Chương 66 Ứng cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này ma khí đang chuẩn bị đâm xuống "Tiểu Thanh" đang nằm sõng soài trên đất, bên kia tiếng chuông đang không ngừng tra tấn thần chí Trầm Thanh, khiến cậu không thể suy nghĩ gì thêm, mà cậu không biết rằng trạng thái linh hồn của bản thân đang bắt đầu trở nên sống trong suốt.

Ngay khi linh hồn Trầm Thanh sắp trở vô hình thì một luồng sáng từ trong khu rừng hiện lên, bắn về thiền trượng của Pháp Hải, trong nháy mắt đã đụng vào nhưng lại bị kết giới màu vàng ngăn lại.

Một bên là yêu khí, một người là pháp khí, một bên muốn phá phong ấn, một bên lại muốn triệt tiêu công kích, Pháp Hải cầm thiền trượng quát to, mắt thấy tử quang sắp bị triệt tiêu thì luồng sáng đó lại xuất hiện, đánh vào.

"Ba"

Âm thanh thanh thúy vang lên, linh đang treo trên thiền trượng rơi xuống đất, xuống chân Pháp Hải, lăn mấy vòng sau đó yên lặng nằm trên mặt đất.

"A Di Đà Phật" Pháp Hải nhắm mắt, thì thầm Phật hiệu, mà lúc nhìn về phía rừng cây, nơi đó đã hiện ra một nam nhân áo trắng cao lớn.

Con ngươi màu vàng đồng lộ rõ lãnh ý, làn sương mù màu đen nhìn qua giống như một khắc xà đang quấn quanh thân, y nhếch môi, miệng một câu gì đó, chỉ thấy hắc xà giống như một tia chớp lao nhanh đến nơi Trầm Thanh đang co quắp.

Nó há to miệng nuốt trọn cậu.

Pháp Hải nhíu mày.

"Người xuất gia lòng dạ từ bi?" Nam nhân bạch y chậm rãi tiến về phía hắc xà, ánh mắt nhìn Pháp Hải lạnh lẽo như băng, xen lẫn sự giận dữ , tự nhiên tạo ra cảm giác bức bách của người bề trên

Người này chính là Bạch Tố Chân từ Cô Tô đã vội vàng chạy tới.

"Nghiệp chướng này đã trộm bình bát của ta, phá hủy Lôi Phong Tháp của ta, bần tăng chỉ là đòi lại một chút công đạo".

"Vậy trước khi hắn trộm bình bát, ai là người ra tay trước?" Bạch Tố Chân cười nhạo.

Một kiếm trận hình thành sau lưng y, 57 thành trường kiếm khác nhau đều phát ra dị quan ,mũi kiếm đều nhắm ngay Pháp Hải, ở phía dưới ánh trăng càng thêm nổi bật, thân kiếm băng lãnh mà sắc bén, mỗi một chiếc chắc chắn đều không phải phàm vật.

Lúc này, tất cả tăng nhân đều đứng sau lưng Pháp Hải, trong tay cầm tràng hạt, thẳng tắp nhìn Bạch Tố Chân, cà sa của Pháp Hải không gió mà bay, ào ào rung động.

Một bên khác, trong thời khắc ma khí sắp đâm vào"Tiểu Thanh" ...hoặc là nói thân thể của Trầm Thanh, tử quang chợt xuất hiện, hiện lên một kết giới hình tròn như một quả bóng đem toàn bộ thân thể này bao bọc bên trong, ba khí đụng vào tử quang giống như vật ô uế đụng phải ánh sáng mặt trời, lập tức tan biến .

Làn gió yêu thổi tới kéo lại thân thể sắp cắm xuống mặt đất, lúc này từ cổ áo leo ra một tiểu xà màu trắng đứng nửa người phát ra âm thanh tê tê.

Người thần bí tặc lưỡi.

Không khí vẫn lạnh như vậy, theo lý mà nói thần hồn này nên ngủ cho đến khi nhiệt độ ấm lại mới phải...trừ phi khi Bạch Tố Chân đã tới, thần hồn ổn định cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ này nữa.

Quả nhiên, sau một giây hắn liền cảm nhận có sự hiện diện của Bạch Tố Chân.

Sợ là từ trước khi tiến vào trạng thái ngủ đồng đã mở liên lạc với Bạch Tố Chân, nếu không, làm sao có thể tới nhanh như vậy?.

Tiểu Bạch Xà từ thân thể trượt xuống mặt đất, nó phun lưỡi rắn, thân hình bắt đầu tăng vọt ,đến khi thân thể đã to tới mức hai người ôm cùng một lúc mới dừng lại.

Người thần bí hình dạng của Tiểu Bạch Xà trong lòng hơi dao động, trái tim thịch thịch nhảy lên không ngừng, khóe miệng nhếch lên một đường cong khoa trương, im lặng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập cảm giác hưng phấn quỷ dị, cảm giác cuồng nhiệt không nói cũng có thể nhìn thấy, mang theo khí tức điên cuồng.

Thật đúng là khiến cho người ta hoài niệm.

Trầm Thành chỉ cảm thấy rất khó chịu, thân thể giống như bị người khác từ bốn phương tám hướng dùng sức lôi kéo, hoặc là nói giống như một quả bóng đã bi bơm căng đầy, sau một khắc liền có thể nổ tung, thân thể nặng nề đến cả ngón tay cũng không thể nhấc lên được.

Nhưng một hình ảnh lại hiện lên trong đầu, bên trong là hình ảnh quen thuộc, người vật quen, thuộc trí nhớ kia là của cậu, cùng ký ức trong đợt tuần hoàn thứ nhất của" Tiểu Thanh.

Cậu mờ mịt nhìn như hình ảnh đang lướt qua, tiếng ông ông ồn ào vẫn vang bên tai, không thể nào suy nghĩ được, giống như thần trí của thân thể này đã bị thất lạc.

Đến khi hình ảnh Bạch Tố Chân cùng Hứa Tiên trong vòng tuần hoàn thứ nhất cởi quần áo , Trầm Thanh mới lấy lại được thần trí.

Bạch Tố Chân đã cởi bỏ quần áo lộ ra nửa thân trên, giống như y, Hứa Tiên cũng như thế.

Không không không!.

Không muốn không muốn không muốn.... Bạch Tố Chân là ta!.

Trầm Thanh trừng lớn, mắt mở to, im lặng cự tuyệt, cậu muốn" ôm" Bạch Tố Chân, "cản" trước mặt y, nhưng cậu không có thực thể, không có âm thanh, cậu không thể chạm vào y, chớ nói là ngăn cản.

Cậu đã thấy trong mộng cảnh Bạch Tố Chân đã thành thân cùng Hứa Tiên.

Cậu đã thấy trong mộng cảnh Bạch Tố Chân đã có con.

Cậu đã thấy trong mộng cảnh Bạch Tố Chân lăn lộn thống khổ dưới Lôi Phong Tháp.

Cậu nhớ tới hiện tại muốn đánh bại người thần bí sau đó bày tỏ chân tình đối với y.

Cuối cùng cậu nhớ tới bản thân đã bại trận.

Cậu tự đại, cảm thấy bản thân có thể đánh bại người thần bí.

Cậu coi như Pháp Hải đã rơi vào ảo cảnh, sẽ không tỉnh cho tới trước ngày mai, huống chi cậu còn cho đối phương bất tỉnh, đến mức trong lúc đó hoàn toàn không chuẩn bị nếu như Pháp Hải tỉnh thì sẽ như thế nào.

Cậu cho là bản thân đã suy nghĩ nhiều mưu kế như vậy, coi như thua cũng sẽ có biện pháp để chạy trốn.

Cậu cho là....

Nhưng sự thật đã nói cho cậu biết bản thân đã quá tự đại.

Người cho rằng nếu như ngươi làm như vậy thì sẽ theo ý ngươi dao>.

Không phải.

Kịch bản vẫn tiếp tục phát triển, Pháp Hải cùng người thần bí đứng một bên, cậu làm nổ Lôi Phong Tháp, lấy đi bình bát, lại tại bước cuối cùng thất bại.

Bất luận là quá trình tiến triển như thế nào, cậu chung quy vẫn đã thua, nếu như bình bát một lần nữa trở lại trong tay Pháp Hải, Bạch Tố Chân vẫn có nguy cơ nguy hiểm.

Cậu cái gì cũng không làm đến, bây giờ thua người thần bí nhất định sẽ giết cậu, đến lúc đó người xuất hiện trong thân thể sẽ là ai?.

Cậu giống như" Tiểu Thanh" trong lần tuần hoàn thứ nhất, luôn tự cho mình là đúng, nhưng trên thực tế đều chỉ trở ngại chứ không thể giúp được gì.

"Ngươi muốn ta thoải mái?".

Giọng nói của Bạch Tố Chân vang lên, kéo sự chú ý của Trầm Thanh trở về hiện thực, cậu từng chút từng chút một đêm ánh mắt nhìn hồi ức lúc quan sát lần tuần hoàn thứ nhất.

Bạch Tố Chân phơi bày nửa thân dưới, lỏng lẻo đứng trên giường, khóe miệng cong cong ngậm lấy một tia trào phúng, ý vị thâm trường nhìn Hứa Tiên đang ngồi trên giường.

"Ngươi cảm thấy có khả năng hay sao?" lời này y nói ra cũng không mang theo tâm trạng của nó bên trong, vỏn vẹn chỉ là trần thuật.

"Người đã đáp ứng với ta sẽ gánh vác trách nhiệm của hai chữ "thê tử" " Hứa Tiên cứng cổ , trừng lớn hai mắt.

"Chuyện vợ chồng cũng tính là một nhiệm vụ... Ai nói thê tử phải nằm dưới ?" Bạch Tố Chân nhíu mày.

(Edit: bất ngờ chưa pà zà)

"Cưỡng từ đoạt lý!" Hứa Tiên đứng phắt dậy, đứng trước mặt Bạch Tố Chân trừng lớn con mắt hồng hồng, vừa ủy khuất của vội vàng " Ngươi nói không giữ lời, không sợ sẽ không báo được ân hay sao!".

Tiểu kịch trường.

Hệ thống: Bạch công tử, phỏng vấn một chút, ngươi vừa mới ra trận đã từ chối, việc này ngươi còn muốn giải thích gì không?"

Bạch Tố Chân:( giơ ngón giữa) đi....

Trầm Thanh :vội vàng che miệng Bạch Tố Chân) a a a a a ta sai rồi, từ giờ ta sẽ không chửi thề nữa, đừng học theo ta!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro