Chương 40.Chôn ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô..."

"Đại nhân..."

Tiếng khóc đau khổ bị tiếng mưa lấn át khiến người ta nghe không rõ ràng.

Mưa to như thác đổ ,thiếu niên áo xanh quỳ gối trên nền đất bẩn,mặc kệ nước bùn văng lên làm bẩn quần áo mình, cậu ôm một cây dù trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà gào khóc ,nước mưa để tóc dính vào khuôn mặt thiếu niên.

Đừng Khóc.

Bạch Tố Chân đưa tay khẽ chỉnh tóc cho thiếu niên, nhưng mà tay lại chỉ có thể xuyên qua thân thể thiếu niên ,y không đụng tới thiếu niên kia được, điều này khiến tim bạch Tố Chân vô thức đập nhanh hơn, tràn vào cảm giác bi thương mà từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được.

Y đứng bên cạnh thiếu niên, nghe thiếu niên một lần lại một lần hô hào "đại nhân", sau đó một lần rồi một lần nói" Thật xin lỗi".

"Nương nương...."

Thiếu niên giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó ,lập tức ngừng khóc, ôm chặt cây dù trong ngực ,ngẩng đầu lên.

"Đúng ...Nương nương...".

Hắn đã thông suốt, trên khuôn mặt bị tóc che lấp hơn phân nửa là sự kiên định kia, là khuôn mặt trắng nõn cực kỳ xinh đẹp ,đẹp đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt.

Vậy mà lúc này khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia lại không có chút huyết sắc ,cậu khóc đến đỏ hay cả hai mắt, trong đôi mắt tràn ngập bi ai .

Bạch Tố Chân nhìn chỉ cảm thấy thật đau lòng.

Y biết gương mặt kia, kia là gương mặt của Trầm Thanh ,ba trăm năm trước Trầm Thanh lần thứ nhất hóa hình cũng là gương mặt kia, gương mặt nhỏ non nớt khác hoàn toàn lần thứ hai hóa hình là nam tử trưởng thành.

Gương mặt này xuất hiện trên người thiếu niên ,Bạch Tố Chân thậm chí còn cảm thấy đây là điều đương nhiên ,sự đau lòng lấn át lý trí ,y không tự chủ dang tay mà ôm lấy thiếu niên kia.

Đừng Khóc.

Bọn họ dường như có thể cảm nhận được nhau ,nhưng sau một khắc lại tách ra.

Y không thể chạm tới hắn.

Trong lòng Bạch Tố Chân run lên ,nhanh chóng xoay người bắt lấy tay của hắn, nhưng mà thiếu niên đã bị mây mù che lấp, bay về phía chân trời.

"...Tiểu Thanh...."

Trong bóng tối, con mắt lóe lên ánh sáng vàng nổi bật, cánh tay không tự chủ vươn ra ,tựa như nghĩ phải bắt được gì đó.

Con mắt màu vàng óng dần dần cúi xuống dưới, Bạch Tố Chân hạ tay xuống che khuất con mắt y ,thở hổn hà hổn hển để bình tâm lại cảm xúc từ trong giấc mộng kia ,nhịp tim đập loạn xạ ,cuối cùng mới chậm rãi khôi phục yên tĩnh trở lại.

Một hồi lâu sau ,Bạch Tố Chân mới đem bàn tay mình rời đi, nhìn Trầm Thanh đang nằm nghiêng về phía mình mà ngủ, cậu ngủ cũng không an ổn ,lông mày nhíu chặt giống như đang gặp ác mộng.

Bạch Tố Chân không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mi tâm của cậu.

Thiếu niên trong mộng... Tiểu Thanh.

Thiếu niên đó có khuôn mặt giống như Trầm Thanh lần thứ nhất hóa hình, lúc cậu thức tỉnh cũng gọi y như vậy, thiếu niên trong mộng và Trầm Thanh có quan hệ gì?.

["Đại nhân ,thật xin lỗi"].

Biểu tình khó hiểu của Trầm Thanh xuất hiện trong đầu và thiếu niên trong mộng kia, Bạch Tố Chân chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên đau xót, giống như có thứ gì đang ngủ đông vậy.

Thiếu niên kia và Trầm Thanh.... Là cùng một người hay sao?.

Quả nhiên là vậy, tại sao Trầm Thanh lại có những biểu hiện kỳ quái như vậy? Biểu hiện tựa như bị ai đó thao túng vậy.

Nếu như không phải, tại sao người kia cùng Trầm Thanh lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy, đồng thời tâm cảnh của Trầm Thanh cũng không có dấu hiệu đoạt xá.

Giả thuyết lớn mật một chút, nếu như thiếu niên kia là Trầm Thanh ,mà "đại nhân" trong miệng thiếu niên kia là y ,như vậy nói cách khác, Trầm Thanh có thể nợ y nhân quả cho nên hai người mới có nhân quả vô hình này?.

Nhưng làm sao có thể.

Bạch Tố Chân đối với loại nhân quả này đã quá rõ ràng, loại này chỉ là nhân quả một chiều , chỉ có người nợ mới ý thức được .

Giống như y cùng Hứa Tiên, y thiếu Hứa Tiên nhân quả cho nên từ sâu xa đã có thiên đạo để y báo đáp cho Hứa Tiên ,trái lại Hứa Tiên đối với y thì không có cảm ứng vô hình nhân quả nào.

Cho nên ,nếu thật sự Trầm Thanh nợ y nhân quả ,vậy ý căn bản sẽ không phát giác được y cùng Trầm Thanh có tầng nhân quả nào.

Huống chi, giữa bọn họ có nhân quả ,so với" ân", càng giống như ....là đã sớm có" duyên" gặp nhau.

Nhân quả vô hình giữa y và Trầm Thanh rốt cuộc là cái gì ? Trầm Thanh cùng thiếu niên trong mộng kia có quan hệ ra sao?.

Kiếp trước kiếp này?.

Cũng không có khả năng, trong mỗi lần độ kiếp trước đó, y đều đem nhân quả giải quyết sạch sẽ, làm sao lại xuất hiện loại nhân quả kỳ quái nào?.

Không nói đến nhân quả kỳ quái này, nếu như y thực sự là đại nhân trong miệng "Tiểu Thanh " .Như vậy, căn cứ giữa nhân quả của bọn họ mà nói, khẳng định thiếu niên kia đã hiểu lầm gì đó, đem sai lầm quấn lên người mình.

Bằng không ,"Tiểu Thanh" trong mộng cũng không phải là Trầm Thanh, mà y cũng không phải là" đại nhân "trong miệng "Tiểu Thanh".

Hoặc là giấc mộng này cũng giống giấc mộng của Trầm Thanh ,chỉ là một cái bẫy. nhưng nếu là giả, vậy vì sao y lại cảm thấy đau lòng?.

.

Âm thanh mập mờ mà trầm thấp vàng lên ,kéo Bạch Tố Chân thoát khỏi suy nghĩ ,Bạch Tố Chân chỉ cảm thấy thân thể ấm áp bên cạnh di chuyển ,cường ngạnh chen vào ngực mình.

Bạch Tố Chân mỉm cười, mở tay ra để cậu trong ngực mình có tư thế thoải mái hơn, nhưng mà nụ cười này chỉ duy trì trong chớp mắt, một khắc sau liền cứng lại.

Trầm Thanh đem thân thể rút lại trong ngực y, ôm lấy eo Bạch Tố Chân, đem mặt mình chôn vào ngực Bạch Tố Chân, cậu không tự chủ mà cọ cọ làm quần áo bạch Tố Chân tản ra ,đem mặt dính vào da thịt đấy co giãn, sau đó thoải mái mà cọ xát, trong miệng còn nói ra một số câu hàm hồ.

Bạch Tố Chân bị cậu cọ đến toàn thân căng thẳng, nhịp tim trước đó khó khăn lắm mới bình ổn lại được bây giờ lại" Đùng ,đùng ..."nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy gương mặt đang dán lên ngực mình nóng đến kinh người, y không nhịn được mà giật giật thân thể, muốn thoát khỏi cái ôm mập mờ này.

Nhưng mà y khẽ động, Trầm Thanh trong ngực liền tăng lực đạo cánh tay ,ôm càng chặt hơn, thậm chí một chân còn muốn chen vào giữa hai chân y.

"...Ca...Không được nhúc nhích".

Trầm Thanh vô thức mà nói ra mệnh lệnh ,ngữ khí mềm nhũn không có chút uy hiếp nào, vừa nói vừa cọ cọ vào ngực Bạch Tố Chân ,ừ một tiếng ,lại một lần nữa chìm vào giấc mộng.

Bạch Tố Chân nhìn chằm chằm" chiếc chăn" đang đắp lên người mình, cuối cùng không đành lòng mà đánh thức Trầm Thanh để cậu buông mình ra, trong lòng đành thỏa hiệp mặc cho Trầm Thanh lung tung cọ ngực y, nhắm mắt lại.

Thôi hôm nay Tiểu yêu quái cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu như ngủ như thế này dễ chịu thì cứ để vậy đi.

Tiểu kịch trường:

Trần Thanh (Hưng phấn, hưng phấn) a a a a.

Bạch Tố Chân :(lo lắng) Thế nào ?Có phải hay không có chỗ nào đau nhức?.

Trần Thanh:( Tiếp tục hưng phấn) Ta chôn ngực, chôn ngực ,ngao ngao, ngực siêu cấp co giãn, muốn liếm~~~.

Bạch Tố Chân: khuôn mặt bất lực.

Trầm Thanh:( kéo quần áo Bạch Tố Chân ) Nếu như ngươi không nói lời nào vậy chính là đáp ứng, ta muốn liếm!.

Bạch Tố Chân:...????

#Ta nuôi tên oắt con này có phải hay không đã sai chỗ nào#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro