Chương 35 Nói hay không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Nhân".

Cửa cũng không phải do Bạch Tố Chân đẩy ra, mà là được người bên trong mở ra ,chuẩn xác mà nói là bị quỷ mở ra.

Tiểu quỷ núp sau cánh cửa rụt rè nhìn bọn hắn.

Thật ra khi bạch Tố Chân vừa về thì nó đã biết vừa định mở cửa, thì Trầm Thanh tỉnh lại ,về sau nó thực sự không biết làm sao, đành phải co lại ở góc tường sau cửa.

Đến khi Bạch Tố Chân nói vào nhà, nó mới đành ngoan ngoãn mở cửa ra.

"Sắc trời đã tối."

Trong nhà còn chưa kịp đốt đèn, tối đen như mực lại thêm con mắt vô thần của tiểu quỷ xuất hiện trước cửa, nếu là với người bình thường chỉ nhìn qua cũng có thể sợ chết.

Trầm Thanh có chút xấu hổ.

Mặc dù cậu vừa rồi không nói gì, cũng không làm gì ,nhưng biết có một con quỷ vẫn là một tiểu quỷ đang vây xem, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Đối với cái chuyện này Bạch Tố Chân lại không cho là quan trọng, dù sao y đã biết tiểu quỷ sớm ở đây, chỉ là chưa để ý mà thôi.

"Có chuyện gì?".

Bạch Tố Chân một bên hỏi ,một bên bước vào nhà ,trong nháy mắt ngọn nến Trong nhà đã được đốt lên, sáng rực

"Tỷ tỷ đã đi làm chứng, nhưng ngày mai Hứa Tiên vẫn phải bị đày đi Cô Tô".

Giọng điệu của tiểu quỷ có chút ủy khuất ,cũng có chút bối rối ,sợ Bạch Tố Chân trách tội.

Quả nhiên vừa dứt lời tiểu quỷ chỉ thấy Bạch Tố Chân xoay người qua nhìn nó.

Tiểu quỷ lùi hai bước, không tự chủ nhìn Trầm Thanh, nhưng mà nam nhân kia một mặt nghiêm túc ,cũng chỉ lạnh lùng nhìn nó.

Tiểu quỷ sợ đến mức rụt lại ,chỉ cảm thấy ánh mắt kia còn lợi hại hơn với kiếm gỗ đào, chỉ cần nhìn thấy nó toàn bộ quỷ đều phải run sợ.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Trầm Thanh trong lòng tặc lưỡi, hồi tưởng một lần nữa, thực sự không có lý do gì để khiến Hứa Tiên bị đẩy đi.

"Cái kia... cái kia..." Tiểu quỷ bị doạ đến lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói hết câu.

Quan ngân là do tỷ phu của Hứa Tiên trông giữ ,lần này bị mất lại không tìm thấy thủ phạm ,đương nhiên tội sẽ đổ lên đầu tỉ phu của hắn, Hứa Tiên lại niệm tình tỷ phu và tỷ tỷ đem hắn nuôi lớn, nên tự nguyện chịu phạt thay, nguyện ý đến Cô Tô ba năm sau mới có thể trở về.

"Là một tri ân".

Bạch Tố Chân phất tay ra hiệu tiểu quỷ kia đi xuống ,tiểu quỷ nhìn thấy động tác này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc chạy ra khỏi phòng.

Trầm Thanh có đang suy nghĩ không biết làm sao để phá hư kịch bản này, chợt nghe Bạch Tố Chânnói ,chỉ cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu sắp bị căng đứt, cảm xúc tức giận không khống chế được từ trong lòng bốc lên, giương mắt nhìn về phía Bạch Tố Chân ,cười lạnh một tiếng.

"Làm sao...?"

Ánh mắt Trầm Thanh quá băng lãnh, thậm chí còn có thể nói là chán ghét,Bạch Tố Chân bị cậu nhìn như vậy ,nhăn nhăn lông mày .

Nhưng hai chữ này lại giống như phá vỡ gì đó, Trầm Thanh giật mình một cái, sự tức giận khi nãy cũng biến mất hoàn toàn.

Trầm Thành chỉ cảm thấy trong đầu trống rộng, thật lâu sau một phản ứng được Bạch Tố Chân đang nói gì.

"...Không có gì?".

Vậy kia chính là cảm xúc của Tiểu Thanh? Hẳn là vậy.

Nhưng vì sao lại đột ngột như vậy?.

Còn rất mạnh mẽ?.

Trầm Thanh nghĩ tới vấn đề mà mình nghi ngờ khi trước, "Nếu như mình thay thế Tiểu Thanh ,vậy Tiểu Thanh chân chính ở đâu?",

Có phải hay không vẫn ở trong thân thể này ?chỉ bởi vì cậu xuyên qua mà không ra được ,mà cảm xúc vô hình vừa rồi xuất hiện là bởi vì Bạch Tố Chân đã nói chuyện gì đó mà hắn không thích.

...Nói không chừng chính là như vậy~.

Đáy lòng dường như xuất hiện sự đáp lại mơ hồ, chế giễu cậu ,Trầm Thanh siết chặt nắm đấm, bỏ lại nơi đáy lòng sự bất an không rõ ràng kia.

Chuyện này tạm thời không cần vội, trước tiên có thể để một bên,chờ rảnh rỗi có thể thí nghiệm một chút.

Việc quan trọng bây giờ chính là có nên tiếp tục phá hư kịch bản hay không ,để Hứa Tiên không bị đẩy đi, dù sao...

"Tiểu Thanh".

Trên trán truyền đến cảm giác đau nhức, sự đau nhức này căn bản không thể khiến cậu trong nháy mắt tỉnh táo lại, cậu mờ mịt nhìn sang ,chỉ cảm thấy tay Bạch Tố Chân đang gần ngay trước mắt.

Bạch Tố Chân đang xoa trán cho cậu.

Trầm Thanh nháy mắt a một tiếng.

"Lại suy nghĩ gì vậy?" Bạch Tố Chân thả tay xuống ,"Còn khó chịu nữa không?".

"A?" Dáng vẻ mờ mịt của Trầm Thanh khiến Bạch Tố Chân nhân nhân lông mày, trong nháy mắt Trầm Thanh lập tức phản ứng với câu hỏi vừa nãy ,hẳn là khỏi vết thương kia, lập tức nói ,"Đã hết đau ,ca thật lợi hại".

Cậu bị những câu hỏi nhấn chìm, căn bản không suy nghĩ đến thương thế của bản thân ,bây giờ bị Bạch Tố Chân nhấc lên khiến Trầm Thanh cảm thấy toàn thân nổi da gà, rất đau, trải nghiệm này thật sự không muốn thử lại lần thứ hai.

'Không khó chịu là tốt rồi " Một tay Bạch Tố Chân vịn lên ghế, dừng lại một chút.

Trầm Thanh bị động tác này khiến trong lòng siết chặt, cảm giác này quá mức vi diệu ,nói đơn giản giống như bị thầy giáo gọi lên trả bài vậy.

"Sau khi tách ra ,đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Tố Chân ngồi xuống ghế ,khoé miệng cũng rũ xuống ,y rất nghiêm túc.

Đáy lòng Trầm Thanh nhảy một cái ,mím môi ,quả nhiên là chuyện này.

"Không muốn nó?".

"Không phải"

Chuyện này đương nhiên phải nói.

"Chỉ đang nghĩ nên nói thế nào".

Chỉ là,cậu muốn nói với mức độ nào mà thôi.

"Được rồi ,cứ từ từ suy nghĩ" ,Đối với chuyện này Bạch Tố Chân không có ý kiến ,chí ít từ bên ngoài mà nói, y ngay cả cách mặt cũng không đổi sắc.

Cậu muốn nói với Bạch Tố Chân thế giới này chỉ là tiểu thuyết hay sao?.

[Nếu có người nói cho ta, thế giới mà ta sinh sống lớn lên chỉ là một cuốn tiểu thuyết....]

Trầm Thanh suy nghĩ đến lúc đó, y sẽ trả lời thế nào.

Làm gì cái chuyện đó.

Y sẽ không tin, thậm chí sẽ cảm thấy cậu đang đùa.

[Nhưng nếu người nói là Bạch Tố Chân thì sao?].

[ Bạch Tố Chân sẽ nói cho cậu biết, ngươi chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà ta là người đọc, sau đó không đâu ngươi sẽ gặp được rất nhiều chuyện ,cuối cùng chịu một cái kết thảm].

Vậy cậu sẽ nghĩ như thế nào?

Cậu sẽ bán tín bán nghi ,sau đó chậm rãi chứng thực những gì Bạch Tố Chân nói là thật hay giả ,nhưng trước đó bất kỳ điều gì Bạch Tố Chân nói cậu đều sẽ...

Chỉ bán tín bán nghi.

Không thể nói.

Trước khi tìm được chứng cứ, không thể nói cho Bạch Tố Chân thế giới này chỉ là tiểu thuyết được.

...Chờ một chút ,chứng cứ?.

Cậu có chứng cứ!.

Nếu Hứa Tiên bị đày đi Cô Tô ,sự kiện lớn kế tiếp chắc hẳn là dịch bệnh.

Bạch Tố Chân sẽ hỗ trợ thay đổi tiệm thuốc của Hứa Tiên, có nhiều khách ghé thăm, trở nên giàu có, là bước đầu phát triển của Hứa Tiên.

...Nhưng nếu như có thể ngăn cản Hứa Tiên không bị đày đi....

Không

Không đúng.

Suy nghĩ của cậu hiện tại chính là thuận theo kịch bản, cậu muốn chứng minh, vậy cứ để kịch bản tiếp tục đi, vì nếu ngăn Hứa Tiên không bị đày đi, cậu cũng sẽ không có chứng cứ.

Ngăn cản Hứa Tiên bị đầy đi ,Bạch Tố Chân sẽ trả một cái giá lớn, sẽ nhanh báo ân hơn , nhưng chỉ là tương đối, nếu như cậu xáo trộn tất cả kịch bản, cuối cùng cũng sẽ không thể biết trước những tình tiết sau này nữa.

Không ngăn cản, bởi vì sự kiện lần này không phải do Bạch Tố Chân tạo ra, Bạch Tố Chân cũng không có để lại nhiều hậu quả xấu ,mặc dù cuối cùng vẫn sẽ phải trả hết , chỉ là không nhiều như trước mà thôi, đồng thời tương lai cũng có thể biết trước.

Nói như vậy, không xáo trộn kịch bản cũng có rất nhiều lợi ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro