Chương 42 Đừng gạt ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng chính bởi vì "Tiểu Thanh" đang trong cơ thể cậu, cho nên cậu mới không muốn nói.

Trầm Thanh siết chặt nắm đấm.

Ngay từ đầu cậu cũng không biết vì sao Bạch Tố Chân lại muốn mang theo cậu, dù sao Bạch Tố Chân cũng là Tinh Quân, dựa vào cái gì lại muốn mang theo một Tiểu yêu quái yếu đuối bên người? Nhưng về sau cậu từ từ cũng đã biết.

Bạch Tố Chân mang theo cậu là vì giữa bọn hắn có vô hình nhân quả cùng cảm giác quen thuộc.

Nhân quả kia có lẽ là "Tiểu Thanh", cũng có thể là" Hứa Tiên" nhưng lại không phải cậu.

Tồn tại liên kết với Bạch Tố Chân là "Tiểu Thanh" không phải Trầm Thanh.

Nếu như cậu nói ra toàn bộ cho Bạch Tố Chân biết, Bạch Tố Chân sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm như thế nào?.

Trước đó cậu từng nghĩ sẽ nói hết cho Bạch Tố Chân là bởi vì Trầm Thanh căn bản không nghĩ tới chỗ này, bây giờ "Tiểu Thanh" lại xuất hiện khiến cậu bắt đầu sợ hãi.

Cậu sợ Bạch Tố Chân hoài nghi mình.

Cậu sợ Bạch Tố Chân sẽ ép cậu- một kẻ ngoại lai ra khỏi thân thể của" Tiểu Thanh ", sau đó để" Tiểu Thanh" một lần nữa nắm giữ quyền chủ động của cỗ thân thể này.

Cậu sợ Bạch Tố Chân sẽ làm gì... Cậu rất khó lựa chọn .

Cậu không muốn nói cho Bạch Tố Chân biết .

Cậu không muốn nói cho Bạch Tố Chân biết cậu chỉ là một kẻ giả mạo, không muốn nói cho Bạch Tố Chân cùng cậu có một nhân quả khác chính là "Tiểu Thanh" .

"Tiểu Thanh".

Trần Thanh từ trong suy tư của bản thân cũng lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lo lắng của Bạch Tố Chân lắc đầu.

"Ta không biết".

Có thể giấu được bao lâu vậy điền dấu đi ,chí ít hiện tại Bạch Tố Chân gọi" tiểu thành "hay là gọi cậu" Trầm Thanh" ,trong lòng rối bời suy nghĩ.

Bạch Tố Chân híp mắt, ý vị thâm trường nhìn Trầm Thanh ,một hồi lâu mới ừ một tiếng," Tối hôm qua, ta đã mơ một giấc mộng ".

Trầm Thanh đang nói láo,Bạch Tố Chân biết.

"Mơ cái gì?".

"Ngươi quỳ gối trong mưa một mực nói đại nhân ta thật có lỗi" Y không biết người quỳ trong mưa có phải là Trầm Thanh hay không nhưng y biết bọn họ có cùng một gương mặt.

"Không phải ta!" Lời vừa nói khỏi miệng Trần Thanh đã biết mình nói sai rồi.

Trong lòng của cậu rất rối loạn, năm chữ kia khiến cậu nghĩ tới "Tiểu Thanh "cậu không muốn Bạch Tố Chân coi bọn họ thành một người, cho nên không hề nghĩ ngợi mà phủ nhận.

"Đó là ai?" Cạch một tiếng Bạch Tố Chân đem bình rượu hồ lô đặt lên bàn ,"làm sao ngươi biết đó không phải là người?".

Tiếng động kia giống như vừa đập vào trái tim Trầm Thanh, cậu chỉ cảm thấy trong lòng càng loạn hơn, trong con mắt chiếu lên hình ảnh bạch Tố Chân đang đứng dậy, trong nháy mắt đó trầm Thanh chỉ muốn nhấc chân bỏ chạy, cậu cố gắng trấn định đứng tại chỗ nhưng cơ bắp toàn thân đã căng thẳng từ lâu.

"Người biết cái gì?".

Nam nhân một thân bạch y thong dong từng bước từng bước đi tới, tỏa ra yêu khí mạnh mẽ ,ép Trầm Thanh có chút khó chịu ,không nhịn được mà cũng tản ra yêu khí bao trùm chính mình để chống cự sự yy áp của Bạch Tố Chân.

"Người muốn giấu diếm ta cái gì?".

"Cạch".

Âm thanh nhỏ này lại tựa như ấn định sự bất lực của Trầm Thanh ,mỗi một bước Bạch Tố Chân bước tới, cậu lại không nhịn được lui xuống một bước.

Cho đến khi lưng chạm vào cửa gỗ đang đóng chặt.

Vào giờ phút này, Trầm Thanh ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không nghĩ đến, cậu thậm chí còn không biết bản thân đang sợ cái gì.

"Cạch"

Lúc này Bạch Tố Chân đứng cách cậu một khoảng ,màu vàng đồng đã thay thế trong mắt đen, lộ ra tín hiệu nguy hiểm, K]khóe miệng của y cũng không nhấch lên ,thêm gương mặt góc cạnh càng khiến y trở nên lạnh lùng ,uy nghiêm .

Trầm Thanh không nhịn được mà siết chặt nắm đấm.

"Trầm Thanh".

"Ngươi không muốn thừa nhận ta cũng sẽ không ép ngươi nhưng".

"Không nên gạt ta..."

Quả nhiên là đã bị nhìn thấu.

Không hổ là Bạch Tố Chân, trong lòng Trầm Thanh cười khổ ,cậu há miệng muốn nhận sai nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh ngạnh của Bạch Tố Chân, lời nhận sai lại không thể nói ra miệng.

Cảm xúc vô hình lần nữa xông đến đại não ,Trầm Thanh chỉ cảm thấy hoảng hốt vô cùng ,thân thể bị khống chế mà quay mặt đi, môi mím chặt

Động tác này theo suy nghĩ của Bạch Tố Chân nghĩa là Trầm Thanh không muốn trả lời,y nhíu mày chuỗi.

Trầm Thanh chỉ cảm thấy cầm mình đau xót, mới kịp nhận thức được cằm mình đã bị một bàn tay to lớn dùng sức giữ lại ,cảm giác này giống như nước đá khiến đầu óc rối loạn của cậu một lần nữa tỉnh táo trở lại, cảm xúc vô hình trước đó cũng nhanh chóng tan đi.

Bàn tay kia mạnh mẽ lại cứng rắn đem mặt Trầm Thanh vặn trở về , khiến trưởng thành liền nhìn sâu vào đôi mắt vàng đồng kia ,bên trong đó ẩn chứa sự phẫn nộ ,khiến cậu rùng mình một cái.

"Trả lời."

"Được..."

"Ngoan" Lúc này Bạch Tố Chân mới Buông lỏng cánh tay ,nhìn tiểu yêu quái nhà mình xác thực đã hoàn toàn bị dọa, thế là cũng bớt đi áp lực ,ngay cả biểu lộ cũng không còn cứng rắn như trước.

Bên này Bạch Tố Chân là miễn cưỡng hài lòng ,còn Trầm Thanh bên kia chính là cảm thấy bản thân giống như mùa động bị dội 1 gáo nước lại, toàn thân bị ủ trong hầm băng.

Lần thứ hai lại bị cảm xúc không thuộc về chính mình khống chế.

Khiến đối phương có suy đoán không tốt, nói cách khác "Tiểu Thanh" ba trăm năm cũng không xuất hiện bây giờ lại muốn đi ra!.

Nghĩ đến điểm này, biểu cảm lãnh ngạnh vừa rồi của Bạch Tố Chân hiện lên trước mắt ,Trầm Thanh tức giận.

Đờ mờ nhà hắn.

Cái thân thể này hiện tại là của cậu rồ,i làm gì còn chỗ cho tên kia trở về?.

[ Vì sao lại không trả?].

Đáy lòng có âm thanh mơ hồ hỏi cậu, âm thanh kia tựa như chỉ là cậu nghe lầm ,lại giống như đang có người khẽ nói bên tai để cậu có thể nghe được rõ ràng.

[Ta biết ngươi vì sao không muốn trả lại.]

[Bởi vì ngươi muốn thay thế" Tiểu Thanh"].

Trong lòng Trầm Thanh run lên, chỉ cảm thấy cả người đều rối loạn, các loại cảm xúc giống như con sóng ào ào đánh tới ủy khuất ,thương tâm, phẫn nộ ...Không bị khống chế mà toàn bộ xuất hiện chiếm cứ cỗ thân thể này.

Trong đôi mắt đã mơ hồ vì nước mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Bạch Tố Chân, bên tai còn không ngừng có tiếng ông ông mơ hồ kèm theo cả giọng nói của y, Trầm Thanh tựa như một người bị chết chìm ,miệng há ra cố gắng hô hấp, tay nắm chặt bàn tay của Bạch Tố Chân.

Trước mắt lại lóe lên các hình ảnh ngắn ngủi, cuối cùng dừng tại một ngọn núi.

Đứng cổng Kim Sơn tự thấy một người đứng thẳng tắp nghiêm túc đứng đầu, đằng sau không ít tăng nhân, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm lấy một hạt phật châu ,đọc kinh văn khiến kết giới của Kim Sơn Tự càng thêm chắc chắn hơn.

Nhưng một đầu lại một đầu yêu khí biến thành tử sắc tiểu xà tấn công liên tục ,dưới sự tấn công mạnh mẽ này kết giới cũng dần dần yếu ớt ,mỗi một đầu thanh xà đều đang không ngừng không ngừng tạo khe hở càng lớn trên kết giới ,cuối cùng tăng nhân nhắm mắt đã mở mắt ra, sử dụng hai tay bình bát bao lấy vô số tiểu xà tử sắc đang tấn công liên tiếp vào kết giới.

Chỉ thấy bình bát lóe lên kim quang , còn vô số tiểu xà kia thì bị thu vào trong kết giới của bình bát.

Một đám mây đen xuất hiện phía trên Kim Sơn tự ,hình thành một đại xà quấn xung quanh nam tử bạch y, mắt thường cũng có thể nhìn thấy kinh văn đang tạo thành một chiếc lồng lớn giống như muốn đem nam nhân kia bắt lại, nhưng mỗi lần lại đại xà kia động một cái, kinh văn tạo thành chiếc lồng dưới sự lay động của đại xà mà đùng đùng mở rộng, lại dưới sự thao túng của tăng nhân mà một lần nữa thu nhỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro