Chương 46 Hứa Tiên lên sàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Thanh Phát hiện bản thân lại bị biến về nguyên hình ,một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị bạch Tố Chân nhét ở ống tay.

# Mỗi lần tỉnh dậy được phát hiện bản thân bị biến về nguyên hình thì phải làm sao bây giờ, cầu trợ giúp!!!!#.

Cậu muốn biến trở về hình người nhưng nghe động tĩnh bên ngoài có lẽ Bạch Tố Chân đang cùng người khác đàm luận cái gì đó, Trầm Thanh nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại ý muốn biến trở về hình dạng nhân loại ,ngoan ngoãn đợi trong tay áo Bạch Tố Chân, nghe bên ngoài thương lượng giá tiền nhà.

Cuối cùng chờ đến khi bọn họ thành giao, Trầm Thanh mới bắt đầu bò xuống tay áo Bạch Tố Chân, cậu muốn biến trở về hình người, mà lúc này lại bị Bạch Tố Chân lắm lấy yếu điểm kéo về.

"Đừng nhúc nhích" Bạch Tố Chân nhỏ giọng nói.

Trầm Thanh sững sờ ,sau đó liền cảm nhận được khí tức của một người khác đang tới gần ,kia là...

"Bạch đại ca!".

Là khí tức của Hứa Tiên.

Khi biết tin tức này cảm giác chán ghét cũng buồn nôn lan tràn nghẹn đắng ở cuống họng, vốn chỉ là sự chán ghét nho nhỏ bây giờ cảm giác lại sâu đến tận xương tủy, thậm chí còn mang theo sát ý.

Cậu bò lên cổ áo Bạch Tố Chân, ló đầu thoát ra, cuộn trên cổ y, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Tiên đang đứng ở cửa viện, mắt rắn phản chiếu nam tử ôn nhuận ,thanh tú, một thân thư sinh nhìn thế nào cũng khiến người ta sinh lòng yêu thích.

Trầm Thanh lại muốn giết hắn.

Ý nghĩ này phát ra từ tận đáy lòng, chiếm cứ toàn bộ đại não, trừ cái đó ra không có bất kỳ ý nghĩ nào có thể khiến cậu để tâm nữa.

Cậu phun lưỡi rắn, vô thức làm ra hành động công kích, Hứa Tiên rõ ràng cũng nhìn thấy cậu, dừng bước đứng ở cửa viện ,dáng vẻ tiến cũng không được mà bước đi cũng không xong, khổ sở nhìn Bạch Tố Chân.

"Con rắn này..." Hứa Tiên nhìn thanh xà đang quấn trên cổ Bạch Tố Chân ,có hơi lo lắng.

Trầm Thanh hướng về phía Hứa Tiên ,phát ra âm thanh " Tê tê...".

Bỗng dưng một bàn tay ấn xuống đầu, đồng thời Trầm Thanh nghe được giọng nói của Bạch Tố Chân.

"Nó không cắn người ,...không sao đâu"

( hàng xóm gần nhà tôi cũng hay nói thế khi tôi đối diện mấy em cún "đáng yêu" đang gầm gừ nhà họ =)))

Giọng nói này tựa như dòng suối mát xoá dịu lý trí yếu ót bị lấn át bởi cảm xúc giận dữ kia, Trầm Thanh cố gắng bình phục tâm trạng của bản thân ....Hai ngày nay cảm xúc của thân thể này giống như được giải phòng, có cơ hội liền dùng sức thoát ra ngoài.

Việc này thật sự không phải tình trạng tốt, phải biết không thể khống chế cảm xúc rất có thể làm ra chuyện xấu, người thành thục cơ bản sẽ không để cảm xúc thao túng.

Giống như Bạch Tố Chân.

Bị Tiểu Thanh phản bội đâm một đao cũng không có sơ suất, lý trí phân định rõ ràng ,coi như đã bị thu phục tiến vào bình bát cũng vô cùng tỉnh táo khiến người ta không khỏi thán phục.

Nghĩ đến đây hận ý vừa muốn đi xuống lại một lần nữa xông tới, Trầm Thanh bận bịu nhẩm Thanh Tâm Quyết loại trừ cảm xúc đang lấn át lý trí này khỏi tâm trí.

Bạch Tố Chân dùng ngón tay ma sát đầu Trầm Thanh ,cùng y truyền âm là có việc gì?.

Nguyên là hôm qua ,trong lúc Trầm Thanh còn đang ngủ, Bạch Tố Chân liền đi tìm một phòng để mua ,dự định đã mở tiệm thuốc ,dù sao trước đó Hứa Tiên cũng từng học qua một chút dược liệu, đến lúc đó khuyên Hứa Tiên đến đây ,vì Hứa tiên mà bỏ ra chút tiền cũng coi là báo được một chút ân tình.

Tại vì lúc tìm nhà , Bạch Tố Chân liền" trùng hợp " gặp được Hứa Tiên vừa tới Cô Tô, Hứa Tiên cũng y nói chuyện chuẩn bị mở tiệm thuốc nhất thời không tìm được người ,hỏi hướng tiên có nguyện ý hay không đến giúp công.

Hứa Tiên nói chung là nghĩ đến Bạch Tố Chân đã từng đến công đường làm chứng cho hắn nên lập tức đáp ứng.

"Bạch đại ca bên này vẫn ổn chứ ?" nhìn tiểu xà bị Bạch Tố Chân đè xuống, Hứa Tiên lộ ra nụ cười bước tới chỗ Bạch Tố Chân.

"Tốt, chỉ đợi người đem hành lý chuyển đến" Bạch Tố Chân nhẹ gật đầu ,"dược liệu đã tới rồi sao?".

"Đã đến ,Bạch đại ca thật sự rất lợi hại đó" Đến đây Hứa Tiên tỏ ra phấn khích ,sự thật là bởi vì Bạch Tố Chân từng giúp hắn nên mới đáp ứng đến chỗ này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Phải biết, thu mua dược liệu tốn không ít thời gian, kết quả ai nghĩ được trong một buổi sáng đã có thể mua được đầy đủ dược liệu ? Trong lời nói đối với Bạch Tố Chân cũng vô cùng tôn kính, Hứa Tiên cũng không nhịn được mà bắt đầu suy đoán thân phận của Bạch Tố Chân.

Thật ra,tất cả đều là yêu tinh bản địa được sự phân phó của Bạch Tố Chân cho đi tìm dược thảo, sau đó đưa tới tiệm dược liệu mà thôi .

"Ừ ,ta cùng Tiểu Thanh sẽ không thường đến đây, cửa hàng còn cần Hứa quan nhân trợ giúp nhiều" Nói như vậy thật ra cũng vì để Hứa Tiên nhanh chóng quản lý được tiệm thuốc,để cho hắn có thể tự vận hành quản lý tài sản kiếm tiền, đưa cho người không bằng dạy người bắt cá, ăn trạch trả lại cũng càng nhiều hơn.

"Việc này..." Hứa Tiên lộ ra vẻ khó khăn, dường như có ý muốn cự tuyệt.

"Nếu có chỗ nào chưa biết nói với ta là được".

Mặc dù nói muốn để Hứa Tiên nhanh chóng tiếp quản nhưng Hứa Tiên còn phải học nhiều ,chính hắn cũng biết mới có thể biểu hiện ra thần thái như vậy, Bạch Tố Chân liền cho hắn bậc thang để bước đi từ từ sẽ khiến đối phương yên tâm phần nào.

"Bạch đại ca, quả thật là tài mạo song toàn, tiểu sinh khâm phục".

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi" Đây hoàn toàn là thật,... so với Thái Bạch Kim Tinh.

Hứa Tiên chỉ cười cười rõ ràng không tin nhưng cũng biết Bạch Tố Chân đã nói như vậy hắn cũng không muốn tiếp tục gặng hỏi,nhuần nhuyễn mà nối tiếp sang chủ đề khác.

"Bạch đại ca ,cần phải đi xem xét tiệm thuốc hay không?".

"Không cần, Bạch Tố Chân nhìn thoáng qua sắc trời nhắc nhở, "Bây giờ là lúc dùng cơm Hứa Quan Nhân...."

"Nếu Bạch đại ca không chê vậy hãy đi cùng ta đi" Hứa ngắt lời Bạch Tố Chân hướng tới y mà đề nghị.

Hai chữ "ghét bỏ "cũng không biết vô tình hay cố ý loé lên,nếu Bạch Tố Chân từ chối vậy sẽ giống như ghét bỏ hắn.

Trầm Thanh lúc đầu vẫn còn an ổn cuốn trên cổ Bạch Tố Chân, nghe lời nói không rõ ý nghĩa này lập tức đứng lên nửa người, lè lưỡi về phía Hứa Tiên, sự ghét bỏ không cần nói cũng biết.

Hứa Tiên bị cậu dọa cho lùi một bước, ánh mắt nhìn cậu có hơi bối rối.

Bạch Tố Chân nhìn cũng không nhìn Trầm Thanh, chỉ một lần nữa đem tay ấn đầu cậu trở về, sau đó hướng về Hứa Tiên mà lắc đầu ,thái độ ôn hòa nhìn đối phương, " Hôm nay sợ là không, được ta muốn đứa Trầm Thành đi chơi.

"Thì ra là vậy ..." Nghe Bạch Tố Chân nói vậy, Hứa Tiên liền gật đầu, còn tỏ vẻ hối lỗi cười cười " Tiểu đệ không biết, Bạch đại ca đừng trách..."

"Tê tê...".

Trả lời hắn là Trầm Thanh đang cuốn trên cổ Bạch Tố Chân.

Thấy Hứa Tiên lôi lôi kéo kéo làm quen Bạch Tố Chân như vậy, khiến cậu không khỏi giận dữ, sự chán ghét đạt đến cực điểm liền muốn Hứa Tiên biến mất càng nhanh càng tốt.

Hứa Tiên nhìn cậu một cái , lần này ngược lại là không bị dạo nữa, chỉ cười khổ một tiếng ,"Xem ra sủng vật của Bạch đại ca không thích ta, cũng không biết ta đã làm gì vô tình chọc phải nó nữa".

Cũng không biết lời này chỉ là nói đùa hay bên trong còn có dụng ý khác.

Tiểu kịch trường.

Hứa Tiên: " Bạch đại ca.!" 😀

Trầm Thanh : " tê tê..."

Hứa Tiên: Ta đã làm gì? 😣

Trầm Thanh: Nếu như ta biết thì đã tốt rồi... ta cũng rất ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro