Chương 45 Không cần cố gắng như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan trọng là tình nguyện để Bạch Tố Chân bị phạt ở Lôi Phong Tháp.

Đến cùng là có ẩn tình gì?.

" Ta yêu ngươi, giọng nói đầy ý cười, nỉ non bên tai," Chẳng qua, vĩnh biệt."

Âm thanh không thể phân biệt được nam hay nữ sẹt qua tai ,Trầm Thanh bỗng nhiên nghĩ tới giấc mộng đầu tiên bản thân tới thế giới này suy nghĩ của một chút , một ý nghĩ loé lên khiên cậu bấn loạn.

Vậy là nói trong lần tuần hoàn thứ nhất Boss của Bạch xà truyện chính là Tiểu Thanh?.

Đến cuối cùng Bạch Tố Chân nói "Vĩnh biệt " cũng là nói với Tiểu Thanh?.

Hết thảy đều là giả?.

Không... không ....không... Làm sao có thể ? không có lý nào.

Thật sự là như vậy?.

Tại nơi sâu nhất trong nội tâm, giọng nói lại một lần nữa vang lên, kia chính là giọng nói chất vấn của chính cậu, giọng nói của chính mình.

Từ xưa đến nay,truyện vì yêu tinh hận ...chẳng lẽ còn thiếu?.

Trầm Thanh bị ý tưởng của bản thân làm hoảng sợ mở to mắt ,mất lực đạo trên tay một lần nữa cũng vô thức mạnh hơn không ít, sau đó chính là sững sờ vì khi cậu vừa mở mắt liền chạm mắt với một đôi mắt khác.

Kia là một đôi mắt rất xinh đẹp, bên trong tựa như ngậm cả ngàn vạn sao ,trời lại giống như một mảng đại dương mênh mông ấm áp nhu hòa khiến người ta chết chìm trong đó, lúc này cặp mắt kia lại lộ ra vẻ lo âu nồng đậm.

Kia chính là đôi mắt của Bạch Tố Chân.

Bạch Tố Chân thật ra cũng không có ngủ, y một mực nhìn cậu, y đang rất lo lắng cho Trầm Thanh.

Suy nghĩ này dâng trào đến tận cuống họng,chẳng biết vì sao hốc mắt lại đột nhiên chua xót ,cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy ủy khuất ,nháy nháy mắt cố gắng đem sự xúc động này thu về.

Nói đùa...

Nam nhi đại trượng phu khóc lóc cái gì!.

Hơn nữa là còn bởi vì một cảm xúc không tên.

"Trầm Thanh" Bạch Tố Chân thở dài ,trong giọng nói tràn ngập sự bất lực.

"Ừm.." Trầm Thanh bị tiếng thở dài này làm khẩn trương ,trái tim giống như bị treo lên.

Bạch Tố Chân vuốt ve khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy sự đau lòng.

" Không cần cố gắng như vậy".

"Ý ta là nếu không nghĩ ra vậy thì đừng nghĩ nữa, ta che chở cho ngươi, không nghĩ ra cùng không sao"

Trầm Thanh trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện, y biết.

Trầm Thanh không muốn chia sẻ cùng y cùng không sao.

Trầm Thanh muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ duy nhất một điều không thể chính là hành hạ chính mình.

"Không được!" Trầm Thanh không do dự mà cự tuyệt, cậu làm sao có thể không nghĩ.

Thế giới này căn bản không phải câu truyện báo ân hoàn hảo, nó ẩn giấu rất nhiều điều bí ẩn ,tất cả đều chỉ vào bạch Tố Chân ,nếu như cậu không nghĩ ,không hiểu rõ ,chờ tới khi chuyện ập tới mới quyết định căn bản sẽ không phản ứng kịp.

Nếu cậu vẫn cứ sống như ba trăm năm trước, nếu như Trầm Thanh vừa mới bắt đầu đã biết đây là Bạch xà truyện ,biết yêu vì sao luôn phải lấy thân báo đáp, cậu đã đem Hứa Tiên nhận nuôi từ lâu,để hứa tiền coi Bạch Tố Chân là người thân.

Cậu có thể đã sớm cải biên được kịch bản ,bởi vì cậu luôn bên cạnh Bạch Tố Chân cho nên chờ khi Hứa Tiên lớn lên có lẽ người thần bí kia cũng sẽ không xuất hiện ,chỉ cần một bước có thể thay đổi cả đại cục không cần thay đổi, suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Nhưng cậu lại không biết!.

Cho nên lúc đầu khi vừa biết thân phận của Bạch Tố Chân lập tức đã phải đi gặp Hứa Tiên nên mới không có chuẩn bị gì.

Cậu nhất định phải nghĩ ra biện pháp tìm hiểu càng nhiều tin tức càng tốt để cải biên kịch bản, cải biên vận mệnh Bạch Tố Chân.

Cậu căn bản không cần Bạch Tố Chân bảo vệ ,bởi vì người có chuyện căn bản không phải cậu mà là chính là Bạch Tố Chân.

"Không được?" Bạch Tố Chân nhíu mày.

"Ừm!" Trầm Thanh gật đầu ,trong lòng hơi sợ hãi nhưng lại kiên cường không cúi đầu.

"Ngủ cùng không được?" Bạch Tố Chân cong cong khóe môi ,trêu đùa Trầm Thanh, giọng nói trầm thấp ,giàu từ tính của y chứa đựng bao nhu tình bên trong khiến người ta phải đắm chìm trong giọng nói đo, kết hợp với đôi mắt phượng xinh đẹp câu nhân, Trầm Thanh cảm thấy bản thân chắc bị mê hồn đến không xong rồi.

"..."

"Không được cũng phải được" Bạch Tố Chân nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của Trầm Thanh không nhịn được mà cười thành tiếng ,cũng không đợi Trầm Thanh trả lời mà liền nói tiếp.

" Ngươi Là do ta nuôi ,lớn từ nhỏ đã hút không ít tinh khí của ta, cho nên muốn giày vò thế nào là việc của ngươi nhưng giày vò hỏng rồi chính là việc của ta,hiểu không?".

"Hả?!".

"Tinh tinh tinh khí?" Trầm Thanh ngơ ngác nửa ngày mới xử lý được thông tin quá mới mẻ này, hai mắt mở to nhìn Bạch Tố Chân.

Cậu chẳng phải nên hút tinh hoa của trời đấy hay sao? Làm sao lại biến thành hút tinh khí của Bạch Tố Chân rồi ?! Không ,không trọng điểm là... hai người ngay cả giường cũng không ngủ cùng làm sao có thể hút tinh khí của Bạch Tố Chân?.

"Hửm?" Bạch Tố Chân nguy hiểm híp mắt, ánh mắt của y cũng hiện lên ý vị không rõ ,"Ngươi nghĩ không muốn nhận nợ?".

Trầm Thanh lại nhớ tới hành động lạ lùng lúc trước của Thanh xà , hắn cảm thấy ở bên Bạch Tố Chân rất dễ chịu cho nên mới có hành động cọ cọ xáp xáp như vậy ,mặt liền đỏ lên, cậu thế mà lại quên giữa yêu với yêu có thể hấp thụ tinh khí mà không cần phải "lên giường".

"Trời ơi! ....Ta không biết gì hếttttt".

Trầm Thanh bắt đầu lúng túng.

Cậu không có ý định muốn đem bản thân dày vò đến hỏng, Trầm Thanh vừa định xin lỗi đột nhiên nhận ra trọng điểm không phải cái này ,thế là lại trợn tròn mắt.

"Người buồn bực ,mệt mỏi như vậy, đây là sớm muộn" Bạch Tố Chân lấy khửu tay làm điểm tựa ,chống người lên nhưng người nhìn cậu," Tiểu hài tử không nên nghĩ nhiều như vậy".

"Ách..." Trầm Thanh muốn nói "được " ,dù sao không có khả năng mỗi lần cậu suy nghĩ Bạch Tố Chân đều có thể nhìn ra, nhưng nghĩ tới trước đó đã đảm bảo với Bạch Tố Chân sẽ không nói dối y, chữ "được" này làm sao cũng không nói lên đời.

"Sao không trả lời?" Bạch Tố Chân đưa tay bóp mặt cậu.

"Không được!".

"Ta nói không được cũng phải được".

Trong lòng Trầm Thanh bắt đầu bồn chồn, không hiểu rõ lời này của Bạch Tố Chân có ý gì ,một khắc sau cậu cũng cảm giác được Bạch Tố Chân đang dùng tay ấn vào phần gáy của cậu.

Bạch Tố Chân nhìn Trầm Thanh trợn tròn mắt ngơ ngác sau đó dần dần nhắm mắt lại lúc ,này mới cong cong khóe môi ,lúc Trầm Thanh có hành động kỳ quái y không dám động thủ ,sợ làm hỏng chuyện, chẳng qua bình thường không có chuyện gì ,còn không nghe lời tự dày vò bản thân, vậy cũng đừng trách y mạnh bạo.

Y dùng ngón trỏ gõ lên chăn, nhớ tới bộ dáng thụ sủng nhược kinh hôm nay của Hứa Tiên có hơi đau đầu ,tuy nói lừa gạt đối phương là người thân để trợ giúp nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.

Chờ tới lúc Hứa Tiên biết sự thật, sợ là mối quan hệ dày công tạo dựng cũng sẽ bị hủy hoại , kể cả bảo ân cũng thôi đi, nếu như không báo xong....

Tuy nói có thể làm biến mất ký ức của đối phương nhưng xóa bỏ ký ức cùng thao túng nhân loại làm cho đối phương quên là hoàn toàn khác biệt.

Trừ phi bởi vì có việc nếu không thiên đạo căn bản sẽ không cho phép thần tiên xuyên tạc ký ức của loài người, đây cũng là quy tắc bảo vệ cho nhân loại.

Mà nếu bây giờ y làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì việc tư ,cho nên không thể xuyên tạc ký ức của loài người, nhất là đối phương còn là ân nhân của y ,nếu làm như vậy sợ là kiếp nạn sẽ càng nhiều.

Cho nên có hay không nói thân phận thật với Hứa Tiên?.

Ân... được rồi, từ từ rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro