Chương 41 Chênh lệch tu vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này Trầm Thanh ngủ rất ngon ,cũng không có mơ tới sự kiện trong lần tuần hoàn thứ nhất, chờ khi cậu tỉnh đã là buổi chiều hôm sau, đồng thời đã sớm tới Cô Tô ăn cơm tối xong lại lăn ra ngủ.

Còn hỏi tại sao lại đến được Cô Tô? Nhìn cậu lại hiện ra nguyên hình thì biết cậu bị Bạch Tố Chân biến thành tiểu xà mà mang theo.

Trong khách điếm, Trầm Thanh một lần nữa đem quần áo của mình biến về ,nhìn ánh mắt Bạch Tố Chân có hơi phức tạp ,cậu lặng lẽ phá bỏ pháp thuật cưỡng chế biến yêu quái về nguyên hình nhưng vô dụng.

Sau đó Trầm Thanh lại thử một cái khác.

Vẫn là không dùng được.

Nhìn Bạch Tố Chân ngồi ăn vị trên ghế ,một tay chống cằm nhìn Trầm Thanh, giả bộ như không phát hiện động tác nhỏ của cậu, một tay khua khua bình rượu hồ lô, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Trầm Thanh từ đầu còn cố giấu giếm, chốc chốc lại sử dụng một cái, nhưng cho đến khi thử mấy lần ,cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn lập tức sử dụng thêm mấy chục cái nữa, đương nhiên vẫn không có hiệu quả.

Cuối cùng cũng chứng minh được "Pháp thuật của bản thân đối với Bạch Tố Chân vô dụng" Trầm Thanh đổ nhào lên giường ,ủy khuất.

"Ta thật sự là một ngàn năm trăm năm tu vi sao" Trầm Thanh hoài nghi bản thân.

"Hử".

"Tại sao ngươi lại tùy tiện đem biến về nguyên hình ?" Cậu cùng Bạch Tố Chân rõ ràng đều là một ngàn năm trăm năm tu vi nhưng Bạch Tố Chân lại có thể tùy tiện vung một cái, lập tức để cậu lộ ra nguyên hình mà cậu đối với Bạch Tố Chân thì lại không thể.

Huống chi, bình thường đại yêu quái đã bị yêu quái ngang cấp nào thi pháp trở về nguyên hình đâu?.

#Ta hoài nghi ta là một yêu quái giả#.

"Ừ..." Bạch Tố Chân đối với câu hỏi này chỉ lên tiếng cũng chưa trả lời ,cười đến cưng chiều.

Trầm Thành đột nhiên nhớ tới mãng xà một thân kim quang từng bị Bạch Tố Chân một chiêu giết chết, lại nhớ tới môn thần từng gọi Bạch Tố Chân là" Tinh Quân " ,Trầm Thanh cuối cùng a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ.

Tu vi của bạch Tố Chân so với bọn thuần yêu quái tu vi căn bản là không thể nào so sánh được.

#Ca ca của ta rõ ràng là có bối cảnh phù hợp làm kim chủ, nhưng mà cũng không thể dùng được bởi vì y tên là Bạch Tố Chân#.

"Ca".

"Ừ, ta đây".

"Người nói thật đi ,một ngàn năm trăm năm tu vi của ta có thể chống đỡ được bao nhiêu tu vi của ngươi?".

Long hiếu kỳ hại chết con mèo, Trầm Thanh biết bản thân sẽ bị đáp án của Bạch Tố Chân đại kích, nhưng trong lòng vẫn không thể nhịn được mà muốn biết.

Cậu muốn biết sự chênh lệch của bản thân và Bạch Tố Chân.

Cậu muốn ...Có thể đứng bên cạnh Bạch Tố Chân ,thế giới của Bạch Xà truyện cũng không phải loại có nguy hiểm quá cao nhưng cậu vẫn muốn trở nên lớn mạnh hơn một chút.

Cậu muốn bảo vệ Bạch Tố Chân .

Nhất là khi đối diện với người thần bí kia ,coi như cậu đã cố gắng không nghĩ tới nhưng trên thực tế sâu trong tâm can cậu vẫn đang chỉ trích bản thân quá yếu đuối ,vô năng.

Cậu biết mạnh lên không phải có thể ngày một ngày hai là làm được, cho nên mới chỉ có thể dựa vào Bạch Tố Chân... chí ít lần tiếp theo gặp được người thần bí kia không đánh còn có thể chạy, sẽ không giống như lần trước hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay.

"Đại khái..." Ánh mắt Bạch Tố Chân rời đi, không đếm xỉa tới tay đang cầm bình rượu hồ lô.

"Không cho phép gạt ta ". Trong lòng Trầm Thanh nhảy một cái, cơ hồ là theo bản năng đem bốn chữ này nói ra khỏi miệng.

Câu này vừa ,nói cả hai người đều sững sờ một hồi lâu, Bạch Tố Chân mới ho một tiếng phá vỡ bầu không khí hơi ngột ngạt này.

"Có thể là năm trăm năm ...".

Trầm Thanh cảnh giác như lồng ngực mình vừa bị trúng một tiễn.

Trách không được năm trăm năm trước Bạch Tố Chân có thể dễ dàng treo con mãng xà hoàng kim kia lên đánh dễ dàng, lúc trước cũng không hiểu cậu lấy đâu ra lòng tin... cảm thấy bản thân có thể đánh ngất xỉu Bạch Tố Chân khiêng về núi Thanh Thành.

"Người còn nhỏ". Nhìn Trầm Thanh ngây ngốc một chỗ Bạch Tố Chân há to miệng, nửa ngày mới có thể nói ra một câu an ủi "Đợi người hóa rồng là được".

"Hóa rồng dễ dàng như vậy sao?" Trầm Thanh ngồi dậy, khoanh chân, dùng tay gác lên khuôn mặt mình.

"Có ta ở đây" Bạch Tố Chân trả lời một cách đương nhiên.

Có ta ở đây ,ngươi không thể nào không hóa rồng thành công.

Y là Tinh Quân ,là thần tiên, rắn vốn có thể cởi da hóa rồng mà, y chỉ đem" khả năng "biến thành" tuyệt đối" mà thôi.

Trầm Thanh nháy nháy mắt, nửa ngày vẫn không phản ứng kịp ,hơn nửa ngày sau mới tặc lưỡi ,vuốt vuốt tóc mình làm bộ dáng phiền não, nhưng trên thực tế cậu biết trong lòng ngực mình muốn đồ kia đã nhảy loạn lung tung.

Cậu chỉ cảm thấy lỗ tai mình nóng ran, vì che giấu trạng thái của mình mà lông mày nhíu chặt nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng trái ngược với biểu hiện bên ngoài.

Lông mày của cậu vừa nhắn lại, lại lập tức giãn ra, sau một số hành động xoắn xuýt ,cuối cùng Trầm Thanh vẫn không nhịn được cong cong khóe miệng hướng về Bạch Tố Chân cười ngây ngô.

Lỗ tai Trần Thanh có chút đỏ, lại thêm bộ dáng vui vẻ ngây ngốc khiến trong lòng Bạch Tố Chân hơi ngứa ngáy, khoé miệng cũng dương lên trong vô thức.

Trầm Thanh vui vẻ một lát ,mới phát hiện trọng điểm của mình đang sai lệch.

"Không phải... chờ ta hóa rồng ,vậy người..." Còn không phải lợi hại hơn a?.

Suy cho cùng cũng không thay đổi mà.

Trầm Thanh lại quay trở lại với bộ dạng ủy khuất.

"Có lẽ ?" Bạch Tố Chân cũng không trả lời thẳng thắn , chỉ cười cười muốn đổi chủ đề," "Hôm qua..."

Y vốn muốn hỏi trạng thái hôm qua cậu còn cậu còn nhớ chút nào không nhưng mà lại nhớ tới cảnh tiểu yêu quái cọ cọ trên ngực mình lóe lên, y cứng ngắc trong chớp mắt, chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô nóng, ánh mắt cũng tối đi một chút.

"Hôm qua ?" Trấm Thành nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của y cũng không khỏi khẩn trương , cậu bắt đầu nhớ lại chuyện phát sinh hôm qua, sắc mặt cũng nghiêm túc.

Cậu nhớ tới dáng vẻ kỳ lạ hôm qua của bản thân.

Cậu giống như con rối bị "Tiểu Thanh "điều khiển ôm Bạch Tố Chân ,gọi y là" Đại Nhân".

Cậu rõ ràng có suy nghĩ của chính mình ,nhưng khi bị thao túng lại cảm thấy không có gì không đúng, thậm chí lúc tỉnh lại cũng không nhớ tới việc này ,nếu như không phải do Bạch Tố Chân nhắc lại.

"Tiểu Thanh "trong cơ thể cậu .Trầm Thanh bây giờ đã xác định.

Hôm qua cậu thà nói bị cỗ thân thể này ảnh hưởng còn hơn nói là do"Tiểu Thanh "thao túng.

"Người còn nhớ kỹ?" Bạch Tố Chân nhíu mày, y còn tưởng rằng Trầm Thanh không nhớ rõ ,dù sao trước đó Trầm Thanh cũng chưa từng đề cập tới những biểu hiện lạ lúc trước.

Bây giờ nhìn lại... sợ là bị ảnh hưởng gì đó.

Hình ảnh thiếu niên áo xanh xuất hiện trong đầu, Bạch Tố Chân đem tiếng rên rỉ từ trong cổ họng nuốt xuống, chỉ cảm thấy đầu chợt đau nhức, nhăn nhăn lông mày.

"Nhớ kỹ..."

"Có phải hay không người kia đã làm gì với ngươi? " Nếu như vậy, dị trạng của cậu tối hôm qua ,cùng giấc mơ của Y không thể nghi ngờ chính là một cái bẫy.

Ngón tay Trầm Thanh run lên ,cũng không trả lời.

Rõ ràng cậu biết những hành động kỳ lạ hôm qua không liên quan đến người thần bí kia ,cậu mấp máy môi ,mặt không đổi sắc nhưng trong đầu đang rối như tơ vò ...Muốn hay không đem toàn bộ mọi chuyện nói ra hết.

Trước đó không nói bởi vì không nói xong, chờ thời cơ sẽ càng có nhiều lợi ích.

Bây giờ "Tiểu Thành" đang trong cơ thể cậu, nếu như những hành động kỳ lạ này lại xảy ra thêm nhiều lần nữa ,không thể nghi ngờ sẽ khiến Bạch Tố Chân sinh nghi ,cậu không thể chờ cho đến khi Bạch Tố Chân bắt buộc cậu nói ra mới nói được.

Nhưng cũng chính bởi vì" Tiểu Thành" đang trong cơ thể cậu, cho nên cậu mới không muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro