Chương 43 Đại nhân, thật xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại xà dần trở nên biếng nhác ,chỉ vòng quanh nam nhân, ngẫu nhiên động một chút cũng là chiếc lồng đang ngày càng co nhỏ lại, còn nó giống như đang vòng quanh bảo vệ nam tử kia căn bản không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác.

Bên trong sự bảo vệ của đại xà là một nam nhân anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, khóe miệng rũ xuống ,nhìn y có gì đó khác lạ, phần bụng vốn nên bằng phẳng lại căng tròn giống như nữ tử đang hoài thai.

"Bạch Tố Chân, bần tăng niệm tình ngươi chưa hề tổn thương người vô tội ,ta lập lại một lần nữa nhân yêu khác đường, chớ buộc ta phải xuất thủ, nhanh chóng rời đi " Người đứng trước Kim Sơn tự mặt mày từ bi, âm thanh ôn hòa hiền hậu vẫn chậm chạp không chịu ra tay.

"Chỉ cần ngươi đem Hứa Tiên ra đây ,ta sẽ tự rời đi " Bạch Tố Chân lớn bụng hừ lạnh một tiếng ,đại xà được hình thành từ đám mây đen uốn quanh thân y cũng lay động, vẫy đuôi đem chiếc lồng kia phá tan thành mây khói.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Pháp Hải thở dài, nhắm mắt di chuyển phật châu trong tay, trong miệng bắt đầu đọc pháp quyết, chỉ thấy bình bát trong tay ngài dần bay lên không trung, biến càng ngày càng biến lớn đem lỗ hổng phóng tới Bạch Tố Chân , ánh sáng mạnh mẽ như muốn một lần nữa giam cầm y.

Bạch Tố Chân phất tay, thu hồi hắc xà đang quấn quanh thân, đồng thời sau lưng y cũng hiện ra một thanh trường kiếm lóe ánh sáng lạ thường, lưỡi kiếm nhắm ngay bình bát kia phóng tới.

Phất tay, một thanh kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển phóng tới bình bát ,nhất thời hai loại pháp khí va chạm vào nhau dẫn tới bầu trời sinh dị tượng, mây đỏ ngập trời.

Thấy vậy Pháp Hải liền tăng nhanh tốc độ đọc pháp quyết, chỉ thấy từ trong bình bát phóng ra hàng ngàn đạo quang ,toả hào quang mạnh mẽ, xuyên qua bảo kiếm mà muốn giam cầm Bạch Tố Chân.

Vật nay chính là pháp khí mà Đường triều cao tăng Đường Tam Tạng đã sử dụng, sau này Đường Tam Tạng công đức viên mãn ,bình bát đi theo đường tam tạng hiển nhiên cũng trở thành thần khí ,chỉ cần yêu vật bị nó vây lại lập tức sẽ bị thu vào trong bình bát.

Sau đó bình bát này được Ma-Ha-Ca- Diệp đại sư lấy đi, giúp đệ tử của ngài độ kiếp, đệ tử phàm trần đó có danh là Pháp Hải.

Giống như Kim Thiền tử, Pháp Hải cũng bị phạt xuống hạ giới ,nhưng khác Bạch Tố Chân ở chỗ Pháp Hải không có ký ức, ngài không hề biết thân phận của chính mình, còn Bạch Tố Chân lại biết rõ ràng.

Đối đầu với Pháp Hải ,Bạch Tố Chân không dám tung sát chiêu giết chết đối phương ,cũng không thể không cẩn thận bình bát kia, là yêu vật bình bát kia đối với y chính là khắc tinh, dù y mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa.

Tại thời điểm bình bát kia chuẩn bị vây lấy y, Bạch Tố Chân cũng không lấy cứng đối cứng mà đối đầu trực tiếp ,mũi chân đạp xuống một cái lập tức đã dịch chuyển đến một chỗ khác ,sau đó Bạch Tố Chân một lần nữa điều khiển thêm ba thanh bảo kiếm đánh về phía bình bát.

Lúc này Pháp Hải cũng ném phật châu trong tay ra, chuỗi hạt lập tức biến lớn, hướng về phía Bạch Tố Chân.

Bạch Tố Chân nhếch miệng ,từ sau lưng đã sớm xuất hiện thêm một thanh bảo kiếm,y nắm chuôi kiếm nhún người phóng đi, chỉ cần không phải bình bát kia , những cái khác đối với y căn bản chỉ là món đồ chơi cỏn con.

Nếu không phải bây giờ y đang gặp nhiều bất tiện , làm sao còn cần phải đấu pháp với Pháp Hải làm gì, chỉ cần trực tiếp lại Hứa Tiên là được.

Pháp bảo lợi hại nhất của Bạch Tố Chân chính là bản thân y.

" Đại Nhân".

Giọng nói của Tiểu Thanh vang lên sau lưng, Bạch Tố Chân ngừng lại suy nghĩ miên man trong đầu, thúc giục đại xá thay thế mình nên nghênh tiếp đòn tấn công từ phật châu , xoay người nhìn về phía thiếu niên áo xanh.

" Thật xin lỗi".

Tiểu Thanh thấp giọng nói ,nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi.

Bạch Tố Chân cũng không nghĩ thiếu niên xin lỗi bởi vì cái gì, y bôi lỏng trường kiếm đang cầm trong tay, dang hai tay ôm lấy thiếu niên.

Nhưng trong thời khắc đó, sát khí đột nhiên xuất hiện, lúc này Bạch Tố Chân lập mới ý thức được gì đó mà đẩy thiếu niên trong ngực ra, nhưng đã quá muộn,một thanh chủy thủ đã cắm sâu vào bụng y.

Lập tức cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến đại não, cơn đau khủng khiếp khiến y lảo đảo ,khó khăn lắm mới có thể trụ vững nhưng lúc này thai nhi trong bụng lại đang không ngừng hấp thụ pháp lực của y.

Lúc này thai nhi giống như coi pháp lực của y như nguồn sữa vậy, từng chút từng chút một hấp thụ sạch sẽ. Bên kia,bảo kiếm do bạch Tố Chân không còn pháp lực mà không thể chống cự nổi pháp khí của Pháp Hải, biến mất trên không trung.

Bạch Tố Chân biết mình không thể chống đỡ thêm được nữa lại cũng không muốn chạy trốn, cắn răng rút thanh chủy thủ có tẩm bột hùng hoàng ném về phía thiếu niên áo xanh.

Đồng thời phật châu cũng được phóng tới trói chặt Bạch Tối Chân lúc này đã không còn pháp lực, ngay sau đó y cũng bị bình bát vây nhốt.

"Đại nhân, thật xin lỗi ".Thiếu niên hất hàm, cười híp mắt nhìn nam nhân mặt lạnh như băng gợi một tia cười lạnh, một giây sau,y bị bình bát chiếu xuống mà thống khổ gào thét biến trở về nguyên hình sau đó dần dần thu nhỏ lại vào trong bình bát.

Lúc này Trầm Thanh cảm thấy toàn thân lạnh toát ,Cậu biết bản thân chẳng qua chỉ là một người xem, cậu biết bản thân không thể làm bất cứ điều gì, Cậu biết ! Nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà nhào về phía Bạch Tố Chân.

Nhưng cũng không thể thay đổi bất kỳ điều gì ,Bạch Tố Chân vẫn bị thu vào trong bình bát ,Trầm Thanh không tiếng động bật khóc ,sau đó rồi ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo xanh đang cười híp mắt bên kia.

"Thì ra là thế.!"

Tiểu Thanh dùng thân thể của mình nói với Bạch Tố Chân thật xin lỗi hóa ra là vì cái này.

Tại sao lại làm như vậy?.

Nhưng có lúc này đột nhiên mọi thứ đều dừng lại.

Tiểu thanh vẫn như cũ duy trì gương mặt tươi cười, gót chân đạp mây , dáng vẻ muốn rời đi.

Bình bát đang lay động cũng bất động.

Tăng nhân của Kim Sơn tự mỗi người có biểu cảm khác nhau cũng ngừng lại trong thời khắc này.

Trầm Thanh cũng không biết vì sao bản thân bị hồi ức này bài xích ra ngoài, nhưng nó cũng không tiếp tục mà giống như bị tạm dừng, Trầm Thanh bị dị trạng này làm cho giật mình ,rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Đột nhiên ánh mắt của cậu dừng lại trên thân ảnh áo xanh,Trầm Thanh xoay người nhìn chỉ thấy một" tiểu thanh" khác đang xuất hiện bên cạnh" Tiểu Thanh" đang đứng im ,mặt không đổi sắc nhìn Trầm Thanh.

Trầm Thanh vừa nhìn đã biết ,thiếu niên này cũng là Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thật sự....Bởi cậu biết đây chính là ký ức của Tiểu Thanh, người đang đứng im chỉ là ký ức, như vậy... kẻ đứng bên cạnh chính là Tiểu Thanh thật sự rồi.

Nhưng mà Trầm Thanh cũng không còn tâm trí mà quan tâm đến tin tức này,cậu chỉ cảm thấy vô cùng tức giận,nếu không phải biết bản thân nhào tới cũng vô dụng ,chắc chắn giờ phút này cậu cũng sẽ không đứng yên tại chỗ ,sợ là đã đánh người rồi.

"Ngươi..."

"Người đã đến đây quá sớm "Tiểu Thanh mặt không đổi sắc ,lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Trầm Thanh.

"Liên quan gì đến ngươi!" Trầm Thanh cắn răng mà rống giận "Tại sao người ..."

" Người đã đến quá sớm".

"Làm vậy với Bạch Tố Chân".

"Người đến quá sớm" thiếu niên nhưng không nghe được vấn đề của Trầm Thanh, đơn giản chỉ là tái diễn, thoạt nhìn giống như một con rối đang bị thao túng, mặt không đổi sắc dùng cặp mắt tối om om kia nhìn Trầm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro