Chương 44 Người đã đến quá sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao ta lại tới sớm?" Trầm Thanh nhìn hắn bộ dạng nếu không thuận theo sẽ không nói gì, đành hỏi lại.

"Sớm " Tiểu Thanh cuối cùng cũng có động tác khác ,hắn quay đầu nhìn thoáng qua bình bát đã bất động kia, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt trên người Trầm Thanh ," Chưa thể dung hợp hoàn toàn"

"Chờ một chút, ngươi nói đến sớm là chỉ ta đến thế giới này quá sớm hay sao?".

"Đến sớm" trong miệng Tiểu thanh căn bản cũng không phải chỉ cậu quan sát hồi ức này quá sớm,dù sao nếu chỉ là cậu quan sát được hồi ức này quá sớm Tiểu Thanh có thể trực tiếp đem cậu ném ra ngoài là được, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây.

Cho nên" sớm" trong miệng hắn rất có thể là thời gian cậu vào thế giới này.

Tiểu Thanh hoạt bát trang trí nhớ và hiện tại hoàn toàn tương phản ,hắn giống như một khối lỗi không có suy nghĩ, nửa ngày mới đáp lại với những gì Trầm Thanh đã nói ,nhẹ gật đầu mở miệng : "đến sớm".

"Nói cách khác, ta tiến vào thế giới này cũng là điều sớm muộn hay sao?" Bây giờ hết thảy những phẫn nộ đều ném ra sau đầu ,cậu vội vàng muốn biết rõ đáp án.

Đối với vấn đề của Trầm Thanh ,Tiểu Thanh chỉ nghiêng đầu, khẽ nhếch miệng ,lộ ra điệu cười cứng ngắc.

" Ừ" .

Vấn đề được chứng minh, Trầm Thanh chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.

"Tại sao ngươi lại làm vậy với Bạch Tố Chân?".

"Hả?".

Dưới sự chỉ thị của Trầm Thanh ,Tiểu Thanh nhìn về phía bình bát đang bất động, a một tiếng, sắc mặt một lần nữa lạnh xuống, lại một lần nữa đem ánh mắt thả trên người Trầm Thanh ," Người đến quá sớm, không dung hợp được".

Nói cách khác tên này căn bản không có dự định trả lời cậu.

Đờ mờ nhà hắn!.

Không dung hợp được là cái quái gì?!.

Trầm Thanh siết chặt nắm đấm, hít thở sâu mấy lần mới nhịn được sự xúc động muốn nhào lên sống mái với tên kia, bình ổn lại tâm trạng mới mở miệng "Dung hợp cái gì không được?".

"Ký ức" Tiểu Thanh nghiêng đầu" Còn chưa tới thời điểm".

" Trí nhớ này không phải của ngươi hay sao ?" Trong lòng Trầm Thanh cười lạnh ,"Tại sao phải cho ta dung hợp?".

"A..." Đối với sự nghi hoặc của Trầm Thanh ,thiếu niên chỉ lên tiếng cũng không đáp lại ,dường như không thể nào hiểu được.

Ngươi là Tiểu Thanh hay sao?.

Chênh lệch quá lớn, Trầm Thanh làm sao cũng không có cách nào hình dung được Tiểu Thanh trong lần tuần hoàn thứ nhất cùng với Tiểu Thanh bây giờ là cùng một người, Tiểu Thanh này so với một sinh vật sống càng giống như một cái xác không hồn hơn.

"Ta là...."

"Vậy ngươi cũng biết ta đoạt thân thể của ngươi?".

"Biết..." Vừa dứt lời thiếu niên đột nhiên trở nên vui vẻ ,ngươi không phải đoạt mà là ta không cần cỗ thân thể này.

"Vì sao?".

"Ta không cần..." Tiểu Thanh bước tới chỗ cậu, đưa tay ra .

"Có nghĩa là gì?".

"Ngươi cần phải trở về".

" Cần phải trở về?".

Trầm Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhịn không được mà ôm đầu bên tai la hét ầm ĩ cái gì đó, tia sáng một lần nữa xé tan bóng tối ,Trầm Thanh theo phản xạ nháy nháy mắt ,cuối cùng mới thấy rõ được sự vật trước mắt.

Cậu bị đặt lên giường nhưng lại chưa nằm xuống mà là dựa vào lồng ngực của Bạch Tố Chân, đêm đầu đặt lên vai đối phương ,tay còn đang siết chặt tay y.

Cảnh bạch Tố Chân bị chủy thủ đâm trúng trong mộng xuất hiện trong đầu cậu, Trầm Thanh khó chịu rên rỉ một tiếng, bàn tay đang siết chặt tay Bạch Tố Chân càng dùng sức.

"Tiểu Thanh..."

"Ân..."

"Không có việc gì" Giọng nói của Bạch Tố Chân lộ rõ sự lo lắng, rất khẽ ,giống như sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu vậy.

"Không có việc gì? Làm sao có thể không có việc gì ?"Bây giờ cậu cả người đều loạn hết cả lên, thắc mắc đã giải đáp được hai cái, lập tức lại thêm vô số vấn đề mờ mịt khác nhảy vào ,huống hồ.

Nhớ tới Bạch Tố Chân bị thu trong bình bát ,tim Trầm Thanh lại vô thức nhói đau.

"Ca..Ngủ cùng ta đi" Nghĩ nghĩ lại ,bổ sung thêm một câu "mệt mỏi".

Bạch Tố Chân muốn biết Trầm Thanh đến cùng giấu diếm y cái gì.

Y cố an ủi tiểu yêu quái đang bị tổn thương sau quá nhiều bí mật, Bạch Tố Chân chỉ cảm thấy đau đầu, không nói cho y biết là không tín nhiệm y sao?.

Bạch Tố Chân tháo giày, leo lên giường.

Lực đạo của Trầm Thanh khi nắm lấy tay rất mạnh, có hơi đau nhức ,Bạch Tố Chân lại không có ý định nhắc nhở cậu.

"Ngủ đi.." Bạch Tố Chân dùng tay che kín đôi mắt của cậu ,nhẹ giọng nói ,"Đừng suy nghĩ gì cả."

Trước đó ,Trầm Thanh đột nhiên phát tác thật sự đã khiến y hoảng hốt, bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không đã gây áp lực quá lớn cho Trầm Thanh?.

Ngày mai nên mang tiểu yêu quái đi ăn một bữa, Bạch Tố Chân âm thầm vạch ra kế hoạch ,đem nghi vấn ném hết ra sau đầu.

Trầm Thanh nhắm mắt lại ,trong đầu liền hiện ra khuôn mặt của Bạch Tố Chân, căn bản không thể ngủ được, cũng may cậu cũng không có ý định đi ngủ.

Hiện tại đã có ba điểm rõ ràng.

Một, cậu xuyên vào Thanh xà không phải là trùng hợp mà là tất nhiên.

Hai, cậu vốn nên là vừa đến thế giới này đã thu thập được toàn bộ ký ức, nhưng bởi vì cậu tiến vào thế giới này quá sớm cho nên ký ức mới bị rởi rạc ra tán loạn lung tung, không đến thời điểm nhất định căn bản không thể nào xem được những ký ức lúc trước.

Thứ ba ,"Tiểu Thanh "cũng tồn tại trong thân thể này nhưng không có ý muốn tranh đoạt thân thể này với cậu.

Căn cứ vào ba điểm này, có thể suy ra được người thần bí kia tuyệt đối không phải chỉ dọa mà thật sự có ý định muốn đưa cậu vào chỗ chết.

Mà "Tiểu Thanh " thật sự trong thân thể này... lại bởi vì Trầm Thanh cần cỗ thân thể này...

"Ta không cần... người cần"

Khiến" Tiểu Thanh" cũng không cần dùng cỗ thân thể này.

Nhưng mà nếu như" Trầm Thanh" tử vong thì phải làm sao ? "Tiểu Thanh" sẽ một lần nữa có được quyền kiểm soát thân thể này?.

Giết cậu ngay trước mặt Bạch Tố Chân, như vậy Bạch Tố Chân nhất định sẽ vì cậu mà đem chuyện báo ân bỏ qua một bên, coi như về sau "Tiểu Thanh" có hồi sinh Bạch Tố Chân cũng đã hoàn toàn đi ngược lại kịch bản rồi.

Còn nếu như Trầm Thanh lặng lẽ chết để "Tiểu Thanh " một lần nữa trở về thay thế ,Bạch Tố Chân coi như phát hiện được sự khác biệt giữa hai người cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Dù sao cũng thân thể này vốn là của "Tiểu Thanh" mà.... cậu mới là người thay thế.

Cũng không nói đến người thần bí kia sẽ tha cho cậu một lần nữa ,dù sao việc này cũng không thể để Bạch Tố Chân nhìn thấy.

Với lại người thần bí kia rõ ràng biết cậu muốn biết cái gì, tất cả đáp án của vấn đề ,người tiên tri thực sự của thế giới này không phải cậu mà chính là người thần bí kia.

Bây giờ vấn đề chính là...

Vừa rồi người xuất hiện đứng bên cạnh hồi ức của "Tiểu Thanh " thật sự là Tiểu Thanh hay sao? Nếu như vậy, tại sao lại khác xa với hồi ức như vậy?.

Nếu "Tiểu Thanh " có ý thức tại sao lại muốn cậu thay thế hắn? Vì sao lại chọn cậu ?Mục đích là gì?.

Trong lần tuần hoàn thứ nhất "Tiểu Thanh " tại sao lại muốn tổn thương Bạch Tố Chân? Nhìn biểu hiện trong hồi ức kia ,"Tiểu Thanh" muốn bảo vệ Bạch Tố Chân không có lý nào lại đột nhiên làm như vậy.

Có lý do nào đó khiến "Tiểu Thanh "phải làm như vậy? Quan trọng là tình nguyện để Bạch Tố Chân bị phạt nhốt dưới Lôi Phong tháp?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro