Chương 38.Quan huyện lạ thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả lỏng ,chúng ta không phải là ngày xấu, cho nên ...Trầm Thanh từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ,phe phẩy trước mặt nam nhân," Có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?".

Biểu cảm cùng động tác của Trầm Thanh cực kỳ giống lưu manh vô lại ,Bạch Tố Chân đứng sau lưng cậu có chút ngơ ngác, luôn cảm thấy Trầm Thanh giống như có chỗ nào đó hơi khác.

"Người, các ngươi muốn làm gì... Ta là huyện Tiền Đường quan huyện ,các ngươi ,các ngươi nếu là..." Hắn còn chưa nói xong chỉ thấy cây đao của Trầm Thanh tiến gần hơn.

"Người phải hiểu được, ta không phải đang hỏi ý kiến của người".

Biểu cảm lạnh lùng hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của nam tử trẻ tuổi ,đôi mắt đen như mực bốc lên hàn khí ,lưỡi đao trong đêm tỏa ra hàn quang , quan huyện chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh đi.

Quan Huyện cắn răng, gật đầu," nói đi".

"Huyện quan lão gia thật sự là thông minh " Chủy thủ trong tay Trầm Thanh cũng thu về, trên mặt đột nhiên nở nụ cười tươi rói, giống như vẻ mặt lạnh lùng khi nãy chưa từng xuất hiện.

"Ca, người đến rồi sao?" Trầm Thanh cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Chân.

Nam nhân áo đen khóe miệng thõng xuống ,ngay cả đôi mắt cũng mất đi ý cười, y chỉ chầm chậm nhìn Trầm Thanh, mang theo ý dò xét ,trong mắt hiện lên cảm xúc thâm bất khả trắc ,TrầmThanh chỉ cảm thấy bản thân đã đổi vai với quan huyện vậy.

Bây giờ là cậu bị Bạch Tố Chân nhìn đến toàn thân phát lạnh.

Chắc mặt Trầm Thanh nghiêm nghị ra vẻ cứng rắn, nụ cười trên mặt cũng biến mất, tâm trạng hơi tốt lên một chút trong nháy mắt cũng rơi xuống vực sâu.

Bạch Tố Chân vì sao lại nhìn cậu như vậy?

Cậu đã làm cái gì kỳ lạ hay sao?.

Cậu làm...

Cậu cười cầm đao uy hiếp quan huyện.

Trong mắt Trầm Thanh không tự chủ chuyển động trái phải, nhăn nhăn lông mày ,việc này có gì kỳ lạ hay sao?.

Cuối cùng ánh mắt của Bạch Tố Chân cũng chuyển qua hướng quan huyện ,đang run rẩy ,mở miệng nói," Rút về quyết định lưu vong Hứa Tiên, được chứ?".

Trầm Thanh không thích hợp.

Giọng nói không thích hợp Trầm Thanh đêm nay quá mức hưng phấn... Hoặc là nói, từ lúc đi đường đến đây đều quá mức sống động.

Trầm Thanh từ ba trăm năm trước vẫn cùng y ở một chỗ ,nhưng ngoại trừ ở trước mặt y làm nũng, thời gian còn lại căn bản sẽ không lộ ra khuôn mặt tươi cười, gương mặt lạnh lùng mặc dù cậu có biến hóa cảm xúc lớn cũng không hiện ra ngoài mặt.

Nhưng đêm nay...

Ánh mắt Bạch Tố Chân tối ngấm, trong lòng vô thức bực mình, mà nương theo sự bực bội này mà đến còn có cảm giác vui vẻ không tên y tại vì thế cảm thấy vui vẻ, thậm chí lại nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Tố Chân Cảm thấy đau đầu, trên mặt cũng không có ý cười ,nhìn quan huyện, ánh mắt cũng lạnh đi không ít.

"Các ngươi cùng hắn có quan hệ như thế nào ,dám..." Làm việc này. Bốn chữ cuối cùng còn chưa kịp nói khỏi miệng hắn, lập tức cảm thấy quanh thân trở lên lạnh lẽo, theo phản xạ mà nhấc mất nhìn lên ,chỉ thấy Trầm Thanh đứng bên cạnh Bạch Tố Chân hung hăng hìn chằm chằm hắn.

Quan huyện lập tức thức thời ngậm miệng lại.

"Được không?" Bạch Tố Chân mở miệng một lần, nữa kéo lại suy nghĩ của quan huyện.

Quan Huyện vừa định nói gì, đó đột nhiên con mắt vô thức lung lay, quan huyện giật mình lại ,nhìn về chỗ cũ, chỉ cảm thấy Trầm Thanh mặt không thay đổi ,đặt thanh đao trước quan huyện, làm động tác chuẩn bị cắt cổ ,hắn lập tức nhanh chóng gật đầu.

"Nhưng..." Âm thanh phát ra đột nhiên im bặt,người trung niên ngồi trên giường há to miệng thật lâu, không thể khép lại, ánh mắt vô hồn, tiếp theo trong chớp mắt lại đột nhiên khép miệng lại lắc lắc đầu.

"Không được".

Trầm Thanh tặc lưỡi, khóe miệng nhếch lên diễu cợt ,quả nhiên.

Bạch Tố Trân nhíu mày, đôi mắt màu đen nhìn quan huyện bây giờ lại thành kim sắc, tròng mắt vàng óng nhìn nhân loại trước mắt , khắc mệnh lệnh lên nhân loại .

"Rút về quyết định lưu vong Hứa Tiên" Ánh mắt nam nhân áo đen dùng đôi mắt vàng nhìn chằm chằm xuống nhân loại, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ còn lại sự ngỗ nghịch bá đạo .

Yêu khí nồng đậm tràn ra từ quanh thân ,ép nhân loại không thể không cúi đầu.

"Không... Không được... Không thể ...Không..."

Thân thể của nhân loại đã run rẩy không còn hình dáng ,con mắt trợn to tràn đầy sự mờ mịt ,luống cuống ,chỉ là giống như một con rối bị thao túng, một mực tái diễn thông tin cự tuyệt ,mặc kệ Bạch Tố Chân làm như thế nào đếu không thể thay đổi được.

Một lát sau, Bạch Tố Chân cũng buông tha cho nhân loại kia, ánh vàng trong đôi mắt cũng biến mất trở về màu đen như cũ.

"Đi thôi" , Vừa nói, Bạch Tố Chân không chút do dự quay người rời đi.

Trầm Thanh vừa định gọi y, trong đầu lại đột nhiên hiện lên ánh mắt trước đó của Bạch Tố Chân thâm bất khả trắc ,mang theo sự dò xét ,khóe miệng lại nhếch lên, chỉ lẳng lặng đi theo.

Lúc bước ra khỏi huyện phủ ,Trầm Thanh nhìn thoáng qua phía sau, chỉ cảm thấy buồn cười.

Cười chính cậu đã đánh giá thấp" kịch bản".

Lúc trước cậu cũng từng đi qua" Kịch bản" không có khả năng để bọn họ tùy tiện hủy đi sự kiện lớn dễ dàng như vậy, nhưng dù sao cũng từng phá phỏng sự kiện của kịch bản, nhưng sự thật nói cho cậu biết, người sai rồi.

"Kịch bản " đã dùng quan huyện nói cho cậu biết : Dù ngươi làm chuyện gì ,tóm lại một câu, mạch chính đừng có động vào ...Dù muốn cũng không được.

Cũng thật là bá đạo.

Trầm Thanh trong lòng tặc lưỡi một tiếng, nghĩ tới thanh đao đâm vào trong thân thể mình của người huyền bí kia ,chỉ cảm thấy bất lực cực kỳ ,biết kịch bản thì sao ? Còn không phải vẫn bị nắm mũi dắt đi?

Chẳng qua...

Trầm Thanh giật giật ngón trỏ, con đường này cũng có ích lợi lớn ,thuận theo cũng không quá thua thiệt về sau, cũng có thể, về sau cũng có thể tìm càng nhiều cơ hội nói cho Bạch Tố Chân biết liên quan tới sự thật của thế giới này.

Dù sao đến Cô Tô cũng sẽ không cần lo lắng phải chứng cứ nữa.

"Tiểu Thanh".

"Hả?".

Trầm Thành theo phản ứng mà lên tiếng, sau đó mới nhận ra vừa rồi Bạch Tố Chân đang gọi cậu ,thế là lại bổ sung thêm hai chữ.

Trầm Thanh nói :"Ta đây".

"Đối với chuyện xảy ra vừa rồi, ngươi thấy thế nào?".

"Hắn bị khống chế " ,lăng lực khống chế trên người quan huyện kia thật sự rất mạnh ,so với Bạch Tố Chân còn mạnh hơn chứ không phải Bạch Tố chân không có khả năng cướp đoạt quyền khống chế.

"Còn nhớ rõ trong mộng của ngươi, Hứa Tiên như thế nào không?".

Trầm Thanh sững sờ ,vẫn còn không hiểu ý nghĩa trong câu nói này ,nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân, Trầm Thanh luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng.

Nghĩ là nghĩ như vậy, Trầm thanh vẫn ngoan ngoãn nói ,"Nhớ kỹ ,Hứa Tiên bị đày đi Cô Tô".

"Trong mộng của ngươi, Hứa Tiên bị đổ oan ,sau đó đày đi Cô Tô, thế là ngươi đem bạc đổi thành vòng tay, lúc này Hứa Tiên vô tội, nhưng hắn vẫn bị đẩy đi Cô Tô như cũ".

Bạch Tố Chân : ngừng một chút, chăm chú nhìn Trầm Thanh, lúc này mới chậm rãi nói ra câu kế tiếp:

Trùng hợp như vậy sao?.

Hả ? Cái quái gì ? Trầm Thanh ngơ ngác ,trong lòng không khỏi hoảng hốt.

"Lại thêm đêm nay, quan huyện rõ ràng bị khống chế giống như là có cái gì đó khiến chúng ta đi theo con đường này".

Không hổ danh là ca của ta ,thật là thông minh! Trong lòng Trầm Thanh không khỏi vui vẻ.

"Cho nên, giấc mộng của người có lẽ là một cái bẫy " Để y cảm thấy đây là thiên đạo chỉ là một cái bẫy .

"A?".

Trầm Thanh : cạn lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro