Chương 34 áy náy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Thanh vẫn còn quá nhỏ.

Đối với hắn mà nói, vui là vui ,không vui là không vui ,hắn sẽ không nghĩ nếu là như vậy sẽ có hậu quả gì không.

Giống như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, muốn làm gì hoàn toàn dựa vào tâm trạng của bản thân, về phần hậu quả ,đương nhiên là không để ý.

Thông minh nhưng lại không thủ đáng.

Khi ở trên núi thì không sao ,nhưng bây giờ nếu muốn thích nghi ở chốn nhân gian thì chắc chắn phải sửa đổi thói quen này.

Bạch Tố Chân có chút đau đầu

Nhìn Hứa Tiên, Bạch Tố Chân chỉ cảm thấy áy náy.

#Bây giờ mình sẽ xưng hô Bạch Tố Chân là y nhé.

Y rõ ràng nên báo ân cho nhân loại này ,nhưng bây giờ lại hại hắn phụ kiện cáo, sau đó lại vì tư lợi của bản thân mà ép hắn cùng mình thành thân ,bây giờ Tiểu Thanh lại làm ra hành động vô lễ với hắn, mà y lại không quát mắng Tiểu Thanh, không muốn Tiểu Thanh buồn...

Y không phải đến báo ân hay sao?.

Vậy y đối với nhân loại này rất hổ thẹn.

"Người ngủ dưới đất" Tiểu Thanh lấy chăn mềm trải lên đất, nhìn về Hứa Tiên.

Hứa Tiên cũng lờ đi.

"Người..." Tiểu Thanh đang muốn tiến đến, liền bị Bạch Tố Chân gọi lại.

"Ta ngủ dưới đất, Hứa quan nhân ngủ trên giường".

"Đại Nhân..."

"Tiểu Thanh ,ra ngoài".

Tiểu Thanh kiên quyết đứng ở đó thật lâu, thấy Bạch Tố Chân cũng không định thay đổi quyết định, đành quay người rời đi.

Ngay khi Tiểu Thanh đóng cửa lại, hình ảnh trong mộng cảnh cũng dừng lại ,Trầm Thanh còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ.

Cậu bị không gian này đẩy ra.

Mộng lên tỉnh rồi.

Trầm Thanh mở mắt ra.

..............

"Ai !Tinh... Không phải, Bạch... Ngươi tìm ta tới làm gì!" Một khoảng không mây trời rộng lớn,một vị tiên giả có đôi mắt to lớn, mặc nhuyễn giáp, phức tạp nhìn yêu vật trước mặt ,có chút nóng nảy," Ngươi bây giờ còn đang làm gì... Còn không mau rời đi!".

Đây chính là Thiên Lý Nhãn.

"Hỏi xong ta sẽ tự rời đi" So với sự vội vàng của Thiên Lý Nhãn, Bạch Tố Chân vẫn trước sau như một thòng dong, sau đó hỏi hắn lúc ở đình viện Trầm Thanh đã xảy ra chuyện gì?.

"Ta không biết!".

Bạch Tố Chân không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"Ta thật sự không biết " Thiên Lý Nhãn bị y nhìn như vậy, trong lòng càng gấp gáp, "Ta lừa ngươi làm gì? còn không mau... được rồi, ta nói ,chỉ có một mảng đen tuyền ,Trầm Thanh giống như bị lún trong vực sâu vậy, một mảng đen như mực không nhìn thấy gì cả, đến khi ngươi đạp cửa ra mới có thể nhìn thấy".

Hắn nhìn rất bất đắc dĩ.

"..."Bạch Tố Chân còn chưa kịp nói gì.

"Hoàn toàn là sự thật !" Thiên Lý Nhãn cau mày nhìn y," Đại Nhân à..." ta lừa ngươi làm gì? Đây là sự thật".

Thiên Lý Nhãn thở dài một hơi.

Bạch Tố Chân dường như có điều gì suy nghĩ ,nhìn hắn một cái ,đạp mây rờii đi ,y luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Y lại quay đầu, Thiên Lý Nhãn vẫn còn đứng ở đó nhìn y.

Quả nhiên có gì đó không đúng.

Ngón trỏ của Bạch Tố Chân gõ lên đùi hai lần, được rồi, chuyện này trước tiên cứ để sang một bên.

Thiên Lý Nhãn thật sự không nhìn được có điểm gì mờ ám.

Bạch Tố Chân lại một lần nữa suy tính cẩn thận, tính toán từng chút một, cuối cùng lại đụng đến bình chướng vô hình phía trên, đại lão tựa như bị kim châm Bạch Tố Chân nhắm mắt lại, xoa bóp thái dương đã đau nhức thở dài một hơi.

Thiên đạo không cho phép y tìm hiểu, vì sao?

Ma vật kia đến cùng có lai lịch gì?.

Sinh ra đã là ma vật, hay nhập ma?.

Bạch Tố Chân cũng buông bỏ ý định tìm vị thần tiên khác, thiên đạo đã không cho phép y tìm hiểu, một là y không đủ tư cách để tìm, hai là thiên đạo không cho phép y biết.

Dù cho là thế nào ,kết quả vẫn sẽ là y không thể tra ra được.

Mây trắng dần tan đi ,hai chân một lần nữa đạp lên mặt đất ,Bạch Tố Chân chỉ cảm thấy trong ngực có chuyển động nhỏ, một khắc sau ,một cái đầu xanh nhỏ ló ra từ ngực y.

"Tỉnh?" Bạch Tố Chân sắc mặt nhu hòa .cong cong khóe miệng, kéo cậu từ trong lồng ngực đặt lên lòng bàn tay, sau đó nâng lên trước mặt.

Cái quỷ gì vậy?.

"..."

Tại sao cậu lại trở về nguyên hình!.

Trầm Thanh không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, hóa ra là một lần nữa biến thành rắn?.

Cười!

Cười cái gì chứ!.

Trầm Thanh dùng cặp mắt nhỏ như hạt đậu chừng Bạch Tố Chân, chỉ thấy ý cười của y dừng lại ,khóe miệng cũng rũ xuống, ý cười không còn nữa ánh mắt lại mang theo sự áy náy.

Áy náy...

Trầm Thanh mở to hai mắt ,nhìn Bạch Tố Chân trước mắt cùng Bạch Tố Chân trong mộng chồng chất vào nhau trái tim, tựa như của dòng điện xẹt qua ,rung động truyền tới thân thể cậu, chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng hoảng loạn.

Với tính cách của Bạch Tố Chân mà nói ,áy náy cũng đồng nghĩa với đền bù.

Cậu nghĩ tới giấc mơ đầu tiên ,nhìn y đau đớn cùng chiếc bụng lớn quằn quại trên mặt đất ,điều này rất rõ ràng thể hiện Bạch Tố Chân đang mang thai đứa con của Hứa Tiên.

Bởi vì Bạch Tố Chân nợ ân Hứa Tiên.

Trầm Thanh cảm thấy lồng ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn, lại giống như bị người ta cầm búa đập lên ,vừa buồn bực vừa đau đớn ,còn có chút hối hận mơ hồ trong lòng.

Trầm Thanh biết rõ sự hối hận kia chính là từ thân thể này.

...Ách.

Dù sao cậu cũng sẽ không để Bạch Tố Chân cũng Hứa Tiên lập gia đình, còn về thứ đồ chơi không biết của ai kia, cậu cũng không tin tên kia dám giết cậu trước mặt Bạch Tố Chân.

Liền quyết định một mực đi theo Bạch Tố Chân ,Trầm Thanh tuột xuống bàn tay Bạch Tố Chân, từ trong lòng bàn tay rơi xuống, Bạch Tố Chân trong lòng cả kinh ,khó khăn đón cậu trên tay,cậu lại đột nhiên hóa hình ,chỉ nghe "Ba" một tiếng Trầm Thanh lập tức bị cụng đầu với Bạch Tố Chân.

"Ngao".

Trầm Thanh gào một tiếng, xoay người bưng kín trán của mình.

Bạch Tố Chân sững sờ ,đứng tại chỗ, trên trán cũng đỏ lên một mảng ,một hồi lâu sau y mới tiến tới giúp Trầm Thanh xoa trán," Đỡ chưa ?,Còn đau không?".

Lần này người sửng sốt lại đổi thành Trầm Thanh, cậu há to miệng ,nhìn nam nhân đang khẽ cau mày trước mắt, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh Bạch Tố Chân đang mặc hỷ phục ,lang quân tuấn mỹ , mất phượng mày ngài ,câu dẫn người ta đáy lòng phát run.

Trầm Thanh lại cảm thấy yết hầu hơi khô nóng.

"Không đau".

Bạch Tố Chân mặc hỉ phục đỏ.

Bạch Tố Chân che kín khăn tân nương.

Bạch Tố Chân đau đớn cùng chiếc bụng lớn.

"Ca.." Trầm Thanh như dính ma trướng ,duỗi tay nắm lấy tay Bạch Tố Chân,gắt gao nhìn y.

"Hả?" Bạch Tố Chân nhìn bàn tay bị Trầm Thanh nắm chặt ,một lần nữa lại nhìn lên tiểu yêu quái bằng phẳng, lại thong dong ,đối với hành động này của Trầm Thanh cũng không quá để ý.

Trầm Thanh há to miệng, như muốn nói gì đó, nhưng đại não lại trống rỗng cho cậu, không nói được chữ nào, bờ môi mấp máy lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn không biết mình đang muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ đành tức giận ,buông lỏng bàn tay Bạch Tố Chân.

"Không có gì" Trầm Thanh liếm liếm môi khô khốc.

"Được " Đối với sự khác thường của Trầm Thanh, Bạch Tố Chân chỉ nhẹ gật đầu, hoàn toàn bỏ qua chuyện này,"Vào nhà trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro