỉ có thể cố gắng gượng cười làm ra bộ dáng cao hứng.

Nhưng Bạch Tố Chân vẫn nhìn ,ra hoặc là nói có lẽ từ lúc bắt đầu y đã nhìn ra nhưng vẫn cố gắng dỗ dành cậu, chỉ là không nghĩ tới cử chỉ này ngược lại khiến Trầm Thanh càng thêm áp lực, khiến cậu càng khó chịu hơn.

Rõ ràng là không vui nhưng vẫn phải làm bộ dáng vui vẻ, Bạch Tố Chân chỉ nhìn đã cảm thấy tức giận.

Nói tức giận Trầm Thanh chẳng bằng nói tức giận chính mình ,nếu như lúc trước không để Trầm Thanh đi theo bổ quái kia, nếu như lúc trước y đi cùng Trầm Thanh có lẽ sẽ không như bây giờ.

Hai người tâm tư khác nhau, về sau cũng không thể nói chuyện ,bầu không khí ngột ngạt để cực điểm, những hai người lại không chút nào ý thức được hoặc là nói biết mà không muốn phá vỡ.

Lúc hai người trở về Hứa Tiên đã chuyển vào xong, cũng may nơi ở đều đầy đủ tiện nghi không cần mua thêm thứ gì, nhìn thấy Trầm Thanh đi sau lưng Bạch Tố Chân ,Hứa Tiên còn cười híp mắt chào hỏi.

"Buổi chiều tốt lành Hứa quan nhân".

Buồn nôn.

Trầm Thanh nhìn hắn một cái, cong cong khóe miệng cũng cười cười đáp lại Hứa Tiên.

Cậu vốn sinh ra đã đẹp mắt ,bình thường khí thế băng lạnh muời phần ,toàn thân đều tản ra khí tức người thường chớ gần ,bây giờ cười một tiếng liền giống như băng sơn tan chảy đẹp như phù dung sớm nở tối tàn, làm Hứa Tiên sửng sốt một hồi lâu.

Buồn nôn.

Trầm Thanh chỉ cảm thấy dạ dày quặn thắt kịch liệt nhưng trên mặt vẫn duy trì ý cười thân thiện.

Trầm Thành tự nhiên cũng biết bản thân không đúng, tâm trạng bây giờ của cậu rõ ràng bị Tiểu Thanh ảnh hưởng ,nhưng đáng mừng chính là chí ít cậu còn có thể đem cảm xúc này áp chế lại, chỉ ít....

Còn có thể cười với Hứa Tiên.

Cảm xúc còn lại của Tiểu Thanh cũng không phải không thể ức chế, thế này là đủ rồi... Dù sao căn cứ vào cảm xúc của thân thể này cũng có thể phán đoán không ít chuyện.

Giống như, cảm xúc chán ghét này nói cho cậu biết "Tiểu Thanh"cũng không phải lại boss của lần tuần thứ nhất, truyện ra cách quá lâu khiến cậu suýt chút nữa mà quên mất trong giấc mơ thứ nhất hắn phản ứng là.

"Tránh ra... không được đụng tới y!".

Nếu như Tiểu Thanh là người nói câu này ,phỏng đoán trước kia của cậu không có khả năng xuất hiện.

Nói tóm lại cảm xúc này tuy nói là ảnh hưởng rất nhiều đến cậu nhưng chỉ vẫn còn hữu dụng.

Đối với thiện ý của Trầm Thanh đêm nay, Hứa Tiên rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh nhưng cùng lúc đó cũng xuất hiện không ít hảo cảm ,cùng Trầm Thanh tán gẫu một hồi lâu ,đến khi Bạch Tố Chân lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Tiểu Thanh mệt rồi".

Nam nhân cao lớn hời hợt nói một câu,Trầm Thanh và Hứa Tiện cũng không có ý nghĩ của nói tiếp ,dù sao Khí thế trên thân Bạch Tố Chân thực sự khiến người khác khó lòng mà không nghe lời.

Nhìn hai người đều không có dị nghị, Bạch Tố Chân lúc này mới nói" ngủ ngon" dẫn Trầm Thanh đi đến nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro