Chương 4: Thật sự không phải là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Thanh hoảng hốt nhìn người trước mắt.

"Quả thật là xinh đẹp, khó trách người nông phu kia kiên trì tìm ngươi cả buổi sáng".Nam nhân thân hình thẳng tắp, chỉ cần đứng 1 chỗ cũng ẩn ẩn khí thế uy nghiêm, khiến người khác không dám trêu chọc.

Nam nhân nhìn Trầm Thanh 1 lúc, ngồi xuống , quỳ 1 chân trên đất, đưa ' tay về phía cậu, "Hai trăm năm đạo hành cũng không biết chút pháp thuật nhỏ nào?"

Cánh tay thon dài hữu lực, khớp tay rõ ràng, màu lúa mạch, khiến Trầm Thanh vừa nhìn liền muốn trèo lên.

Nghĩ là làm, như bị đầu độc thân thể hết sức phối hợp bò lên tay nam nhân, sau đó uốn lượn trên tay người nọ,

Tựa như khi nhìn thấy cây dù trong phòng ngủ vậy, bị mê hoặc..

Đại khái là Trầm Thanh nghe lời lấy lòng đối phương,nam nhân nhíu mày nở nụ cười, hắn sinh ra vốn đã anh tuấn , khi cười liền khiến Trầm Thanh mê mẩn đến nhũn cả cười.

Sau đó Trầm Thanh liền bị nam nhân nhét vào tay áo.

Trầm Thanh hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại từ nụ cười mang theo chút tà khí kia.Cậu thật không nghĩ ra , sao bản thân lại ngoan ngoãn bò lên tay người cơ chứ?

Thật vô lý a

Cậu cũng chẳng phải đứa trẻ 3 tuổi, huống chi nam nhân kia ngay cả đường cũng không cho cậu nhìn .

A đương nhiên trọng điểm không phải đường.

Trầm Thanh thuận theo cánh tay rắn chắc của nam nhân mà trèo lên, quần áo của người xưa vừa rộng vừa lớn, nó bò lên căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền thận theo cánh tay mà đến bả vai, sau đó từ cáo áo màu trắng lộ ra cái đầu nhỏ.

'Tê..."

[Ngươi là yêu quái? Ngươi có thể hiểu ta nói gì sao?]

Kỳ thật Trầm Thanh đã hoàn toàn xem đây như giấc mộng.

Cậu cũng biết chút về chuyển kiếp nhưng loại sự tình này đến phiên mình trải nghiệm cậu lại căn bản không tin, người nào chắc chắn đây không phải chỉ là giấc mộng của bản thân cậu?

Tựa như Chu Công

Nhân vật chính luôn luôn có thể phát hiện bản thân đã xuyên không, chỉ cẩn là chủ tuyến thì liền như thế.

Cho nên Trầm Thanh không tin bản thân xuyên thành 1 con rắn...Đứng hơn là xà yêu, so với xuyên không mà nói, lời giải thích đây là mộng càng thêm chân thực .

Làm 1 người lớn lên trên nền giáo dục tư tưởng của đảng,Trầm Thanh sống vô cùng hiện thực.

"Hử?'' Nam nhân đáp 1 tiếng trầm thấp, thanh âm trầm thấp truyền đến khiến Trầm Thanh vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, lại quên rằng cái đuôi còn bên trong áo của nam nhân , cái đuôi nhỏ ma sát 1 chút khiến nam nhân cũng ngắc trong chớp mắt.

"Người muốn nói gì?"

Âm thanh thật dễ nghe.

Trầm Thanh thỏa mãn đến nhắm cả mắt, hóa ra trên thế giới này còn có 1 loại là thanh không a.

Mà nam nhân có thể nghe hiểu mình nói chuyện cũng không bất ngờ.

"Tê..."

[Ngươi nói thêm chứ sao]

Trầm Thanh phun lưỡi rắn, đặc biệt mọng đợi nhìn nam nhân, dù sao cũng là mộng, thoải mái 1 chút cũng chẳng sao.

"Nói cái gì?"

Nam nhân đưa tay lên phía trước bả vai, không tiếng động mời.Trầm Thanh nhìn bàn tay đưa ra , liền không nhin được mà nâng nửa người mà trượt lên tay người đàn ông.

Đến khi cánh tay kia đã giơ lên trước mắt người nọ, Trầm Thanh mới giật mình nhìn về điểm xuất phát.

"..." Tức Giận , cái tay này dụ hoặc ta!Trầm Thanh dùng cái đuôi nhỏ giật vài cái trên tay người đàn ông, lực đao không mạnh chỉ như sợi tóc lướt qua.

Nam nhân rũ mắt, lông mi dài run rẩy , Trầm Thanh lúc này mới phát hiện lông mi của hắn thế mà rất dài , cũng là màu trắng,tôn lên cặp mắt phượng xinh đẹp.

Phối hợp với khuôn mặt thâm thúy, đẹp trai đến cực điểm.Trầm Thanh trong lòng bổ sung 1 câu.

Hình như có gì đó không đúng?

Mẹ nó, từ lúc nào lại thành nhan khống rồi?Huống chi lại còn là nam nhân?

[Ngươi tại sao lại cứu ta?]

Trầm Thanh suy nghĩ không ra kết quả liền dứt khoát hỏi luôn vấn đề bản thân nghi hoặc.

"Tình cờ thấy được".Cho nên thuận tay

Kỳ thật cũng không hoàn toàn là thuận tay, Bạch Tố Chân nghĩ , chỉ là ngàn năm qua lần đầu tiên thấy yêu quái tu hai trăm năm còn khiến nhân loại bắt được nên thấy thú vị thôi.

Hắn vốn cho rằng yêu quái này quá ngu, bây giờ xem ra còn không biết dùng yêu lực.Như thế so với ngu còn muốn là kì lạ a.

Tu hành hai trăm năm mà không dùng yêu lực.

"Ngươi ăn cái gì mới được không cái tu vì này?"Bây giờ nghĩ lại xem rừng Trầm Thanh ăn được đồ tốt mới có tu vi này cũng không phải không thể.

Đối với cái này Bạch Tố Chân có chút hiếu kì.

Ta làm sao biết! Trầm Thanh phát điên, cậu vì muốn gỡ điểm báo cáo mà cả cơm tối cũng chưa ăn, lại còn mắc mưa.

Tốt a, lại còn gặp sự kiện mượn dù không biết có phải sự kiện linh dị hay không, cuối cùng còn gặp giấc mơ không rõ ràng , tỉnh dậy liền thành rắn...

Cho nên con rắn này ăn cá gì sao cậu biết được!!!

...

Cậu nếu là mơ mới phát hiện bản thân thành rắn thì đây cũng là mơ sao?

Mơ trong mơ?

Trầm Thanh không tự chủ quấn chặt thân thể, thân thể quấn ở tay Bạch Tố Chân cũng bắt đầu thu hồi.

Nếu như đây không phải mộng , mình liền không cần nghi ngờ mà khẳng định đây là chuyển kiếp .

Cho nên đây rốt cuộc là mơ hay là xuyên không đây??

"Nằm mơ mà không ý thức bản thân đang mơ" giả thuyết này đối với Trầm Thanh mà nói chĩnh là nói nhảm, bởi vì cậu có 1 bài học mà bằng hữu nói cho cậu biết, nếu như tận lực rèn luyện khống chế giấc mơ là điều có thể.

Coi như Trầm Thanh không tận lực luyện tập nhưng không thể bài trừ đây là mơ.Dù sao so với nằm mơ thì xuyên quá vẫn vô lý hơn.

Trầm Thanh cố ý muốn thử chút cảm giác đau, nhưng bây giờ không có tay, lại không biết bản thân có độc hay không, không thể cứ thế mà cứ cắn bản thân 1 cái được.

"Tê..."Ngao!Đau!Chọp đuôi đột nhiên truyền đến 1 trần đau đớn, trong nháy mắt lôi Trầm Thanh trở lại hiện thực.

Nguyên lai là cậu không tự chủ cuốn lên tay Bạch Tố Chân càng ngày càng chặt, đến mức Bạch Tố Chân phải bóp cái đuôi nhọn của hắn.

Trầm Thanh đùng đùng rút cái đuôi bị nắm chặt trong tay Bạch Tố Chân, nhịn không được mà co thành 1 đoạn, buông lỏng thân thể đang cuốn lấy tay Bạch Tố Chân ra, sau đó bất ngờ rớt xuống.

Chết tiệt! Nhìn bản thân cách mặt đất ngày càng gần, Trầm Thanh không nhịn được mà càng co lại nhỏ hơn, sau đó cạch 1 tiếng rơi vào tay Bạch Tố Chân....Bạch Tố Chân đỡ cậu.

Nhưng chút va chạm này cũng không thể so được với cảm giác đau đớn ở chóp đuôi kia, Trầm Thanh cố ý muốn ôm chặt đuôi mình từ từ thổi 1 chút nhưng cậu 1 là không có tay, hai là thổi không ra hơi, cho nên chỉ có thể tội nghiệp dùng đầu của mình cọ lên cái đuôi kia.

Cảm giác đau đớn này cũng chính thức xác nhận Trầm Thanh thật sự chuyển thế.

Trầm Thanh trừng mắt về phía kẻ làm cậu đau đớn, cố ý muốn đuôi cuốn chặt tay người kia nhưng lại sợ Bạch Tố Chân lại bóp đuôi của câu nên chỉ có thể không chút uy hiếp nào mà nhìn chằm chằm hắn.

Bạch Tố Chân không nhìn Trầm Thanh nước mắt lưng tròng, dứt khoát đem cậu nhét vào tay áo.

Bạch Tố Chân chính là thuận tay, tốt xấu gì cũng là đồng tộc, thuận tay giúp được liền giúp, theo lý mà nói , duyên phận cũng nên dừng ở đây, nhưng hắn luôn có cảm giác đồ chơi nhỏ này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc.

Bạch Tố Chân nhịn không được mà đối với nó sinh hảo cảm.

Có lẽ bởi vì bọn hắn hữu duyên? Bạch Tố Chân thầm nghĩ sau đó bật cười, trừ phi có nhân quả bên trong, không có khả năng hắn cùng tiểu yêu mới 200 đạo hạnh này có hảo cảm.

Như vậy rốt cuộc là nhân quả gì?

Hắn lại không nhớ bản thân còn nhân quả gì cần trả.

Không nghĩ ra, Bạch Tố Chân liền dứt khoát không nghĩ nữa, giữa bọn hắn đã tồn tại nhân quả vậy cứ mang theo đi, sẽ có ngày giải đáp được.

Thế là Bạch Tố Chân nhét Trầm Thanh vào tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro