Chương 37 : Tinh Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi qua ,kéo theo những lá cây cũng rung động, ánh trăng luồn qua khe lá ,rơi lấm tấm trên mặt đất ,mờ mờ ảo ảo hiện ra bóng cây mờ nhạt ,thỉnh thoảng lay động,phát ra những âm thanh rên rỉ quỷ dị.

Một đám hộ vệ tuần tra trong nhà, sách theo đèn lồng đỏ chiếu sáng cả con đường đen nhánh.

Trong nhà ,cửa đã đóng chặt trấn giữ bởi hai con sư tử đá há to miệng uy nghiêm ,dọa lùi những quỷ vật, trên cửa còn dán môn thần , bọn họ mặt mày hung tợn được vẽ trong bức hoạ, lại cầm thêm vũ khí càng tỏa ra bá khí mười phần.

Bỗng nhiên một trận gió thổi qua ngoài cửa, mắt sư tử đá đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh sáng màu đỏ không tiếng động mà chói loà

Ngoài cửa hiện ra hai thân ảnh ,nam nhân quần áo đen nhìn thoáng qua tượng đá, hồng quang trong mắt của sư tử đá trong nháy mắt nhạt đi vài phần tựa như những dị tượng trước kia chưa hề tồn tại.

Lúc này hai vị môn thần từ trong bức họa hiện hình, một trái một phải cầm vũ khí cản tại cửa ra vào ,làm dáng vẻ hung tợn.

"Yêu nghiệt to gan !Dám đến..." Chữ còn chưa nói ra tựa như bị nuốt lại ,khí thế uy nghiêm trong nháy mắt giảm đi một nửa, câu lệ miệng há ra lại không nói thêm gì nữa ,khổ sở liếc nhìn đồng bạn bên cạnh.

Đồng bạn so với hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, cũng là một bộ dáng xoắn suýt phức tạp.

Yêu quái kia tất nhiên là thanh xà, bạch xà.

Trầm Thanh nhìn dáng vẻ luống cuống của hai vị môn thần ,quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Chân.

"Hai vị có thể giúp ta một chút không?" Bạch Tố Chân tiến đến gần hai vị môn thần, cười cười ôn hòa từ tốn.

Rõ ràng là hỏi thăm ,nhưng không hiểu sao Trầm Thanh lại cảm thấy chẳng qua đây chỉ là thông báo.

"Không được" Hai vị môn thần nhìn nhau, lại khổ sở nhìn về phía Bạch Tố Chân.

"Ồ? "Bạch Tố Chân đưa tay.

Làn khói đen nhánh nồng đậm dần tích tụ trên cổ tay Bạch Tố Chân ,hóa thành một con rắn ,nó dùng đầu nhìn chằm chằm khai vị môn thần kia.

Hai vị môn thần bị nhìn như vậy liền lui về sau ba bước, giờ vũ khí lên.

"Tinh Quân!, ngươi đừng khinh người quá đáng".

"Các người muốn quấy nhiễu ra độ kiếp, còn nói là ta đừng khinh người quá đáng?" Bạch Tố Chân lạnh mặt, cười một tiếng.

"Cái này.." Hai vị môn thần liếc nhìn nhau, cuối cùng cắn răng do dự nhìn về phía Bạch Tố Chân," Tinh Quân, nhưng người phải chắc chắn rằng không làm tổn thương người khác ,đồng thời không trộm tài sản".

"Có thể "Bạch Tố Chân đồng ý.

"...Tinh Quân, mời" Môn thần biến mất ,một lần nữa biến thành bức họa trên cửa.

Trầm Thanh chăm chú nhìn môn thần trên bức họa kia, đi theo Bạch Tố Chân xuyên qua cửa đi vào lão trạch.

"Tinh Quân?" Trầm Thanh ừ một tiếng, kéo kéo tay áo Bạch Tố Chân.

Trầm Thanh từng lên mạng điều tra địa vị của Bạch Tố Chân.

Sao dù sao trong<< Bạch Xà truyện>> bản truyền hình có pug thân phận của Bạch Tố Chân một chút.

Nếu như chỉ là một xà yêu bình thường ,Quan Âm Bồ Tát làm sao lại liên tục trợ giúp.

Lê Sơn lão mẫu vì sao lại thu nàng làm đồ đệ ?...Phải biết, Lê Sơn lão mẫu đến ngay cả Quan Âm cũng phải nhún nhường.

Thậm chí về sau Hứa Tiên bị nguyên hình của" Bạch Tố Chân" hù chết, Bạch Tố Chân cũng vì cứu linh hồn của Hứa Tiên mà xông lên thiên đường, đụng vào vương mẫu nương nương.

Nếu chỉ là yêu vật sợ là đã trực tiếp bị vương mẫu nương nương trừng phạt rồi, những đối với "Bạch Tố Chân",gương mẫu nương nương chỉ có thể đem người đuổi đi.

Nhưng" Bạch Tố Chân "lại không đồng ý ,phản kháng Vương Mẫu nương nương, nhưng y phản kháng cũng không có chuyện gì, điều này cũng đã chứng minh thân phận của" Bạch Tố Chân".

Trên mạng mọi người đã đào ra thân phận của" Bạch Tố Chân" chính là tử vi tinh quân.

Bây giờ xem sao thực sự đã chứng thực thân phận này.

Nhưng mà...

Bạch Tố Chân dừng lại, bước chân xoay người nhìn cậu, " ta phải hay không phải thì có liên quan gì?".

"Hiếu kỳ" Trầm Thanh nháy mắt ,"chỉ là không nghĩ tới ca, hóa ra lại chính là thần tiên.

Bạch Tố Chân nhíu mày cong cong khóe miệng.

Bộ dáng kinh hãi giả trân của cậu hoàn toàn không có chút thuyết phục nào.

"Ta ở bên cạnh người rất thoải mái" Trầm Thanh thật ra cũng không nói láo, bước đến nhẹ giọng nói," Mà ca ca lúc mới mặc quần áo màu trắng, trên thân đều tỏa ra tiên khí vô cùng giống".

Giọng nói của cậu còn mang theo ý cười, Bạch Tố Chân chỉ cảm thấy âm thanh này như gãi ngứa trong lòng y, liền nghe Trầm Thanh nói tiếp," Ca, ngươi làm tinh quân, vì sao còn phải hạ phàm?".

Quan trọng là Bạch Tố Chân mạnh mẽ như vậy ,vì sao lại còn bị nhốt dưới Lôi Phong tháp ...Không, phải nói, vì sao về sau còn rất thảm?.

Cỗ thân thể này rất rõ ràng đã nói cho cậu biết ,bạch Tố Chân kết cục sẽ không tốt đẹp.

<<Tây Du Ký >>Những yêu quái bị Tôn Ngộ Không đánh chết đều không có bối cảnh phía sau ,mà nếu có thì tự mình hạ phàm ,coi như là đã ăn người ,làm chuyện xấu cũng đều bị người nhà kéo trở về.

Vậy Bạch Tố Chân có bối cảnh lớn như vậy, vì sao ngược lại lại không có kết cục tốt đẹp?.

Trong mộng Bạch Tố Chân nói, Đây là Y" cướp", "Cướp" cái gì ?,y đã đứng trong hàng tiên mang hiệu tinh quân còn cần" cướp" cái gì?.

Trong vòng tuần hoàn trước ,Bạch Tố Chân cuối cùng đã có kết cục như thế nào?.

Quá nhiều nghi vấn lại móc xích vào nhau, quấn trong đầu không rõ ràng ,thỉnh thoảng xuất hiện để cậu phiền não một phen.

"Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì?" Đối với sự nghi vấn của Trầm Thanh ,Bạch Tố Trần không đáp.

Một đám người tuần tra đi qua đi lại trước mặt bọn họ, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy.

"Hiếu kỳ nha" Trầm Thanh nhếch môi ,lộ ra nụ cười ngốc nghếch.

Bạch Tố Chân nhìn cậu, lại xoa xoa đầu không nói nữa.

Bọn họ trực tiếp đi thẳng đến phòng của huyện quan lão gia, xuyên qua cửa đi đến chiếc giường đã buông màn che lại người ngủ say.

Trần Thanh vén màn ,thi chiển tiểu pháp thuật lên người huyện lão phu nhân đem người đó giam trong mộng ,lúc này mới vỗ vỗ mặt quan huyện, không nặng nhưng đủ để đánh thức một người.

"Ai!" Âm thanh trầm thấp vang lên, người ngủ say trong nháy mắt đã mở mắt ,ngồi dậy, nhìn bên giường xuất hiện hai thân ảnh lập tức quát to ,ngón tay run rẩy chỉ về phía hai người ",Ngươi...Các ngươi ,các ngươi, là anh em nhà họ Bạch!".

Trầm Thanh sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng ,3 giây sau đột nhiên mới nhớ lại hai tiểu quỷ trước kia hóa thành bộ dáng của bọn họ tới giúp Hứa Tiên làm chứng.

"Các ngươi muốn làm gì?" Quan huyện nhìn thoáng qua phu nhân đang" ngủ say" ,cũng không muốn lay tỉnh đối phương, thậm chí còn giúp nữ nhân che chắn một chút, không gọi cũng không làm ra hành động kỳ quái nào.

Trầm Thanh nhíu mày cong cong khóe miệng, a nha, ngươi ngược lại là rất thức thời, thế mà không để cho người... Tuy có kêu người cũng vô dụng, dù sao đã tạo kết giới ,quan lão gia sợ là có la rách cổ họng cũng vô dụng.

"Thả lỏng, chúng ta không phải là người xấu, cho nên ..."Trầm Thanh từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ, phe phẩy trước mặt nam nhân," Có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?".

Kiểu kịch trường:

Trầm Thanh: Cầm chủy thủ, vỗ vỗ vào mặt quan huyện, dáng vẻ lưu mạnh,"Đem tiền giao ra đây!"

Bạch Tố Chân: Luôn có cảm giác...Phù hợp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro