Chương 39 Trời xui đất khiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên có lẽ giấc mộng của người chỉ là một cái bẫy".

Thiên cơ bất khả lộ.

Có thể nhìn thấy được thiên cơ chỉ có thể là những người trên chín tầng mây kia.

Coi như Trầm Thanh bởi vì nguyên nhân gì đó mà có thể thấy được thiên cơ, thiên đạo cũng không phải muốn thay đổi là thay đổi được ,sự kiện phát triển trong tương lai thực sự giống như là hướng đi theo quy định của tiền đạo nhưng biểu hiện lạ của quan huyện cũng không hợp lý.

Nhân quả tuần hoàn không thể không có lý do mà bắt buộc để Hứa Tiên bị đày một cách vô lý được, được quá mức lạ thường, thao túng hoàn toàn ,căn bản không giống như thiên đạo có thể gây ra.

Có ai đó muốn bọn hắn đi theo con đường này ,cũng có mưu đồ muốn y coi đây là con đường nên đi.

"...Không phải" Trầm Thanh cạn lời nhìn y, rõ ràng là chưa kịp phản ứng" Ngươi cảm thấy giấc mơ của ta là do người cố ý tác động vào?".

Giấc mộng của cậu rõ ràng là" kịch bản" a!.

Bạch Tố Chân gật gật đầu.

Nhưng ca ca của ta lại cảm thấy không thể đi theo giấc mộng ! Trời ơi! Tình huống này cậu còn chưa nghĩ tới!.

Trong lòng Trấm Thành như muốn phát điên.

Giấc mộng kia của cậu thật sự là diễn biến trong lần tuần hoàn thứ nhất, nhưng cậu còn phải cố gắng cải biên một chút ,bây giờ Bạch Tố Chân trời xui đất khiến lại cảm thấy đây chỉ là cái bẫy ,đồng thời không muốn thuận theo.

Đúng.

Ca ca của ta thật lợi hại!.

Trầm Thanh sững sờ.

Mặc kệ Bạch Tố Chân lý giải ra sao, nói tóm lại vẫn đạt đến mục đích cuối cùng ,cậu về sau chỉ cần nói kịch bản cho y ,để y không phối hợp theo là được hay sao?.

"Vậy chúng ta còn đi Cô Tô hay không ?" Trầm Thanh bước nhanh hơn, song song Bạch Tố Chân.

Bạch Tố Chân quét mắt nhìn cậu một cái, hơi buồn cười "Ngươi không muốn đi?".

" Ừ " Trầm Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu," nhưng ta biết bản thân không có lựa chọn nào khác.

Bạch Tố Chân mình báo ân, Hứa Tiên bị đẩy đi y nhất định phải đi theo trừ,phi Bạch Tố Chân không muốn báo ân ,nhưng Bạch Tố Chân có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, làm sao còn có truyền thuyết Bạch Xà truyện?.

Bạch Tố Chân xoa đầu cậu, đồng tình với Trầm Thanh, không chỉ là bởi vì phải báo ân mà còn có nguyên nhân khác...

Y cảm thấy hứa Tiên bị đày đi Cô Tô là một cái bẫy ,đồng thời còn có thể liên quan tới người đã làm tổn thương Trầm Thanh ,nếu đã như vậy, y muốn xem xem kẻ muốn bọn hắn đi theo con đường này rốt cuộc có nguyên nhân gì.

Kẻ đã đả thương Trầm Thanh là ai?.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Tố Chân cũng lạnh xuống.

Trầm Thanh thì hoàn toàn không biết bản thân cũng là một trong những nguyên nhân của Bạch Tố Chân , cậu nghe được đáp án này thì trong lòng chỉ biết thở dài, vẫn phải đi theo kịch bản thôi.

Chẳng qua là còn tốt.

Bởi vì đối với TrầM Thanh mà nói ,Chỉ cần lúc này Bạch Tố Chân không gả cho Hứa Tiên ,vậy sẽ không đi tới kết cục bi thảm ,còn lại kịch bản cậu thật ra cũng không có hứng thú gây nhiễu loạn làm gì.

Ban đêm Trầm Thành vốn định trở về phòng mình đi ngủ, kết quả vừa rời đi đã bị Bạch Tố Chân kéo gáy áo trở lại.

"Thế nào?".

"Ngủ cùng ta" Bàn tay đang kéo lấy cổ áo cậu cũng buông lỏng.

"Hả?" Trầm Thanh giật mình sửng sốt một lúc, nhìn vẻ mặt thành thật ,đột nhiên nghĩ tới nhớ tới buổi chiều bị người thần bí kia tấn công.

Là Bạch Tố Chân áy náy.

Trầm Thanh nhìn vào đôi mắt y, ẩn sâu trong đó là hối hận ,giống như là ánh mắt áy náy với Hứa Tiên trong lần tuần hoàn thứ nhất.

Trần Thanh nhẹ gật đầu.

Bạch Tố Chân nhìn cậu gật đầu chỉ ừ một tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào ,dường như chỉ là đề nghị ,liên quan tới áy náy hay không chẳng qua chỉ là do Trầm Thanh nhìn lầm mà thôi.

["Yêu quái vốn có thể biến hóa biến thành nữ nhân ,hài tử ,lão nhân... việc này cũng không có gì khó].

["Thành thân cùng ta"].

["Nhất bái thiên địa"].

[Thiếu niên áo xanh mặt không đổi sắc đứng trong sảnh nhìn người áo đỏ vừa mới bái đường thành thân].

Hình ảnh nhiễu loạn cùng âm thanh huyên náo lại xuất hiện một lần nữa trong đầu Trầm Thanh ,cuối cùng dừng lại lúc Bạch Tố Chân vén lên trước khăn tân nương.

Bạch Tố Chân vốn lạnh lùng, nam tính mà giờ đây khi khoác trên mình chiếc áo tân nương lại lộ ra vẻ nhu mì không í,t cặp mắt phượng tựa như một móc câu kéo người ta rơi vào vực sâu không đáy.

"Tiểu Thanh" bên trong nhà Bạch Tố Chân nhìn Trầm Thanh sững sờ đứng nguyên tại chỗ ,đành hô một lên một tiếng.

Trầm Thành đưa lưng về phía ánh trăng ,vì ngược sáng mà không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ là cậu không nói một lời khiến Bạch Tố Chân hơi nhíu mày.

"Ca..."

Thanh âm khàn khàn vang lên, Bạch Tố Chân một lần nữa bước về phía Trầm Thanh.

"Trầm Thanh, nhắm mắt".

Bàn tay lạnh như băng che đi đôi mắt đã trở nên vô thần từ lúc nào của Trấm Thành ,giọng nói từ tính vang lên tai, khiến cậu mền nhũn

Nhưng âm thanh này lại giống như có tín hiệu gì đó ,khiến trái tim của cậu bắt đầu co lại đau đớn, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống, khiến đầu cậu loạn cào cào.

"Niệm thành tâm quyết ,không được nghĩ lung tung " Lông mi mềm mại khẽ run trong lòng bàn tay y, chất lỏng ấm áp thấm ướt một mảng thịt khiến Bạch Tố Chân không khỏi càng thêm gấp gáp.

Rõ ràng Trầm Thanh không thích hợp.

Trầm Thanh hoàn toàn không thích hợp ,cậu nghe được giọng nói của Bạch Tố Chân nhưng lại không biết đi y đang nói gì.

Cậu tựa như bị cảm xúc thao túng thành con rối, lý trí dường như bị khóa lại đặt trong ngăn tủ, ném ra sau đầu.

"Đại Nhân".

Hai từ này thoát khỏi miệng vô cùng quen thuộc, Trầm Thanh lại mơ mơ hồ ,cậu không biết bản thân đang nói gì, nhưng cậu lại không cảm giác được có điều gì không đúng.

Cậu không tự chủ dang hai tay, đem bàn tay đang che mất kia ôm vào lồng ngực, đem đầu chôn sâu vào vai Bạch Tố Chân.

"Trầm Thanh ?" Bạch Tố Chân bị cậu ôm như vậy, cũng chỉ đành dang tay giữ lấy , y nhíu mày luống cuống không biết phải làm thế nào.

"Thật xin lỗi".

Bạch Tố Chân ngơ ngác mở to mắt, y biết Trấm Thành đang nói gì nhưng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó.

Đại nhân là ai?.

Tại sao... lại muốn xin lỗi?.

Trầm Thanh coi y thành ai?.

Vì sao ...y lại cảm thấy rất quen thuộc?.

"Trầm Thanh, ngươi..." Đang nói gì vậy? Y liền nghĩ tới lúc trước Trầm Thanh hoá nguyên hình cũng kêu hai chữ" Đại Nhân".

Bạch Tố Chân muốn hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra ,nhưng Trầm Thanh lại không cho y cơ hội ,y ôm lấy Tiểu yêu quái đã hoàn toàn mất đi khí lực, đem trọng lượng toàn thân đặt trên người Bạch Tố Chân,vậy nên y chỉ có thể bận bịu mà âm lấy thân thể cậu.

Bây giờ đầu óc Bạch Tố Chân đã rối như tơ vò.

Tình huống này của Trầm Thanh y thật sự không hiểu nổi, Bạch Tố Chân không thể không hoài nghi cái này có phải hay không là do người thần bí kia mang đến tâm ma ,cho nên khi nãy mới bảo Trầm Thanh tĩnh tâm, tuy nói Thanh Tâm Quyết đối với tâm ma là vô dụng nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng áp chế.

Coi như là vô dụng ,cũng không nên có bộ dạng như thế này.

Trạng thái này của Trầm Thanh so với nói bị tâm ma quấy nhiễu ,càng giống như.... Bị thứ gì đó bám vào.

Bạch Tố Chân thúc dục thần trí của bản thân tiến vào tâm cảnh của Trầm Thanh ,trong đó sạch sẽ ,chỉ có thần hồn của Trầm Thanh ,cũng không phải đoạt xá.

Không phải tâm ma ,cũng không phải đoạt xá, càng kỳ lạ chính là , y còn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cái cảm giác này y đã từng cảm nhận qua, giống như cảm giác quen thuộc lần đầu gặp Trầm Thanh vậy ,khiến Bạch Tố Chân không cách nào bỏ qua được.

...Đây có lẽ là nhân quả vô địch với bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro