Chương 36 : Có phải là cái bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói như vậy, không xáo trộn kịch bản càng mang đến nhiều lợi ích hơn.

Nhưng nếu như thuận theo kịch bản bản, đi đến cuối cùng còn có thể thay đổi kịch bản hay sao?.

Không biết.

Đã Biết.

Cái gì?.

Trầm Thanh nhìn thoáng qua Bạch Tố Chân ,cuối cùng cũng đã quyết định được lựa chọn của bản thân.

"Ca".

"Đã nghĩ kỹ ?" Bạch Tố Chân lên tiếng, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trầm Thanh, cười cười.

"Ngươi nói cho ta biết trước,chuyện của Hứa Tiên ngươi định làm thế nào?".

"Vậy câu trả lời của ta sẽ liên quan đến đáp án của ngươi hay sao?" Bạch Tố Chân nhíu mày, trong ánh mắt ẩn ẩn vẻ không vui, rõ ràng là liên quan đến an nguy của Trầm Thanh , mà Tiểu yêu quái lại vẫn còn muốn giấu diếm y điều gì ...Đồng thời có lẽ còn có liên quan đến Hứa Tiên .

Trầm Thanh nhẹ gật đầu.

"Chờ một chút nữa ta sẽ đi tìm quan huyện, xem hắn có thể thay đổi ý định hay không" ,đây là một cơ hội tốt để trả ơn ,cũng là một cơ hội để y rút ngắn quan hệ với Hứa Tiên ,ngay khi Bạch Tố Chân nghe được tiểu quỷ báo cáo thì đã quyết định xong rồi.

...Không thể nói.

Trầm Thanh quyết định ,chí ít hiện tại không thể nói.

Cho dù nói cũng không có lợi ích lớn.

Dù sao nếu như Bạch Tố Chân ngăn cản sự phát triển của kịch bản, vậy cậu cũng sẽ không có chứng cứ.

Cho nên liên quan tới việc cậu vì sao lại đến thế giới này, liên quan tới lần tuần hoàn trước ,cậu cũng không thể nói.

"Lúc ta đi theo kiểu cá tử vào gian phòng kia..." ,Trầm Thanh đem quá trình nói lại một lần ,không có chút giấu diếm nào, nhưng lại không nói lúc ấy cậu nghĩ như thế nào.

Ngón trỏ của Bạch Tố Chân gõ nhẹ trên thành ghế ,cũng không nói gì.

Từ lời nói của Trầm Thanh ,có thể suy ra ba kết luận.

Một, đối phương rất mạnh ,có thể khống chế thời gian ,đồng thời phong ấn tri giác của yêu vật ,nhưng cũng không phải tuyệt đối.

Hai, đối phương không chỉ biết Trầm Thanh cũng biết y, nhưng lại không muốn đối đầu với y.

Ba, Trầm Thanh đã làm cái gì đó" không ngoan "cho nên đối phương mới muốn giết cậu.

Như vậy việc" không ngoan "là gì ? Trầm Thanh từ đầu đến cuối luôn đi cùng y, Bạch Tố Chân không cảm thấy Trầm Thanh đã làm chuyện gì không đúng.

Ma vật...

Trầm Thanh đã đắc tội tới ma vật...

"Ca..." Trầm Thanh buông thõng đôi mắt, làm ra dáng vẻ khổ sở ,cậu mím chặt miệng ,rất là bất an.

Tim Bạch Tố Chân siết lại ,y hạ thấp âm thanh, đáp lại" ừ, ta đây".

"Một đêm trước khi ta bị đâm, cũng chính là đêm ta đến ngủ cùng ngươi, trong giấc mộng ,mặc dù hơi khó tin, nhưng ta..." Trầm Thanh nói đến đây ,đột nhiên ngừng lại, cậu nhếch miệng, nở nụ cười giễu cợt ,có chút bất lực," Không ...không có gì".

Trấm Thành chẳng qua là giả vờ, trong một số lúc," Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào" so với nói thẳng ra càng hữu dụng hơn.

Thân thế của cậu đương nhiên không thể nói cho y biết, những sự kiện diễn ra trong vòng tuần hoàn trước cũng không thể, nhưng một chút tình tiết trong mộng cảnh có lẽ cũng có thể nói ra một chút.

Tốt nhất có thể để cho Bạch Tố Chân biết đó là giấc mơ" tương lai "sau đó ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nói, như vậy là tốt nhất.

Về phần Bạch Tố Chân, chỉ cần y tin tưởng, như vậy là đủ rồi.

Nếu như những sự trùng hợp đã đến mức độ nhất định, bất kể là ai đều sẽ có sự nghi ngờ ,trong lòng Bạch Tố Chân chỉ cần có một chút tin tức trong giấc mộng của cậu, thì hẳn sẽ nghe theo cậu đi.

Chỉ cần Bạch Tố Chân tin cậu.

Nói trắng ra, trong chuyện này, cậu chỉ cần không ngừng để Bạch Tố Chân đi ngược hướng với" kịch bản", vậy có thể đạt tới mục đích" phá hoại "kịch bản rồi.

Nếu" nhân vật chính "đã không phối hợp, cậu ngược lại muốn xem "Kịch bản" sẽ làm thế nào tiếp tục kịch bản đấy.

"Đã mơ thấy gì?".

Quả nhiên Trầm Thanh cố ý biểu hiện sự xoắn xuýt khiến Bạch Tố Chân nghi hoặc.

"...Chẳng qua là một giấc mộng..."

Nói đối với sự xoắn xuýt của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân ngược lại rất kiên định muốn biết.

Bước đầu tiên đã thành công, khóe miệng trưởng thành ẩn ẩn nhếch lên ,nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ xoắn xuýt, đem vụ kiện cáo của Hứa Tiên nói ra.

Chẳng qua là sửa lại một số chi tiết ,một tuần trước quan ngân vốn không bị trộm ,Trầm Thanh đổi thành quan ngân bị trộm, sau đó hiểu lầm là bọn họ lấy.

Cậu nhìn sắc mặt của Bạch Tố Chân càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp, thì trong lòng lại càng vui mừng.

"Trước ngươi nói với ta, ta sẽ cùng Hứa Tiên thành thân?".

"Là giả" Trầm Thanh không do dự phủ định, nhân yêu khác đường, ta không muốn ngươi cùng Hứa Tiên thành thân, cho nên mới nói như vậy.

"Vậy ngươi vì sao vẫn cảm thấy ta sẽ lấy thân báo đáp?".

Trầm Thanh bình tĩnh nói lại những lời Tiểu Thanh nói trong mộng với Bạch Tố Chân, cuối cùng tổng kết, yêu cùng người ở cùng một chỗ luôn luôn không có kết cục tốt đẹp.

Bạch Tố Chân nhưng có điều gì suy nghĩ ,nhìn cậu một cái nhưng không nói, buông thõng đôi mắt ,như đang suy ngẫm điều gì đó .

"Ca , ngươi rõ ràng là đại yêu quái ,nhưng tại sao lại không biết chuyện này?" Trầm Thanh không muốn để Bạch Tố Chân có suy nghĩ dư thừa ,cố ý chen vào.

Bạch Tố Chân không đáp.

Trầm Thanh cũng không mong chờ đáp án của y.

Cậu sở dĩ nói cho Bạch Tố Chân giấc mộng này chẳng qua là vì giấc mộng này có giá trị nhất, có thể lấy được sự tin tưởng của Bạch Tố Chân.

Nguyên nhân không nói cho Bạch Tố Chân những giấc mộng khác cũng rất đơn giản, dù sao những giấc mộng kia cũng không có giá trị gì to lớn, nhất là Bạch Tố Chân thành thân cùng Hứa Tiên, thậm chí còn có khả năng phản tác dụng.

Dù sao nếu như Bạch Tố Chân tin cậu có thể mơ về tương lai ,như vậy cậu có mơ thấy những giấc mộng khác cũng rất dễ dàng để Bạch Tố Chân cho rằng đây là thiên đạo đã an bài ,sau đó đi theo con đường mà cậu đã chọn.

Cho nên việc Bạch Tố Chân sẽ thành thân với Hứa Tiên... Cậu tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận.

Bạch Tố Chân ngồi trên ghế suy tư ,cuối cùng nhắm mắt lại ,thở dài, ngươi mơ thấy ta đưa bạc cho Hứa Tiên ,để Hứa Tiên bị kiện cáo, cho nên vội giữ chặt ta, cuối cùng đưa vòng tay?".

"Ừ" Người tin sao ?Trầm Thanh nhíu mày ,đơn giản như vậy?.

Bạch Tố Chân tin Trầm Thanh nói sao?.

Đáp án là tin một nửa.

Nếu như Trầm Thanh không tin tưởng giấc mộng kia ,để y lấy bạc đưa cho Hứa Tiên.

Như vậy Trầm Thanh nói giấc mộng kia lập tức sẽ biến thành sự thật bởi vì y ngay lúc đó thực sự đã có thể làm vậy.

Mà chỉ tin một nửa là vì.

Hết thảy đều quá khéo léo, quá trùng hợp, cũng giống như một cái bẫy, giấc mộng kia thực sự là do Trầm Thanh đã mơ được.

Nếu như ma vật có thể tạm dừng thời gian ,vậy đi vào giấc mộng của Trầm Thanh cũng không phải việc gì khó khăn.

Điều này cũng có thể giải đáp vì sao y vừa đến người đó liền lập tức rời đi ,có lẽ" giết" Trầm Thanh chẳng qua chỉ là diễn, mục đích chính là để bọn hắn tin tưởng vào giấc mộng là tương lai?.

Bạch Tố Chân xoa xoa thái dương đã nhức mỏi, giấc mơ này... Rốt cuộc là tương lai đã quyết định bởi thiên đạo, hay chỉ là một cái bẫy?.

Mục đích là gì?.

"Trong mộng Hứa Tiên bị đày đi Cô Tô?" Bạch Tố Chân mở miệng.

"Ừ "Trầm Thanh gật đầu.

"Đi, đi tìm quan huyện" Bạch Tố Chân đứng dậy ,đi ra khỏi cửa.

Rốt cuộc là bên nào, thử một chút là được rồi.

Trầm Thanh sửng sốt một chút, nhíu mày đi theo, cậu biết Bạch Tố Chân muốn gì ,nhất định là muốn nghiệm chứng giấc mơ của cậu.

Cậu không biết Bạch Tố Chân có thể hay không ngăn cản việc Hứa Tiên bị đày đi ,chẳng qua không quan trọng, Bạch Tố Chân không đi theo sự sắp đặt cũng không liên quan ,dù sao cũng không phải chỉ có biện pháp này mới có thể phá hư kịch bản.

Tiểu kịch trường.

Trầm Thanh: Mục tiêu là để Bạch ca tin tưởng ta sẽ tiên đoán được tương lai ,sau đó sẽ nghe theo ta.

Bạch ca : Trùng hợp như vậy hay sao? Không phải cái bẫy chứ ?"Trầm tư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro